Ma Mãnh Vương Phi Pk Yêu Nghiệt Vương Gia
Chương 1-1: Mở đầu
Tác giả: Điệp ĐiệpNguồn: Uyển Điệp Cốc - Chi Phấn LâuTrận đấu thứ "n"…Đấu thủ: Giáng Thiên Điệp vs Phong Thừa VũVũ khí: môi + lưỡi + răng nếu cần (ĐĐ: =)))Khán giả: Tình Nhi(nha hoàn của Thiên Điệp) và Tiêu Kiếm(hộ vệ của Thừa Vũ) (ĐĐ: em sorry tác giả Hoàn Châu cách cách ạ^^)Nơi thi đấu: thư phòng Phong Vũ CácTrận chiến có một không hai xin được phép bắt đầu, hoan hô đi nào mọi người^^…- "Phong Thừa Vũ! Ngươi… Nhà ngươi lại dám hôn ta?" – Thiên Điệp lửa giận ngất trời quệt quệt đôi môi nhỏ nhắn bị hôn đỏ mọng lên, mắt trừng khuôn mặt đang cười đến sáng lạng.- "Ưm… thật mềm thật ngọt nha… Nương tử… Nàng ngon miệng như vậy bảo làm sao ta kiềm lòng được đây?" – Phong Thừa Vũ vừa liếm liếm môi mình vừa nhếch mép cười, nụ cười làm điên đảo chúng sinh nhưng trong mắt Thiên Điệp chỉ có hai chữ "yêu nghiệt".- "Yêu nghiệt. Ta không phải nương tử của ngươi!" – Thiên Điệp dậm dậm chân xuống đất, khuôn mặt phấn nộn đáng yêu hồng lên vì tức giận, càng nhìn càng thấy say mê. Nàng không biết nàng đã nói câu này bao nhiêu lần rồi mà hắn vẫn cứ giả ngu không nghe! Hừ! Tức chết nàng mà!- "Nàng có phản đối cũng vô ích… Nàng nhất định là của ta! Một mình ta!" – Thừa Vũ nhướn mày nhấn mạnh từng chữ, khí thế bừng bừng khiến Thiên Điệp run nhẹ. Cái tên này thật bá đạo đi. Nàng đầu đội trời chân đạp đất thế mà lại sợ hắn. Không cam lòng a~…Phong Thừa Vũ thấy người nàng run run nghĩ mình vừa dọa nàng sợ hãi liền muốn tiến lên dỗ dành nàng nhưng chưa chạm vào đã bị nàng dẫm vào chân một cái đau điếng người.- "Ái… Đau…" – Phong Thừa Vũ ôm bàn chân bị dẫm đau nhảy lùi về sau, mắt ai oán nhìn người đang đắc chí cười hắc hắc.- "Hắc hắc. Cho chừa! Hứ!" – Thiên Điệp le lưỡi nhại Thừa Vũ rồi ngúng nguẩy nắm tay Tình Nhi đang cố gắng nén cười đi về nơi ở của mình. Nha~… Công chúa với vị vương gia này chẳng khác nào tiểu hài tử, ngày nào nàng cũng được cười đến no bụng.Hừm. Nàng thật hư. Sau này lấy nhau rồi hắn sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng. Phong Thừa Vũ lầm bầm trong miệng rồi liếc xéo hộ vệ của mình đang run run bờ vai vì nhịn cười. Chủ nhân của hắn thật đáng yêu a~… Mong sao chủ nhân mau thú cô nương ấy vào cửa, bảo đảm những ngày sau vương phủ sẽ không bao giờ tịch mịch.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương