Ma Hoàng Đại Quản Gia
Chương 13
"Không ngờ lão tử cũng có lúc nhìn nhầm." Trên con đường nhỏ âm u, tiểu thương lưng vác hành lý nặng nề, ủ rũ đi về phía trước, chung quanh im ắng, không một chút động tĩnh, chỉ có âm thanh hắn không ngừng than thở. Đột nhiên, một tiếng hét lớn ở phía sau hắn vang lên: "Ông chủ, xin dừng bước." Bất giác giật mình, tiểu tương dừng người, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trác Phàm bước nhanh tới trước mặt hắn. "Ngươi là.. người vừa rồi.." Tiểu thương nhớ rõ Trác Phàm, chính bởi vì hắn, mọi người ở khu chợ đều biết khối mặc ngọc kia của hắn là giả. "Ngài tìm ta có chuyện gì?" "Ha ha.. Ông chủ, ta muốn khối mặc ngọc kia của ngươi, ta trả mười khối linh thanh." Trác Phàm cười với tiểu thương, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía hành lý cồng kềnh sau lưng hắn. Trầm ngâm một lúc lâu, tiểu thương cảm thấy kỳ quái nhìn về phía Trác Phàm: "Tiên sinh, ngài biết rõ khối mặc ngọc này là giả, vì sao còn đuổi theo ta trả mười khối linh thạch? Vị tiểu thư kia cũng đã nói, viên đá này chỉ trị giá ba khối." Lắc đầu cười, Trác Phàm thản nhiên nói: "Cho dù mặc ngọc kia là giả, nhưng có thể đánh tráo. Ở trong tay ta, có lẽ có thể bán được bằng giá mặc ngọc tốt nhất." "À, ta hiểu, ngươi là muốn bán lại cho một người không biết nó." Tiểu thương đột nhiên hiểu ra, gật đầu, tròng mắt đánh trái đánh phải, "Một khi đã như vậy, việc ngài sắp làm là mua bán lớn, mười khối linh thạch là quá ít rồi." "Vậy ngươi muốn bao nhiêu?" Trác Phàm nhíu mắt lại, sát khí chợt lóe lên rồi biến mất. "Tối thiểu năm mươi khối!" Tiểu thương khoát tay áo, lộ ra vẻ gian trá, "Nếu không, ta tự mình đi tìm một người không biết gì ra tay, ít nhất cũng được trên trăm khối ấy chứ." Tiểu thương nghe qua nhắc nhở của Trác Phàm, mới nghĩ đến, thế giới này người biết được mặc ngọc dù sao cũng rất ít, vừa rồi cả khu chợ cũng chỉ có hai người bọn họ nhìn ra thứ này đích thực là giả. Hắn hoàn toàn có thể lấy giả làm thật, kiếm được càng nhiều. "Ngươi mua hay không mua, bằng không ta tự mình đi tìm người mua." Tiểu thương thấy Trác Phàm một mực yên lặng không lên tiếng, biết hắn không có nhiều linh thạch như vậy. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn vừa hay có thể tự mình ra tay, miễn cho người khác có được tiện nghi, vì thế nhấc chân bước đi. "Từ từ nào!" Bỗng nhiên, ngay khi tiểu thương vừa bước được một bước, một bàn tay tựa sắt thép đã hung hăng bắt lấy vai hắn, khiến hắn kêu to một tiếng "Ôi". "Ông chủ, việc buôn bán cũng không thể quá tham." Trác Phàm lạnh lùng thốt. "Hừ, thế thì đã sao, mặc ngọc là của lão tử, lão tử muốn bán bao nhiêu thì bán bấy nhiêu.." Tiểu thường còn muốn phản bác, nhưng chưa nói được mấy câu, một cỗ nguyên lực hắc ám đột nhiên tiến nhập vào trong cơ thể hắc, khiến hắn không còn có thể phát ra một chút âm thanh được nữa. Tiếp theo, thân thể hắn chậm rãi hóa đen, cuối cùng, dưới một trận gió nhẹ, hóa thành bột mịn tiêu tán ở trong không khí. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Trác Phàm cảm thụ một chút nguyên lực trong cơ thể, chỉ có một chút điểm tăng trưởng. Hắn hiện tại là cao thủ tụ khí cảnh nhất trọng, những thứ như công lực trúc cơ tầng bảy của tiểu thương này đã không đủ để mang cho hắn sự tăng trưởng lớn như trước đây. Hơn nữa Trác Phàm ban đầu không muốn đem tiểu tử này hóa điệu, nhưng đáng tiếc hắn không chịu bàn việc mua bán, Trác Phàm chỉ đành phải cướp. Từ trong đống hành lý của tiểu thương tìm được khối mặc ngọc kia, Trác Phàm xoay người đi đến khách điếm đặt chân. Hắn không phải thích giết người, chỉ là có kẻ thế nào cũng muốn đâm đầu vào chỗ chết. Trở lại khách điếm, vừa lúc gặp phải Bàng thống lĩnh đang chờ hắn trở về, Trác Phàm thuận tay ném cho hắn một cái túi: "Lão Bàng, trả lại cho ngươi." Bàng thống lĩnh nhận lấy, mở ra nhìn, nghi hoặc nói: "Ủa, mười khối linh thạch đều ở đây, ngươi không mua nó à?" Lúc nãy Trác Phàm bảo Bàng thống lĩnh về khách điếm trước chờ hắn và mượn mười khối linh thạch, nói là nhìn trúng một đồ vật nọ. Chỉ là hiện tại, mười khối linh thạch vẫn nằm y nguyên trong túi không nhúc nhích. "À, ông chủ kia rất tốt, tặng luôn cho ta." Trắc Phàm qua loa tắc trách nói. "Còn nữa, lão Bàng, ngươi canh gác trước cửa phòng, bất luận kẻ nào cũng không được vào." Nói xong, Trác Phàm đi vào phòng mình, đóng chặt cửa. Bàng thống lĩnh tuy rằng thấy kỳ quái, nhưng là huynh đệ nhờ vả, hắn tự nhiên sẽ giúp đỡ. Vì thế hắn cũng không về phòng của mình, lập tức liền ngồi trên chiếu ở ngoài cửa phòng Trác Phàm, canh giữ. Tất cả những việc xảy ra ngoài cửa phòng Trác Phàm đều thấy rõ, trong lòng âm thầm gật đầu. Có thể gặp được một người nghĩa khí như vậy, coi như là may mắn của hắn. Tiếp theo, Trác Phàm đem mặc ngọc kia thả lên bàn, hắc nguyên lực trong tay phát ra xuất mạnh về phía trước. Ầm! Nổ một tiếng, lớp vỏ giống như ngọc bích của mặc ngọc xuất hiện vết rạn, sau đó từng tầng từng tầng rơi xuống, lộ ra ánh sáng đỏ như máu bên trong. Lúc này, nó đã không còn là mặc ngọc, mà biến thành huyết ngọc đỏ bừng. Hơn nữa, huyết ngọc này giống như là một trái tim, theo hồng quang kia lóe lên, nó cũng đập đều đặn theo. "Ta quả nhiên không nhìn nhầm, là huyết tinh linh!" Trác Phàm nuốt mạnh nước miếng, trên mặt xuất hiện hưng phấn khó kìm được. Huyết tinh linh, thường được sinh ra trong các khoáng thạch hiếm thấy, được tưới bởi máu tươi của con người hàng ngàn hàng vạn lần, hấp thu linh khí đất trời, tinh hoa nhật nguyệt, trải qua ngàn vạn năm mới thành hình. Chí âm chí dương, chính là chí bảo của ma đạo tu giả, hiếm có trên thế gian. Bình thường tu luyện giả đem huyết tinh linh tu thành bổn mệnh huyết anh, kẻ địch gặp phải huyết anh, liền vì bị hút máu mà chết, cực kỳ hung tàn. Hơn nữa huyết anh còn có thể cùng tu luyện giả cùng nhau trưởng thành, nhất là thánh cấp huyết anh, cho dù là đế cấp cường giả cũng không dám tùy ý trêu chọc. Theo Cửu U bí lục ghi lại, thượng cổ từng có một cao thủ ma đạo là Huyết Ma Lão Tổ, tu luyện huyết anh đã đến thánh cấp, cho dù là Thượng Cổ Thập Đế cũng không dám khinh thường. Cuối cùng Huyết Ma Lão Tổ tự cảm thấy mình thiên hạ vô địch, tìm tới Cửu U Ma Đế muốn tranh ngôi vị ma đạo chí tôn. Cửu U Ma Đế dựa vào một chiêu, giết Huyết Ma Lão Tổ, nhưng chính mình cũng bị trọng thương. Chẳng qua, Huyết Ma Lão Tổ tu luyện bí pháp huyết anh, lại bị Cửu U Ma Đế lấy được, đem cải tiến lại, nhập chung vào trong Thiên Ma Đại Hóa Quyết. Lúc ấy, Cửu U Ma Đế cũng từng nghĩ muốn tu luyện huyết anh, chỉ tiếc vẫn không tìm được. Chưa từng nghĩ đến, Ma Hoàng hắn sau khi sống lại lại có vận khí tốt như thế, có thể đạt được cơ hội tu luyện bổn mệnh huyết anh. Nếu kiếp trước hắn có bổn mệnh huyết anh, cho dù là Thánh Giả, hắn cũng sẽ không để vào mắt. Nghĩ đến đây, Trác Phàm đã gấp rút cắt cổ tay của mình, đem máu từng giọt từng giọt nhỏ lên trên huyết ngọc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương