Ma Hả Yêu Luôn
Chương 7
….Thế là cả buổi hôm đó,Hân và Ju đều ko thể nào ngủ được vì mãi suy nghĩ.Mỗi người 1 suy nghĩ khác nhau nhưng cả 2 đều nhớ đến cái cảm giác kì lạ khi 2 đứa hun nhau.Đó là 1 giây phút ko thể nào quên được.Nụ hôn đầu tiên của cả 2….Rồi 1 buổi sáng lại đến,Hân thức dậy rất sớm [ thực ra là ko ngủ được bao nhiêu >"- Tối…tối..qua..ngủ..ngon..ko?- Ừm…cũng..ngon..!Hân..ngủ..ngon..ko?- Ờh..cũng..cũng..giống..Ju!- Hân rửa mặt đi.Tí..tí..còn..đi..học..nữa.- Àh,hôm nay Hân ko đi học!- Ủa?Hân được nghỉ hả?- Ko..ko phải.Hân..thấy trong người hơi mệt nên nghỉ.- Hân ko khỏe chỗ nào hả?Vừa hỏi,Ju vừa sờ tay lên trán của Hân nhưng Hân vội lùi lại ko để Ju chạm vào mình.Thấy Hân làm thế,Ju bỏ tay xuống gượng cười nói:- Hì,Hân mệt thì nằm nghỉ đi.- Ừm….!Hân ừm cho qua chuyện rồi đi ngay vào phòng tắm.Ju bay lại ngồi trên ghế,mắt nhìn về phía phòng tắm rồi buồn buồn tay,Ju quơ lung tung thì tờ tạp chí trên bàn rơi xuống.Ju ngạc nhiên vì từ đó đến giờ Ju đụng vào đâu cũng chỉ là xuyên qua chứ đâu cầm được cái gì?Ko hiểu và muốn thử lại cho chắc,Ju thử nhặt tờ tạp chí lên lại.”Ah!”-Ju la lên 1 tiếng trong bất ngờ,Ju cầm được tờ tạp chí.Ko thể tin được…Ju mừng như 1 đứa trẻ vừa mới biết đi liền bay vào phòng tắm định khoe với Hân thì Hân lại đang cởi áo ra thay đồ.Cả 2 nhìn nhau đứng hình tại chỗ trong vài giây rồi Ju vội bay ra nói:- Xi..xin..lỗi…!- Ko..có..gì!- Tại..tại…Ju..Ju..cầm được..đồ..vật..nên…nên..vui..quá…Ġ ?ịnh..nói..cho..Hân nghe!Hân ở bên trong vừa nghe Ju nói chợt giật mình nhớ lại câu nói của bà lão.Hân là người có thể giúp cho ma hồi sinh trở lại làm người = chính sức sống của mình.Hôm..hôm..qua..Hân và Ju đã hun nhau..chẳng lẽ trong lúc đó..sức sống của Hân đã bị Ju hút 1 chút nên giờ Ju mới có thể cầm được đồ vật,ko còn xuyên qua như lúc trước nữa?Và..và..phải chăng vì thế mà hôm nay Hân cảm thấy hơi mệt hay vì đêm qua Hân ko ngủ được?Hân ko giải thích được đâu mới đúng nhưng nếu lời bà lão nói là thật thì có lẽ Hân chấp nhận đổi tất cả để giúp Ju sống lại.Hân dường như đã lờ mờ đoán được cảm giác của mình là gì khi ở bên cạnh Ju rồi.Nhưng còn Ju thì sao?Ju có cảm giác giống như Hân đối với Ju ko?Hân ko biết nữa và cũng ko chắc nên Hân quyết định sẽ thử để biết được Ju nghĩ như thế nào.Đúng,chỉ còn cách thử thôi!Hân bước ra khòi phòng tắm nhìn Ju và nói:- Hôm nay Hân nghỉ học nhưng nếu ngồi ở nhà mãi thì chán lắm nên Ju có muốn đi chơi với Hân ko?- Đi chơi hả?Đi đâu?- Ừm..thì đi rồi mới biết!- Hì,đi chứ!Hân dẫn Ju đi chơi mà,sao lại ko đi? -Ju mỉm cười tinh nghịch trông càng dễ thương hơn.- Vậy mình ăn cái gì đã rồi đi nhé!- Ừa đúng rồi.Hân ăn sáng đi!- Ừm..Ju muốn ăn gì?- Hả?Ju..Ju là ma mà,làm sao ăn?- Nhưng hôm trước ở nhà ngoại Ju đã ăn mà?- Ờ..nhưng..nhưng…- Để Hân kiu 2 tô phở nha!Hân nói rồi chạy xuống lầu kiu phở.Ju ko biết nói thế nào nên đành nghe theo Hân.Thế là 10p sau,Hân trở lên,2 tay cầm 2 tô phở đặt lên bàn.Hân và Ju ngồi xuống đối diện nhau.Hân ăn ngay ko đợi gì còn Ju thì ngập ngừng ko dám cầm đũa.Thấy thế,Hân nói:- Ju ăn đi.Ngon lắm đó!- Ừm..!Ju đưa tay ra cầm lấy đôi đũa,tay hơi run run vì sợ mình lại xuyên qua nhưng ko xuyên qua nữa.Ju đã cầm được đôi đũa.- Đó,thấy chưa?Cầm được mà!-Hân cười nói- Ừa,Ju cầm được đũa rồi.Hì..vậy chắc ăn cũng được!- Sao ko chứ?Ma cũng cần ăn mà!- >.Ju gắp phở lên ăn cùng Hân 1 cách ngon lành.Lạ thật,Ju cảm giác như mình sống lại,ko còn là ma nữa.Ăn uống bình thường thế này,cầm được mọi thứ như thế này mà.Thấy Ju ăn ngon,Hân mỉm cười nhìn Ju mà làm rơi miếng thịt bò xuống,nước phở văng lên mặt.Ju ngước lên nhìn Hân cười chọc ghẹo nhưng vẫn lấy miếng khăn giấy kế bên lau cho Hân.Cả 2 nhìn nhau vui vẻ cười và tạm quên đi những cái gì của thực tế.Bây giờ họ chỉ muốn có 2 người với nhau trong cái không gian nhỏ bé,ấm áp này.….Cuộc đi chơi của cả 2 bắt đầu.Hân đạp xe,Ju thì ngồi phía sau.Cả 2 lang thang từ con đường này đến con phố kia vì Hân cũng chưa biết sẽ đi đâu chơi nữa.Tình cờ,Hân đạp xe ngang qua 1 rạp chiếu phim.Thế là Hân nói:- Mình đi xem phim ha?- Ừa,cũng được!Ju đồng ý rồi Hân dắt xe vào gửi.Hân đi đến trước quầy bán vé hỏi:- Chị ơi lấy em 2 vé xem phim kinh dị.- Áh,ko.Xem phim hoạt hình 3D àh,ko coi phim kinh dị đâu!-Ju bỗng la lên- Phim hoạt hình ko = phim kinh dị.- Hân xoay qua nhìn Ju cãi- Phim kinh dị mới ko = phim hoạt hình.Hân thích kinh dị vậy coi 1 mình đi.Ju ko đi- Thì phim hoạt hình.Chị ơi lấy em 2 vé coi hoạt hình ấy.- Ye..ye…!-Ju cười khoái chí còn người bán vé thì nhìn Hân khó hiểu.Vì nãy giờ người ta chỉ thấy Hân đứng nói chuyện 1 mình nên khiến người ta dễ hiểu lầm Hân bị gì ở đầu.Thế nhưng khách hàng là thượng đế nên người bán vé vẫn bán cho Hân 2 tấm vé.Hân đi đến chỗ soát vé,người soát vé thắc mắc:- 2 vé mà có 1 người đi àh?- Dạ.Chú cứ để chỗ trống kế bên.- ờ..trường hợp này hơi lạ..nhưng thôi,sắp đến giờ chiếu rồi.Vào đi.- Dạ,cám ơn chú!Hân và Ju bước vào chỗ ngồi.Nhìn mặt Ju dường như rất thích nên Hân cũng ko tiếc về bộ phim kinh dị mà mình đang thèm coi nữa.Đèn bỗng tắt xuống 1 cái bụp.Mọi người im lặng bắt đầu theo dõi bộ phim.[Hiz..hà..nói mọi người vậy thôi chứ toàn con nít với quý vị phụ huynh rồi có thêm 2 con mắm là Hân và Ju ]….Cả buổi ngồi xem phim đến khi bước ra nghe Ju khen tới tấp đoạn nào chỗ nào hay và thích mà Hân thì chẳng nhớ gì hết.Vì dường như trong lúc đó Hân chỉ lo ngắm Ju >.- Thôi đi siêu thị đi.- Đói bụng vào siêu thị làm gì trong đó?- Thì mua đồ ăn về tự nấu ăn.- Nếu vậy lại về nhà.Đâu phải đi chơi nữa?- Thì về nhà ăn xong nằm ngủ trưa 1 tí chiều đi nữa.- Phiền thế?- >””- Nhưng Hân ko biết nấu ăn gì đâu?Mua mì gói về thì còn họa may có cái ăn.- Hân dở thế?Ko biết nấu ăn mà đòi sống 1 mình àh?- Ừa,kệ Hân!- >__Hân im lặng nhìn Ju nghi ngờ.Ju nhăn mặt nói:- Sao?Ko tin Ju biết nấu ăn hả?- Ju…có chứng nhận đầu bếp ko?- Ko!- Vậy thôi cứ mua mì gói được rồi!- A…a.a….a..a…mua đồ ăn,đồ ăn đi.Ju biết nấu thiệt mà!Với lại..với lại…biết nấu hay ko thì làm gì có cái chứng nhận đầu bếp vớ vẩn đó của Hân chứ?- Nhưng đầu bếp trong nhà hàng có đó.- >.- Ju khác chỗ nào?- Ju..Ju là nội trợ mà >”- Ờh,cũng đúng.- >”- Ừm!Hân dắt xe đạp vào gửi rồi đi cùng Ju vào siêu thị.Bước vào bên trong,Hân chưa kịp nhìn nên đi chỗ nào thì Ju đã bay đi mất tích.Hân vội đi tìm thì thấy con mắm đang đứng nhìn cái tủ kính trưng bày thú nhồi bông.Hân đi đến đứng cạnh nói:- Ngắm cái gì mà thích đến vậy hả?Đi mua đồ ăn thôi!- Hân,Hân nhìn mấy cái này nè.Dễ thương quá.Nhìn giống thiệt quá ha!- Ừa.Cũng dễ thương thiệt!- Thích quá!- Ờh,thích thì ngắm cho đã đi rồi đi qua bên kia mua đồ ăn nữa.Hân qua đó trước nha!- Áh…ko…!Hân đừng đi!- Sao đừng đi?Kiu vào đây mua đồ ăn mà đừng đi chứ ở đây làm gì?- >.- -Hân nhăn mặt ngó Ju- Ju muốn có mấy con mèo đó.Mua cho Ju đi.Mua cho Ju.- Lớn rồi còn chơi mấy cái đó?Mua về cũng đâu làm được gì?- Kệ Ju!Mua đi.Mua đi. -Ju nhìn Hân với cặp mắt năn nỉ chết người và Hân chết thật.- Mệt quá!Cô ơi lấy cho con mấy con mèo này đi!- Ye..ye….!Hân tuyệt quá!Ju cười thích thú bay quanh Hân vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo.Hân lắc đầu bó tay với Ju,cứ như là con nít ấy nhưng trong lòng Hân thì cũng cảm thấy vui vui vì nụ cười của Ju.Thế rồi cả 2 đi đến khu mua đồ ăn.Ju nhìn thấy xe đẩy liền kiu Hân:- Hân,Hân..đẩy xe đi.Đẩy xe đi.- Đẩy làm gì?Mua có 1 chút cầm giỏ là được rồi.- >”- =.=” rãnh quá ha?Nói thì nói vậy nhưng Hân vẫn lấy xe đẩy cho Ju được đẩy.Chịu thật.Nhưng vì đưa xe đẩy cho Ju mà Hân lại gặp rắc rối.Hân cứ lo chọn mua đồ ăn và suy nghĩ nên ăn cái gì mà quên để ý đến Ju.Thế là Ju đẩy xe chạy chạy vô tình đụng trúng 1 chiếc xe khác.Chiếc xe đang có 1 em bé đang ngồi,tự nhiên bị đẩy chạy đi,bà mẹ thì lo nói chuyện nên ko biết.Ju liền la lên gọi Hân:- Hân..Hân..ơi…em..bé…- Hả?-Hân nghe Ju nói ngạc nhiên liền nhìn theo thì thấy chiếc xe đẩy đang chạy nhanh và sắp đụng vào kệ đồ.Thót tim,Hân chạy hết sức đến kéo lại. phù,suýt chết thằng nhỏ.Hân xoay qua nhìn Ju giận dữ:- Ju làm gì thế hả?1 chút xíu nữa là xong rồi!- Ju..Ju..xin lỗi.Ju..Ju ko cố ý.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương