Ma Hoàn Lãnh Nhân

Chương 34: Đoạn tuyệt



Thanh Thanh lắc đầu khi nhìn thấy Tôn Quách thượng đài. Không hiểu tại sao nàng lại buông một tiếng thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối.

Nàng quay sang nói với Mạn Đình Phương :

- Phu nhân! Có lẽ chúng ta không nên ở lại đây để chứng kiến thêm một cái chết thê thảm nữa!

Thanh Thanh vừa nói vừa khống chế mạch môn Đình Phương buộc Đình Phương phải đứng lên theo nàng, bất cần Đình Phương có chấp nhận hay không.

Trong sự khống chế của Thanh Thanh, Đình Phương buộc phải đứng lên. Hai người vừa toan bước đi thì sự biến trên võ đài khảo chứng bắt buộc họ phải dừng bước.

Tất cả những người thị chứng cuộc đấu đồng loạt ồ lên một tiếng. Quần hào không ngạc nhiên sao được khi thanh Huyết kiếm của Quỷ chủ Hào Bân tuột khỏi tay găm vào cột chống lôi đài. Chuôi kiếm còn rung bần bật.

Diễn tiến cuộc giao đấu giữa Tôn Quách hoàn toàn trái ngược với dự kiến của mọi người. Khi Hào Bân xuất thủ phát chiêu thì ai cũng nghĩ thiếu niên khôi ngô anh tuấn kia sẽ phải nhận một cái chết thảm khốc như Mai Hoa trang chủ Lữ Điền, nhưng khi mũi kiếm sát tử còn cách Tôn Quách non một gang tay thì bằng khinh pháp thần kỳ, Tôn Quách cất mình lên cao ba trượng, rồi lộn ngược trong không trung cùng lúc phát ra ba đạo chỉ khí Kim Cang công nhằm mệnh môn cầm kiếm của đối phương.

Ba đạo chỉ khí Kim Cang của Tôn Quách tập kích chính xác đến độ Hào Bân vừa trúng chỉ đã không làm chủ được buộc phải buông đốc kiếm. Thanh Huyết kiếm tuột ra khỏi hữu thủ lão, bay cắm vào cột chống lôi đài.

Tôn Quách thừa thế thượng phong hạ xuống phía sau Hào Bân. Hữu thủ vươn ra biến thành một thế Cầm Nã thủ chộp vào gáy đối phương. Thế chộp của Tôn Quách chẳng khác nào thế vờn mồi của mèo.

Diễn biến diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi quần hào thốt tiếng ngạc nhiên thì Cầm Nã thủ của Tôn Quách đã chạm đến tử huyệt Bách Hội của Quỷ chủ Hào Bân.

Hào Bân thất sắc thốt lên :

- Người...

Tiếng người còn đọng nơi cửa miệng lão thì Tôn Quách đã biến chiêu tát vào sau gáy lão.

Bộp!

Hứng cái tát của Tôn Quách, Hào Bân chúi người té sấp tới trước.

Thâm tâm Tôn Quách vốn không muốn gây thù chuốc oán nên đúng khoảnh khắc sau cùng trước khi thế trảo có thể xé nát gáy đối phương thì biến thành cái tát, do đó Hào Bân mới có thể giữ được mạng sống chỉ té chúi đến trước.

Cuộc giao thủ giữa Tôn Quách và Hào Bân chỉ diễn ra trong chưa đầy một tuần trà đã có kết cục. Thật ra nếu Hào Bân không bị hao tổn chân nguyên bởi kiếm pháp khủng bố thì Tôn Quách sao có thể đối phó được với y.

Quỷ chủ Hào Bân ngượng nghịu đứng lên. Y nhìn Tôn Quách không chớp mắt.

Tôn Quách ôm quyền xá từ tốn nói :

- Tiên sinh nương tay!

Hai hàm răng của Quỷ chủ nghiến lại, phát ra những tiếng kêu ken két, còn ánh mắt tưởng như nảy lửa đặng đốt cháy Tôn Quách. Lão cố lấy giọng trầm tĩnh nói :

- Người đã nhường nhịn bổn nhân một chiêu. Bổn nhân đa tạ người. Nhưng nhất định ta sẽ tìm lại người.

Tôn Quách khoác tay :

- Vãn sinh không có ý tranh đoạt với tiên sinh!

- Người không muốn cũng không được. Hãy cho bổn nhân biết tục danh của người đi!

Tôn Quách lúng ta lúng túng. Trong tâm tưởng Tôn Quách đâu có ý thượng đài, nhưng đây là tình huống bắt buộc, vô tình y trở thành kẻ thủ đài đả bại Quỷ chủ Hào Bân.

Tôn Quách nhăn nhó nói :

- Tiên sinh bỏ qua chuyện này đi!

- Trước mặt quần hào võ lâm, y đã thắng bổn nhân, sao có thể bỏ qua được.

Hiện tại người đã có thể vỗ ngực tự xưng là Võ lâm Minh chủ. Nhưng một khi bổn nhân tụ thành cảnh giới tối thượng của Ma kiếm thì nhất định sẽ quay trở lại Tổng đàn võ lâm lấy lại những gì ngày hôm nay người đã lấy của ta.

Quỷ chủ Hào Bân nói xong bước đến rút thanh Huyết kiếm rồi trổ thuật khinh công bỏ đi, không thèm quay mặt lại. Chúng môn hạ quỷ đao trong võ phục đạo tỳ bó chẽn thấy chủ nhân bỏ đi, cũng ào ào rút lui.

Đình Phương và Thanh Thanh chứng kiến kỳ tích đó xảy ra không khỏi ngây người ngạc nhiên.

Đình Phương hướng mắt về phía võ đài nói :

- Một thiếu niên thư sinh mà có thể đả bại được Quỷ chủ Quỷ môn thật là chuyện khó tin!

Thanh Thanh nhún vai tiếp lời Đình Phương :

- Nhưng tất cả đều là sự thật. Anh hùng đâu cần chờ tuổi.

- Cô nương nói đúng. Bây giờ thì cô nương chắc phải cho bổn nương một cơ hội tuyên bố với mọi người đã ứng chọn được tân Võ lâm Minh chủ chứ?

Thanh Thanh còn đang lưỡng lự, chần chừ chưa biết xử lý thế nào thì Tôn Quách đã phi thân xuống dưới võ đài, xăm xăm bỏ đi. Từ trong quần hào, Bắc Thần Đông Lĩnh lạng bộ chắn ngang đường đi của Tôn Quách.

Lão kính cẩn ôm quyền xá :

- Sao thiếu hiệp lại bỏ đi khi quần hào chưa suy tôn người?

Tôn Quách khoác tay như đuổi bầy ruồi chờ bâu vào mặt gã. Gã vừa khoát tay vừa nói :

- Không không vãn sinh không có ý tranh giành chức vị Võ lâm Minh chủ với các vị. Vãn sinh chỉ vì bị người ta...

Y lườm Tú Tú.

Tú Tú liếc gã.

Bắc Thần Đông Lĩnh tằng hắng nói :

- Tiểu đại hiệp đã xua đuổi được Quỷ chủ Quỷ môn khỏi võ đài minh chứng, xem như đã làm một việc đại phúc cho thiên hạ, đáng được mọi người suy tôn.

Nghe Đông Lĩnh nói, Tôn Quách càng bối rối hơn. Y lắc đầu quầy quậy, nhìn Đông Lĩnh nói bừa :

- Cát Thiên Phong cho vãn bối đến đây thị chứng chứ không bảo vãn bối làm Võ lâm Minh chủ.

Y nói xong hối hả ôm quyền xá Đông Lĩnh :

- Cáo từ... cáo từ.

Đông Lĩnh còn chưa biết xử lý như thế nào thì Tôn Quách đã dụng “Miêu Hành Cước” băng mình bỏ đi. Tú Tú cũng hối hả trổ thuật khinh công đi theo gã.

Rời khỏi Tổng đàn võ lâm, nàng khẽ gọi :

- Tôn đại ca chờ Tú Tú với chứ!

Tôn Quách rời võ đàn khảo chứng võ công một cách bất ngờ. Đình Phương chẳng kịp hỏi tục danh gã. Nàng buông một tiếng thở dài nhìn sang Thanh Thanh :

- Sao vị công tử đó lại đột ngột bỏ đi như vậy?

- Có lẽ y không thích chức vị Võ lâm Minh chủ mà phu nhân sắp ban tặng!

Nghe câu nói đó của Thanh Thanh, hai gò má Đình Phương ửng đỏ vì thẹn, nàng nhìn về phía lôi đài khẽ lắc đầu.

Thanh Thanh mỉm cười rồi liếc Đình Phương cười nhạt nhẽo nói :

- Bây giờ thì phu nhân không còn bận rộn nữa. Đến phần của chúng ta.

- Tùy cô nương vậy. Bây giờ thì cô nương muốn xử ta như thế nào cũng được.

- Thanh Thanh chỉ muốn minh chứng cho phu nhân thấy sự suy đoán của Thanh Thanh mà thôi. Lôi đài khảo chứng võ công của phu nhân không tìm được Minh chủ nhưng lời suy đoán của Thanh Thanh thì phải đúng.

Liệt Hỏa Thần Nữ vừa nói vừa áp dẫn Đình Phương theo hành lang trở vào đại đường võ lâm. Nàng ghé miệng vào tai Đình Phương nói nhỏ :

- Phu nhân để mắt vào xem đôi kim trùng của Thanh Thanh kìa!

Đình Phương nhìn xuống đất. Nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy đôi kim trùng vàng ửng di chuyển thoăn thoắt, cứ như chúng đã quen với từng ngõ ngách trong Tổng đàn võ lâm.

Đình Phương lắc đầu nói :

- Nếu không tận mắt thấy e rằng bổn nương cũng không thể tin chúng lại đắc dụng như vậy.

- Đôi kim trùng là một linh vật chúng sẽ đưa Thanh Thanh và phu nhân đến đúng chỗ cần đến.

- Cặp kim trùng đưa ta và cô nương đi đâu?

- Phu nhân sẽ biết ngay thôi mà!

Cặp kim trùng như có bản năng biết đánh hơi, thoăn thoắt bò dọc theo đường hành lang.

Thanh Thanh nói :

- Đôi kim trùng này đang mò theo những dấu chân đọng mùi xạ hương của phu nhân.

Đình Phương nhíu mày :

- Chẳng lẽ chúng đã từng có mặt ở tại đây?

Thanh Thanh cười khảy quay sang Đình Phương nói :

- Bây giờ phu nhân mới hoảng hốt à?

- Nếu như cô nương lấy được cổ vật Long cốc, sẽ xử bổn nương như thế nào?

- Sao phu nhân sớm tỏ ra lo lắng như vậy chứ?

Lời nói dứt thì Thanh Thanh cũng điểm một nụ cười chế diễu Đình Phương.

Cặp kim trùng di chuyển đến trước cửa thư phòng của Đình Phương thì dừng lại. Chúng ngẩng đầu lên như đánh hơi thấy điều gì bất ổn.

Thanh Thanh quan sát chúng nhưng thủ pháp sát tử thì vẫn không rời mệnh môn của Đình Phương. Nàng quay lại nói với Đình Phương :

- Trong thư phòng của phu nhân có điều gì đó khiến đôi kim trùng bỗng nhiên dè dặt!

Cùng với lời nói đó, Thanh Thanh điểm chỉ vào tĩnh huyệt của Đình Phương.

Điểm huyệt rồi nàng nói tiếp :

- Phu nhân tạm thời phải chịu đựng như vậy thôi!

Lời nói của Thanh Thanh còn đọng trong thính nhĩ của Đình Phương thì bất thình lình cửa thư phòng của nàng tự mở ra, rồi một tiếng còi rúc lên lanh lảnh.

Cặp kim trùng vừa nghe tiếng còi đó như gặp phải sát tinh, chúng quấn tròn lại, chẳng dám cục cựa, nhúc nhích.

Trong khi đôi kim trùng hốt hoảng bởi tiếng còi kia thì Thanh Thanh như đã nhận biết đối thủ của mình là ai. Nàng nhanh hơn một cái chớp mắt, thu hồi cặp kim trùng bỏ vào tráp.

Chiếc tráp vừa được Thanh Thanh đậy lại thì từ trong thư phòng của Đình Phương một tia bạc óng bắn xẹt ra, nhắm ngay tử huyệt yết hầu của Thanh Thanh.

Như đoán biết trước cái gì sẽ đến ngay sau tiếng còi kia, bằng một thủ pháp vô cùng thần kỳ, chiếc khăn lụa ngay lập tức xuất hiện trên tay và chỉ mỗi một lần phảy chiếc khăn đó, Thanh Thanh đã thu tóm được ám tiễn của đối phương.

Nàng giũ chiếc khăn lụa thì ngọn băng phách thần trâm rơi xuống sàn gạch, Thanh Thanh gấp chiếc khăn, thong dong bước vào với dáng vẻ rất thanh nhàn tự tại.

Nàng nhìn Âm sát Chu Đào Kỳ nhún vai nói :

- Thủ pháp của muội chẳng hơn trước được bao nhiêu!

Kỳ Đào căm phẫn rít lên :

- Ma nữ còn có thể ở miệng với ta hai tiếng muội muội nữa sao?

- Ta không ép người nhận hay không nhận hai tiếng muội muội đó. Và quả thật ta cũng chẳng thiết gặp người đâu.

Trong khi Thanh Thanh và Đào Kỳ đối đáp với nhau thì Tang Phó tỏ ra vô cùng bối rối.

Nhận ra vẻ bối rối của Tang Phó, Thanh Thanh mỉm cười dời đôi thư nhãn nhìn y.

Nàng ôn nhu nói :

- Chàng vẫn như hôm nào!

Tang Phó buông tiếng thở dài. Y cố tạo ra vẻ mặt thật bình thường nhưng nét bối rối không sao khỏa lấp được. Tang Phó nói :

- Thanh Thanh! Tang huynh và Kỳ Đào không muốn làm khó muội nhưng rất đáng tiếc muội lại làm khó cho Tang huynh và Kỳ Đào.

- Sao chàng nói Thanh Thanh làm khó cho chàng và muội muội à?

Tang Phó lắc đầu :

- Huynh không có ý như vậy. Huynh và Kỳ Đào đến đây để thu hồi lại cặp kim trùng mà Cát Thiên Phong đã đoạt đi!

Thanh Thanh mỉm cười :

- Cát Thiên Phong đoạt kim trùng của Tang huynh và muội muội, sao hai người không tìm y mà đòi? Hai người đã không tìm Thiên Phong, ngược lại còn tìm Thanh Thanh. Xét ra ai làm khó cho ai?

Tang Phó lại buông ra tiếng thở dài lần nữa, cứ ngỡ như tâm của gã lúc này rất xáo trộn và bất an.

Y cố lấy giọng từ tốn nói :

- Tang huynh thiết nghĩ, chính là Mộc muội đã nhờ Thiên Phong đến Tử Vong cốc để đoạt cặp kim trùng của Kỳ Đào, Mộc muội cũng thừa biết, nếu Kỳ Đào không có cặp Kim trùng kia, tính mạng khó bề bảo tồn.

Thanh Thanh lắc đầu :

- Kỳ Đào của chàng thì chàng biết, Thanh Thanh làm gì biết được mà chàng hỏi.

- Thanh Thanh! Huynh xin muội!

Hai cánh môi của Thanh Thanh lại nhếch lên, điểm một nụ cười chế diễu.

Nàng nhìn Tang Phó nói :

- Huynh biết trên đời này muội căm thù nhất là cái gì chứ? Đó là cái danh Âm Dương song sát chủ nhân Tử Vong cốc. Tại sao muội thù chắc huynh cũng đã biết rồi.

Kỳ Đào cướp lời Thanh Thanh :

- Người thù ta thì đúng hơn. Người thù chỉ vì Tang Phó đại ca không yêu người!

Thanh Thanh nhìn lại Kỳ Đào :

- Muội nói đúng. Ta thù muội bởi vì Tang Phó đại ca không yêu ta. Chàng không yêu ta bởi vì có người chen vào. Người đó chính là Chu Kỳ Đào.

Nàng lại nhìn Tang Phó :

- Tang huynh đáng lý ra thì đâu có Liệt Hỏa Thần Nữ Mộc Thanh Thanh, đáng ra Âm nữ là Thanh Thanh mới đúng. Đáng ra Tử Vong cốc là của huynh và muội.

- Thanh Thanh!

Thanh Thanh khoát tay :

- Muội nhớ hôm nào khi Tang huynh luyện Hàm mô công, chẳng may kinh mạch đảo lộn, nếu không có muội thì huynh đã như thế nào chứ? Chắc Tang huynh không còn nhớ nữa?

Nàng bặm môi trên khóe mắt rịn hai giọt lệ. Nét mặt của nàng thật là ủ dột và thê lương. Tang Phó nhìn Thanh Thanh rít lên :

- Trời ơi làm sao ta có thể quên được!

Thanh Thanh bồi thêm :

- Huynh vẫn còn nhớ ư?

Nàng nấc nghẹn một tiếng :

- Muội làm sao có thể tin được lời nói của Tang huynh. Huynh có cuộc sống êm ả với Kỳ Đào nơi Tử Vong cốc thì làm sao huynh có thể nhớ đến Mộc Thanh Thanh này nữa!

Tang Phó gay gắt nói :

- Thanh Thanh! Muội đừng nghĩ vậy. Nếu Tang Phó này không nghĩ đến muội thì đã không thổ lộ cho muội biết Kỳ Đào sống dựa vào đôi kim trùng kia. Muội lấy đi đôi kim trùng chẳng khác nào bắt Kỳ Đào phải chết dần chết mòn.

Kỳ Đào nghe Tang Phó nói chỉ khẽ lắc đầu :

- Tướng công!

Tang Phó nhìn lại Kỳ Đào :

- Nương tử ta rất là khó xử!

Thanh Thanh cướp lời Tang Phó :

- Nếu như muội vào Kỳ Đào, huynh sẽ chọn ai? Thanh Thanh hay là Kỳ Đào?

- Ta...

- Nếu không có Kỳ Đào, Thanh Thanh đã là nương tử của Tang huynh. Bây giờ thì Tang huynh không thể quyết định được nữa ư?

- Thanh Thanh, muội hiểu cho ta!

- Nếu không hiểu Tang huynh thì Mộc Thanh Thanh đã không hy sinh trong lúc huynh bị đảo lộn kinh mạch bởi luyện Hàm mô công!

Tang Phó hét lên :

- Nàng bảo ta phải làm sao bây giờ?

- Huynh phải chọn. Một là Kỳ Đào, hai là Thanh Thanh. Nếu Tang huynh chọn Kỳ Đào...

Nàng bỏ lửng câu nói giữa chừng, tháo dây buộc chiếc tráp có đôi kim trùng đặt lên bàn, nhìn Tang Phó nói tiếp :

- Chính tay Tang huynh phải giết Mộc Thanh Thanh mà lấy chiếc tráp có đôi kim trùng này. Bằng như Tang huynh chọn Thanh Thanh thì Kỳ Đào sẽ nhận lại đôi kim trùng trong chiếc tráp này.

Thanh Thanh nhìn lại Kỳ Đào :

- Kỳ Đào, muội đồng ý với Thanh Thanh chứ?

Kỳ Đào cau mày lộ vẻ bất nhẫn, hằn học nói :

- Ma nữ, người có thể gạt được ai chứ sao gạt được Kỳ Đào, chẳng lẽ Kỳ Đào không biết được tâm địa của người sao?

- Tại sao muội lại có thể nói ra những lời đó với ta chứ? Muội mắng chửi ta, đúng, Thanh Thanh là ma nữ, nhưng Thanh Thanh không cướp đoạt tình yêu của người khác.

Tang Phó lại buông ra tiếng thở dài, y gay gắt nói :

- Thôi, huynh không muốn nghe hai nàng tranh cãi nữa. Thanh Thanh lẫn Kỳ Đào, Tang Phó không bỏ được ai.

Tang Phó nhìn lại Thanh Thanh :

- Thanh Thanh nàng hiểu cho huynh!

Mặt hoa của Thanh Thanh lộ nét ủ dột ê chề :

- Huynh đã nói ra câu đó thì huynh đã chọn rồi. Thế sao Tang huynh còn chưa chịu xuất thủ giết Thanh Thanh để giữ Kỳ Đào lại cho huynh? Trước đây khi huynh thổ lộ bí mật của Kỳ Đào cho Thanh Thanh biết, muội ngỡ đâu tình cảm của huynh đối với Kỳ Đào đã cạn, và quay lại với Thanh Thanh.

Tang Phó gục đầu nhìn xuống đất.

Nghe Thanh Thanh nói, Kỳ Đào buộc phải liếc trộm Tang Phó.

Kỳ Đào bất nhẫn gắt gỏng nói :

- Tướng công, bây giờ thì Kỳ Đào mới biết tướng công không dành trọn hết chữ tình cho muội. Trong tâm tưởng của tướng công còn có Mộc Thanh Thanh.

Chính vì thế bí mật sinh tử của muội, tướng công cũng thổ lộ với ả.

Tang Phó ngẩng mặt lên nhìn Kỳ Đào :

- Kỳ Đào, quả thật huynh cũng có tình với Thanh Thanh. Làm sao huynh quên được sự chịu đựng của Mộc muội khi huynh bị đảo lộn kinh mạch trong lúc luyện Hàm mô công.

Kỳ Đào nhìn Tang Phó, buông tiếng thở dài :

- Được, muội sẽ không để cho Tang huynh phải khó xử đâu!

Kỳ Đào dời mắt qua Mộc Thanh Thanh :

- Thanh Thanh! Ta chỉ muốn nàng đối xử tốt với Tang Phó. Xem như đây là ý trời, Tang không đã không có tình với Kỳ Đào nên mới thổ lộ bí mật của Kỳ Đào cho nàng biết.

Kỳ Đào bặm môi một lúc rồi nói tiếp :

- Kỳ Đào chẳng thể giữ được tướng công của mình đành phải tự rút khỏi cuộc tình tay ba này.

- Muội hiểu như thế là tốt!

Thanh Thanh vừa nói vừa chìa chiếc tráp có đôi kim trùng bên trong :

- Nàng nhường Tang huynh cho ta, thì ta nhường đôi kim trùng lại cho nàng.

Hãy đến lấy rồi đi đi!

Kỳ Đào lại nhìn Tang Phó một lần nữa, rồi dấn đến hai bộ. Những ngón tay của Kỳ Đào vừa chạm đến chiếc tráp nhốt đôi kim trùng thì cũng là lúc hữu thủ của Liệt Hỏa Thần Nữ rút phắt cây trâm cài tóc.

Tang Phó nhác thấy hành động của Thanh Thanh, y đoán ngay ra mục đích của nàng, hối hả thốt lên :

- Thanh Thanh... đừng...

Lời nói của Tang Phó quá muộn đối với thủ pháp sát tử của Mộc Thanh Thanh. Có lẽ Tang Phó chỉ kịp thấy thân pháp của Kỳ Đào thoạt nảy lên một chút vì bị cây trâm ghim thẳng vào yết hầu.

Kỳ Đào trợn tròn hai con người nhìn Mộc Thanh Thanh, nàng nghiến răng thốt lên :

- Ngươi...

Kỳ Đào chỉ nói được mỗi một tiếng đó rồi khụy người xuống ngay trước mũi hài của Tang Phó. Hai con người trong vắt của nàng vẫn đóng đinh vào kẻ giết mình.

Tang Phó nhào tới ôm Kỳ Đào :

- Chu muội... Chu muội!

Đập vào mắt Tang Phó là vết dấu trâm đen kịt, đủ cho y biết Kỳ Đào không thể qua được kiếp nạn này.

- Chu muội!

Kỳ Đào dịu hẳn người trút hơi thở cuối cùng trong khi còn rất nhiều điều muốn nói với Tang Phó.

Tang Phó gầm lên :

- Chu muội, huynh đã hại muội rồi!

Tang Phó đứng bật lên, hai mắt đỏ au như hai hòn than hồng. Y vươn trảo chộp lấy hộ khẩu của Mộc Tang Phó giằn mạnh :

- Thanh Thanh tại sao muội lại làm vậy?

Thanh Thanh nhìn thẳng vào mắt Tang Phó :

- Vì Tang huynh mà muội phải làm như vậy!

- Tại sao vì ta chứ? Nàng quá tàn nhẫn!

- Nếu Tang huynh cho là muội tàn nhẫn thì hãy giết muội trả thù cho Chu Kỳ Đào!

Tang Phó gào lên :

- Ta chỉ muốn hỏi nàng, tại sao hạ độc thủ giết Kỳ Đào, trong khi Kỳ Đào đã chấp nhận là kẻ thua cuộc trong mối tình này?

- Nếu để Kỳ Đào sống ra đi thì nhất định trong tâm tưởng của Tang huynh vẫn có nàng. Muội không muốn một ngày nào đó mình sẽ như Kỳ Đào, buộc phải nhường huynh lại cho ả.

- Chữ tình làm cho Mộc muội cuồng tâm rồi!

- Huynh nói đúng. Mộc Thanh Thanh thì tình yêu duy nhất chỉ có duy nhất mà thôi.

Tang Phó buông một tiếng thở dài, khẽ lắc đầu :

- Đáng ra muội không nên làm như thế. Ta đã có lỗi với Kỳ Đào khi thổ lộ bí mật của nàng cho muội biết. Bây giờ muội lại hạ độc thủ với nàng nữa, làm sao tâm ta được yên ổn khi sống với muội?

Thanh Thanh từ từ quỳ xuống dưới chân Tang Phó :

- Huynh đã nói vậy thì hãy hạ độc thủ với Thanh Thanh này đi. Hãy ra tay đi trong lúc sự phẫn nộ còn dâng tràn trong đáy mắt huynh.

Tang Phó bặm môi lắc đầu. Bất thình lình y giằn mạnh tay Thanh Thanh :

- Ta đã mất Kỳ Đào, giờ chẳng lẽ mất luôn cả nàng. Ta không thể làm như vậy được!

Tang Phó ngồi xuống bên xác Kỳ Đào :

- Chu muội, tha thứ cho huynh!

Trong khi đó y đâu biết được sau lưng mình, hai cánh môi tươi thắm của Liệt Hỏa Thần Nữ điểm một nụ cười mỉm, biểu lộ thái độ khinh thị và chế diễu.

Nàng nhỏ nhẹ nói :

- Tang huynh muốn Thanh Thanh chuộc lại lỗi lầm với Kỳ Đào như thế nào?

Tang Phó không nhìn lên mà gắt gỏng nạt ngang :

- Tùy nàng!

- Tùy muội ư?

- Đúng như vậy!

- Thế thì huynh hãy nhìn muội xem!

Tang Phó ngẩng mặt nhìn lên.

Trong nháy mắt y chỉ kịp nhìn thấy cây trâm tẩm Hóa Cốt tán bổ thẳng xuống tam tinh mình.

Tang Phó đâu thể nào ngờ được kẻ vừa mới vị tình với y mà giết người giờ lại nhẫn tâm hạ độc thủ giết luôn y. Chính sự không thể nào ngờ đó mà Tang Phó gần như chẳng có một chút phản ứng, mà chỉ trố mắt nhìn lưỡi hái thần chết trong sự ngây ngô bất lực.

Phập!

Cây trâm ghim quá nửa, bắt Tang Phó bật ngửa ra sau.

Y lắp bắp nói :

- Nàng!

- Kỳ Đào sẽ mãi mãi có Tang huynh bên cạnh dưới a tỳ!

Bộ mặt của Tang Phó biến dạng trông thật là thảm não.

Y chỉ Mộc Thanh Thanh :

- Ta chết quá tức tưởi!

Y nói thêm được bấy nhiêu thì lại gồm người trút hồn ra khỏi xác.

Mộc Thanh Thanh nhìn xác Kỳ Đào và Tang Phó thờ ơ nói :

- Tội nghiệp cho Tang huynh quá! Nếu Tang huynh biết được trước đây khi hai người trở thành Âm Dương song sát, đoạt chiếm Tử Vong cốc của Mộc Thanh Thanh thì muội đã nguyện sẽ có ngày bắt hai người phải trả lại cho muội. Bây giờ thì huynh và Kỳ Đào đã trở thành đôi uyên ương dưới a tỳ.

Nàng nói xong nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tang Phó :

- Chúc huynh sớm đầu thai!

Lời của nàng còn đọng trên hai cánh môi thì đã nghe một giọng nói thật lạnh lùng nhạt nhẽo :

- Cô nương đúng là người có máu lạnh!

Xem tiếp hồi 35 Nghiệp quả
Chương trước Chương tiếp
Loading...