Ma Hả Yêu Luôn
Chương 14
- Hân ơi,tối nay Hân nhớ đến nhà Thy đó nha!Thy chờ Hân đến đó!Hì,nhắc Hân thế thôi,bye nha!Tối gặp lại!Nghe xong tin nhắn,Ju bỗng cảm thấy bực vì đã từng kiu Hân tránh xa Thy ra thế mà giờ người ta lại gọi đến nhà,còn hẹn tối nay nữa.Thế mà Hân lại ko nói gì với Ju hết.Tức,Ju quăng cái máy điều khiển tivi xuống đất văng đến góc tủ.Ngồi bực 1 lúc,Ju bình tĩnh lại vì Hân đã nói tối nay sẽ kể cho Ju nghe mọi chuyện nên Ju tin tưởng Hân.Ko bực nữa,Ju bay vào phòng nằm ngủ để chờ Hân về.….Rồi đêm định mệnh của Hân và Ju đến.Ju thức dậy thì đồng hồ đã chỉ 8h30 rồi và Hân thì ko thấy đâu.Hân vẫn chưa về…căn nhà trở nên vắng lặng đến lạnh người.Ju bỗng cảm thấy tức giận vì Hân đã nói về lại đi luôn ko thấy mặt.Đoán Hân đang ở nhà của Thy nên Ju liền bay đi tìm mặc dù Ju ko biết nhà Thy ở đâu.Lúc này thì đúng như Ju đoán,Hân đang ở nhà của Thy dự tiệc.Thoạt đầu chỉ đi với ông anh xong là Hân về nhà ngay nhưng vừa đến cửa thì Thy đã đứng chờ sẵn rồi kéo Hân lên xe đến đây luôn.Biết Ju thế nào cũng giận nên Hân đã rất muốn đòi về nhưng Thy cứ giữ mãi ko buông.Buổi tiệc diễn ra hết sức long trọng trong ngôi biệt thự lộng lẫy của Thy.Mọi người đến dự cũng thuộc lớp giàu có và ai cũng nghĩ Hân là bạn trai mới của Thy vì cô nàng cứ kè kè bên cạnh Hân ko buông.Thấy ko thể như thế được nữa,Hân dứt khoát muốn về thì Thy làm nũng:- Hân muốn về cũng được.Uống hết ly rượu này với Thy đi!- Ok! Vì nôn nóng muốn về với Ju và ko nghi ngờ gì ly rượu nên Hân ực hết 1 hơi mà ko ngờ Thy đã bỏ vào đó 1 viên thuốc.Sau khi uống hết ly rượu,Hân bỗng thấy choáng váng ko còn sức lực.Thy lập tức đỡ lấy Hân nói:- Chắc Hân uống rượu ko quen nên say rồi.Tối nay Hân ngủ ở lại nhà của Thy nha!Hân lắc đầu từ chối nhưng lại ko bước đi nổi và đành để mặc cho Thy đỡ mình lên phòng.Thy đặt nhẹ Hân nằm xuống giường rồi nhìn Hân đang khó chịu cảm thấy cơ thể nóng ran lên.Thy nói dịu dàng:- Để Thy cởi bớt áo ra cho Hân đỡ nóng nha!- Ko…ko….!Hân cố gắng mở miệng nói nhưng cơ thể cứ như ko còn chút lực nào hết.Thy cứ thế cởi từng nút áo trên người của Hân ra mà Hân thì ko thể phản kháng gì được.Cùng lúc đó thì Ju cũng tìm được đến nhà của Thy.Bay quanh đại sảnh và sân vườn,Ju ko hề thấy bóng dáng của Hân đâu.Bỗng nhìn lên lầu thấy có 1 căn phòng mở đèn,Ju bay lên nhìn vào thì thấy Thy đang nằm đè lên Hân và đang cởi đồ ra thế mà Hân ko phản kháng gì,chỉ nằm im re.Chẹp,cái cảnh đó thì ai mà chả ghen lên?Ju ko ngoại lệ.Ko tin vào mắt mình nữa,Hân dám như thế với người khác sau lưng mình…Ju ko còn bình tĩnh để lí trí phân tích rõ tình hình mà kết luận ngay rằng Hân đã phản bội mình.Ju thất vọng về Hân nên liền bay về nhà ngồi 1 mình trên sân thượng khóc.Ju khóc 1 mình trên sân thượng.Khóc rất nhiều..rất nhiều…nước mắt ko ngừng rơi ra vì nghĩ đến những lời yêu thương mà Hân nói và cảnh lúc nãy…tại sao nó hoàn toàn trái ngược thế?Hay…hay vì Ju chỉ là 1 con ma nên trở thành trò đùa của Hân? Ko biết nữa…Ju cũng ko biết nữa…Ju chỉ thấy tim mình đang tan nát ra…đau nhói quá…khó chịu quá…Trong tiếng khóc nghẹn ngào,Ju vẫn khẽ gọi tên Hân với lời hờn trách:”Hân ơi,tại sao chứ?…..”Trở về căn phòng của Thy.Nhân lúc Hân đã bị ngấm thuốc,Thy đang cố gắng làm những gì mình muốn thử nhưng chỉ kịp hôn nhẹ lên môi của Hân thì Hân bỗng bừng tỉnh lại xô Thy qua 1 bên.Thy ngạc nhiên khi Hân ko bị ngấm thuốc liền cố chống chế:- Thy…Thy thấy Hân nói nóng trong người nên Thy cởi nút áo ra dùm cho Hân bớt nóng thôi.- …..!-Hân im lặng ko nói gì đứng dậy cài lại nút áo.Thấy Hân định đi,Thy liền kéo tay Hân lại nói- Hân..Hân..đừng đi.Ở lại với Thy đi.Thy thích Hân.Thy muốn Hân trở thành người yêu của Thy được ko?- Buông ra!Hân ko thèm quay đầu lại nhìn Thy nói với giọng lạnh lùng.Chì 2 từ đó thôi cũng khiến cho Thy lạnh gáy,lập tức Thy liền buông tay của Hân ra,ko dám níu kéo Hân nữa.Hân khoác chiếc áo khoác của mình vào rồi bỏ đi xuống rồi chạy ngay đi về nhà.Vừa chạy,Hân vừa nói trong lòng:”Ju ơi,chờ Hân về,hãy chờ Hân về…!”…Trên sân thượng,sau khi khóc 1 trận thật đã thì Ju cũng nín khóc và bay xuống nhà.Ánh mắt của Ju bây giờ như người vô hồn,Ju nhìn quanh căn nhà vắng lặng rồi cúi xuống nhặt cái máy điều khiển mà Ju đã quăng ở góc tủ.Tình cờ,trong góc tủ rơi ra 1 tấm hình.Đó là hình của Huy.Có lẽ đó là số trời chăng?Nhìn tấm hình đang cười của Huy,Ju bỗng ko còn thấy buồn nữa và mọi kí ức của Ju quay trở lại như 1 cuộn phim chiếu chậm trước mắt của Ju.Ju nhớ ra tất cả mọi chuyện.Nhớ lại lúc Ju và Huy mới bắt đầu quen nhau.Nhớ đến những kỉ niệm đẹp của cả 2 đứa.Nhớ hơi ấm khi được Huy ôm vào lòng lúc tắm mưa.Nhớ hơi thở của Huy khi cả 2 trao nhau nụ hôn đầu tiên.Nhớ cả tiếng gọi thương yêu của Huy….Ju đã nhớ lại tất cả….- Name: Huy (18t)- Tiểu sử:Là cậu ấm của 1 gia đình giàu có và là 1 hot boy của trường.Tuy nhà giàu và được nhiều cô gái thích nhưng Huy là 1 chàng trai tốt hiếm có.Chung thuỷ,biết cưng chiều và hiểu ý người khác.Là bạn trai của Ju và tương lai có thể là chồng của Ju.1 chàng trai nhiệt tình hiếm có àh nha!- Đặc điểm nhận dạng:thích chơi đàn ghita và chơi rất hay.Chơi các môn thể thao thì cũng tạm được nhưng giỏi nhất là chạy đua[nhờ lúc quen Ju bị Ju rượt quài chứ đâu? ] …Hân trở về đến nhà vừa mở cửa vào thấy Ju liền đến vòng tay qua người Ju nói trong giọng thở gấp:- M..Ma..y..May..qu..á..Ju..còn..ở.đây..!- ….!-Ju im lặng ko nói gì 2 tay đưa lên kéo tay của Hân ra khỏi người mình.Hân nghĩ có lẽ Ju giận nên liền giải thích:- Hân ko phải muốn về trễ để Ju 1 mình đâu.Tại vì Thy.Thy…- Thôi,ko cần nói nữa!-Ju lấy ngón tay chặn miệng của Hân lại.Nhìn ánh mắt buồn bã của Ju,con mắt vẫn còn ướt đẫm,Hân lo lắng nói:- Ju..Ju mới khóc sao?- Ko!Ju chỉ mới nhớ lại mọi chuyện của quá khứ lúc Ju còn sống nên thế thôi.- …Vậy Ju khóc là vì nhớ lại chuyện cũ àh?- Ờ!Ju khóc vì Huy.Ju đang bên cạnh cậu ấy nhưng cậu ấy chẳng hề hay biết hay cảm nhận được sự có mặt của Ju.- …Thế..thế..nếu..Ju.được..chọn..lựa ..Ju.sẽ..- Chọn lựa gì?Đã ko còn chọn lựa nữa rồi.Ju đã chết!Chỉ là 1 hồn ma chưa được siêu thoát!Ánh mắt vô hồn của Ju vẫn nhìn thẳng vào mắt của Hân như để nhấn mạnh.Nhìn gương mặt của Ju lúc này sao mà giá băng quá?Như là 1 người ko còn niềm tin,ko còn hi vọng.Hân ko biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Ju đang nói những lời khiến Hân cảm thấy đau nhói.Đây ko phải là Ju.Ju bình thường ko như thế.Hân cố gắng bình tĩnh nói:- Có chuyện gì vậy Ju?Hân đã làm gì sai sao?Sao Ju lại trở nên như thế này?Nhìn Ju ko giống Ju của mọi ngày!- Ừm..chắc Ju hơi mệt nên thế.Ko có gì đâu!Ju đi ngủ trước đây,ngủ ngon!Ju tự sờ trán mình nói rồi bỏ vào phòng.Hân tạm tin lời của Ju nên ko hỏi gì thêm cũng vào nằm cạnh Ju nhưng giữa 2 đứa lại có 1 cái gói dài và Ju thì cố tình nằm xoay mặt qua chỗ khác để tránh Hân.Hân ko nói gì hết mà nằm suy nghĩ.Suy nghĩ về những gì đang diễn ra.Đầu tiên là người anh nuôi đến đây đón Hân về Anh.Hân chỉ có 1 ngày là ngày mai để suy nghĩ.Về hay ko là quyền của Hân nhưng người anh nhấn mạnh ba của Hân đang có 1 chuyện quan trọng muốn nói trực tiếp với Hân khiến Hân hơi đắn đo.Việc thứ 2 là về Ju.Bây giờ thì đã tìm được thân thế của Ju rồi và Ju cũng đã nhớ lại tất cả.Hân đang lo sợ và nỗi lo sợ này đã đúng qua hành động tối nay của Ju…Ju sắp xa Hân thật rồi chăng?Nếu như thế thì Hân sẽ thế nào đây?Hân ko dám nghĩ…Rồi Hân xoay qua nhìn Ju.Ju đã ngủ từ lúc nào rồi.Hân chồm dậy chống 1 tay xuống nệm,1 tay vuốt nhẹ mái tóc của Ju.Hân ngắm nhìn Ju thật kĩ rồi cũng nằm xuống ngủ.Ngày mai..mọi chuyện sẽ được giải quyết.Có lẽ thế…!…Rồi ngày mai cũng đã đến nhưng buổi sáng ko còn là 1 ngày đẹp trời với Hân nữa.Dù trời đang rất trong lành,mát mẻ,nắng sớm thật ấm nhưng Hân lại ko cảm thấy như thế.Bầu trời quang đãng chỉ là để che giấu cho 1 trận bão sắp đến,nắng ấm ban mai thì cũng chỉ được có buổi sáng chứ đâu có cả ngày?Hân vừa thức dậy thì Ju đã dậy từ lúc nào.Nhìn gương mặt của Ju vẫn ko thay đổi nhưng nụ cười đâu mất,Ju chỉ chào Hân buổi sáng như kiểu người bạn chào nhau.Hân cố gắng mỉm cười bình thường nói:- Hì,hôm nay dậy sớm thế ta?- Ừm!- Hôm nay mình đi ăn sáng bên ngoài.Ju muốn ăn gì?- Ju vừa ăn rồi!- Thế..thế..àh?- Ừm!- Ừm…!Hân ko biết nói gì nữa ngoài ừm 1 tiếng.Ju như đang tránh Hân.Từ nãy giờ nói chuyện nhưng Ju ko nhìn vào Hân lấy 1 lần.Ko chịu nổi như thế,Hân kéo Ju đi ra khỏi nhà và đón xe đi ra biển Vũng Tàu.Ngồi trên xe,Hân nắm tay Ju thật chặt để Ju ko thể bay về và dù cho Ju nói gì thì Hân cũng im lặng.Ra đến biển thì Ju liền vụt tay khỏi Hân,tức giận nói:- Hân làm cái quái gì vậy?- Hân ko làm gì hết.Hân chỉ muốn tụi mình có thể nói chuyện rõ ràng với nhau thôi.- Chuyện gì mà rõ ràng với ko rõ ràng?Giữa Hân và Ju có gì để nói sao?- …..!Ju nói vậy là sao?Sao Ju kì lạ thế hả?Hân làm gì sai thì Ju ko chịu nói mà Ju lại có thái độ như thế,Ju muốn Hân phải làm sao chứ?- Ju ko cần Hân làm gì cho Ju hết.Nếu có…thì Ju chỉ muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện này.- Chấm dứt?Ju nói chấm dứt là ý gì?- Tốt nhất Ju và Hân đừng gặp nhau nữa!Ju đã nhớ lại quá khứ của mình.Ju đã có bạn trai rồi,Ju ko thể ở bên Hân…Tụi..mình..chia..tay..đi..!Hân như câm lặng khi nghe những lời Ju vừa nói.Hân ko tin vào tai mình…Nhưng tiếng sóng biển đang vỗ vào bờ rất mạnh..Hân vẫn còn nghe được tiếng sóng..Thế thì những lời Ju nói..đâu phải nghe nhầm..?.Rồi Ju xoay lưng bước đi để Hân đứng lại đó 1 mình nhìn theo.Đến khi ko còn nhìn thấy Ju nữa thì Hân như 1 người điên chạy thẳng ra biển vung tay đánh vào những cơn sóng để trút nỗi buồn đang vây lấy Hân và la lên thật to:- A..a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.aaaa.a.a.a.a.a.a.a.a!Nước mắt của Hân bắt đầu rơi ra.Lần đầu tiên Hân biết khóc vì người khác.Lần đầu tiên Hân cảm nhận được giọt nước mắt của mình lại đắng như vậy hay vì Hân đang đau đớn nên mới thế?Hân ko biết.Hân ko còn đủ lí trí để biết thêm điều gì nữa…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương