Ma Mãnh Vương Phi Pk Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 8: Phong Thừa Vũ



Thiên Điệp thay nam trang cùng với Tình Nhi đi dọc trên đường ra ngoại thành, khoảng 2 khắc đã đứng trước chùa Tịnh Thân. Tên chùa cũng thật ý nghĩa đi… Chùa Tịnh Thân khá rộng rãi với nhiều tán cây lớn cành lá xum xuê, xung quanh chùa được quét tước rất sạch sẽ và gọn gàng. Không gian khoáng đãng cộng với mùi nhanh nhè nhẹ đúng là tạo cảm giác rất thanh tịnh. Nhưng có điều hôm nay nàng thất khá đông người đến chùa thắp hương…

- “Không biết hôm nay là ngày gì mà đông người thế nhỉ?” – Thiên Điệp quay sang hỏi Tình Nhi nhưng đã có người khác lên tiếng trả lời, đó là một vị phu nhân dáng vẻ cao sang nhưng rất phúc hậu.

- “Hôm nay là lễ Vu Lan mà công tử không biết sao? Chắc công tử mới đến nơi này đi?” – Trần phu nhân lên tiếng giải đáp thắc mắc của Thiên Điệp.

- “À… vâng. Tại hạ là người nơi khác đến đây. Cảm ơn phu nhân.” – Thiên Điệp cúi người lễ phép.

- “Không có gì. Hôm nay là ngày tốt, cũng là ngày các nam thanh nữ tú hò hẹn gặp gỡ. Nếu công tử chưa có ý trung nhân thì hãy lại đằng kia đi… Mỗi người viết điều mình mong muốn về nửa còn lại trên mảnh giấy đỏ rồi gấp đôi và treo lên cây bằng sợi chỉ đỏ đó. Rất hiệu nghiệm. Nghe nói sẽ tìm được ý trung nhân như mong muốn.” – Nương theo cánh tay Trần phu nhân chỉ, Thiên Điệp cùng Tình Nhi nghiêng đầu một bên thì thấy trước một cây liễu lớn có vô số người nhưng chủ yếu là nữ nhân đang loay hoay viết lên một mảnh giấy đỏ rồi treo lên cành liễu bằng một sợi chỉ cũng màu đỏ.

- “Ồ… Đông thật…” – Thiên Điệp trầm trồ.

- “Công ch…á…công tử…. Mình tới đó làm một cái đi!” – Tình Nhi lỗ rõ vẻ hứng thú.

- “Hảo. Đa tạ phu nhân.” – Thiên Điệp cười dịu dàng.

- “Không có chi… Ái nhi…” – Bỗng dưng Trần phu nhân đưa tay vuốt má Thiên Điệp làm Thiên Điệp sửng sốt.

- “Phu nhân…”

- “…Xin lỗi công tử… Vẻ mặt công tử lúc nãy giống nữ nhi đã qua đời của ta quá… Xin lỗi… Công tử là nam nhân mà…” – Vẻ mặt Trần phu nhân trầm xuống, nét mặt già nua toát lên vẻ thương tâm sâu sắc khiến tâm Thiên Điệp nhói lên.

- “Không có gì. Phu nhân không sao chứ…?” – Thiên Điệp lo lắng.

- “Ta không sao. Thôi chào công tử. Chúc công tử có một lễ Vu Lan vui vẻ… Ta đi trước…” – Gương mặt phúc hậu điềm đạm nắn ra một nụ cười gượng gạo.

- “Ân. Phu nhân đi cẩn thận.”

Tạm biệt vị phu nhân đáng kính, Thiên Điệp bị Tình Nhi kéo đến dưới cây liễu. Tình Nhi hăng hái lấy hai mảnh giấy, hai cây bút, hai sợi chỉ đỏ rồi chia cho nàng mỗi thứ một phần. Thiên Điệp khóe mắt giựt giựt, nha đầu này có vẻ khoái mấy vụ mê tín này. Thôi tì thử cũng không mất mát gì đâu nhỉ? Thiên Điệp cũng viết một chút lên mảnh giấy, khóe môi không che dấu được nụ cười ngọt ngào làm ai đó đứng từ xa bất động thanh sắc nhìn ngắm từng cử chỉ của nàng.

Phong Thừa Vũ trốn việc chạy sang Long Thịnh hoàng triều dạo chơi, muốn hưởng thụ một chút thắng cảm đẹp nhất Giang Nam này, thoát ly khỏi sự đàm tiếu của dân gian. Ài… Đúng là miệng lưỡi người đời thật đáng sợ. Hắn tài hoa thế này, anh tuấn thế này mà dám bảo hắn đoạn tụ. Hừ. Lần này đi hắn cũng muốn tìm kiếm ý trung nhân cho mình. Hắn cũng đã 20 xuân rồi a~… Thời gian trôi nhanh quá… Ngay cả hoàng muội Thừa Ngọc bé thế còn có vị hôn phu, còn hắn lại chẳng có ai… Cũng khá tịch mịch… Aiz…

Phong Thừa Vũ nâng mí mắt nhìn dáng vẻ của một nam nhân có thân hình hơi mảnh khảnh, khuôn mặt cũng khá quen mắt… Sao hắn có cảm giác đã gặp người này rồi nhỉ?… Phong Thừa Vũ không chần chờ liền tiến lên bắt chuyện với công tử đang vận thanh y.

- “Công tử… Tại hạ có thể trò chuyện với công tử một lát được không?” – Phong Thừa Vũ phe phẩy chiết phiến, nhếch mép cười nhìn Thiên Điệp.

Vừa xoay người sang xem ai bắt chuyện với mình thì nàng đã sửng sốt đến mức xém hét lên. Hắn…hắn…hắn… cái kẻ điên tối qua… Nghĩ tới sợi dây chuyền thân yêu bị hắn giật mất, nàng liền tức giận trừng Phong Thừa Vũ.

- “Là ngươi!!” – Thiên Điệp hung hăng trừng mắt nhìn khuôn mặt gian tà của Phong Thừa Vũ đang an nhàn phe phẩy quạt.

- “Công tử là ai a~?” – Phong Thừa Vũ hơi ngạc nhiên thu liễm, hắn định bắt chuyện với nàng lại không ngờ nàng lại phản ứng kịch liệt khi nhìn thấy hắn như vậy. Khẳng định nàng với hắn có nhận thức nhưng hắn lại không nhớ rõ nàng…

- “Ta…ta… Không ai cả..” – Thiên Điệp không muốn bị lộ liền xoay người đi nhưng vừa bước đi đã bị kéo về nằm gọn trong lồng ngực rộng ấm áp…

Thiên Điệp ngẩn đầu lên liền lại bị cuốn hút vào ánh mắt ấy… Hai bên nhìn nhau không nói gì ngoại trừ một người… Tình Nhi ngẩn tò te nhìn công chúa nhà mình đang ở trong lòng nam nhân xa lạ mà không chút phản ứng. Oa… Thật suất nha…==”

Mùi hương này… quen thuộc quá… Khuôn mặt này…cũng quen thuộc… Thân thể mềm mại dựa vào người làm Phong Thừa Vũ rung chuyển mạnh. Hắn cảm giác được ở hạ thân đang có phản ứng=)). Sao hắn lại có cảm giác với tiểu tử này? Hắn đoạn tụ thật sao? Phong Thừa Vũ hoang mang, hơi khiếp sợ… Nhưng không… Tiểu tử này nhìn thế nào cũng giống vị cô nương tối qua? Có phải nàng không? Phong Thừa Vũ kinh hỷ khi nghĩ đến tình huống này.

- “Buông ta ra!!” – Thiên Điệp bừng tỉnh dãy dụa.

- “Không nên cựa quậy đâu… Ái chà… Ngươi thật thơm nha…” – Phong Thừa Vũ lưu manh hít hương thơm trên người nàng làm nàng ngượng chín mặt. Nàng cơ hồ muốn bốc hỏa rồi.

- “Da dẻ lại trắng mịn… nhìn rất giống nữ nhân đi… Nhưng chỗ này… bằng phẳng thế? Không được đầy đặn nha!!!” – Phong Thừa vũ nhân lúc nàng đang trợn mắt há mồm không rảnh quản hắn làm gì thì hắn liền vuốt ve ngực nàng, nơi đã bị nàng lấy vài quấn chặt.>”<

- “Đại sắc lang! Ta giết ngươi!!” – Thiên Điệp thẹn quá hóa giận vung tay cho Phong Thừa Vũ liên hoàn tát của mình nhưng đều bị đôi tay to nắm lại.

- “Ta chỉ sờ chút xíu thôi mà… Haha… Nàng đáng yêu quá!” – Phát hiện nàng đúng là người tối qua, Phong Thừa Vũ không nhịn nổi cao hứng đí trêu chọc nàng. Dù gì nàng nhất định cũng sẽ thuộc về hắn, sẽ không chạy đi đâu được nữa nên cứ chơi đùa cho thỏa.

Thiên Điệp nhìn đôi tay nhỏ bé của mình bị hắn trụ vững liền không khỏi bực tức, nhìn sang Tình Nhi thì chỉ thấy nàng ta ôm bụng cười. Thối nha đầu không bảo vệ chủ nhân mà còn cười cho được. Hừ hừ… Tình Nhi cười đến chảy nước mắt, trước giờ nàng toàn thấy công chúa khiến người ta bực bội còn bây giờ thì ngược lại. Thật vui nha! Hahaha… Cuối cùng cũng tìm được phò mã trị được công chúa rồi, nàng phải báo tin về cho hoàng thượng với hoàng hậu thôi. Bảo đảm họ sẽ mở yến tiệc ăn mừng. Haha…

Thiên Điệp giận dỗi mím môi, ra sức trừng cái kẻ không biết liêm sỉ dám cả gan chọc ghẹo nàng. Nàng thế nhưng lại không thấy ghê tởm. Rốt cuộc là nàng bị làm sao?… Phong Thừa Vũ ngưng cười, nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình. Hắn sẽ không để nàng chạy thoát nữa đâu. Nhưng vừa nới lỏng vòng tay nàng liền lại hướng hắn quăng bụi phấn, Phong Thừa Vũ đã có chuẩn bị liền né ra nhưng không ngờ nàng lại trực tiếp xông lên người hắn làm hắn không kịp phòng bị. Một mùi hương nồng xông vào mũi, mắt Phong Thừa Vũ mờ dần… Hắn chỉ kịp mấp mấy môi liền ngã xuống đất. Trước khi mất ý thức hắn vẫn thấy được vẻ mặt khoái trá của nàng. Tiểu yêu tinh này…

Thiên Điệp cười cười nhìn thân hình to lớn nằm dưới chân, nàng hung hăng dẫn mấy phát rồi xoay người kéo Tình Nhi chạy mất. Tác dụng của dược đó chỉ có vài phút, nàng mà không tẩu thoát ngay lúc này thì không xong. Về nhà trọ, nàng cùng Tình Nhi nhanh chóng thu thập đồ đạc. Nàng viết một lá thư sai người đem đến Vân Đình Các cho Trân Lam tỷ. Nội dung thư không có gì đặc biệt chỉ là nàng nói sự việc của Tư Đồ Ngạo nàng giao cho tỷ ấy, có gì thì viết thư cho nàng. Nàng cảm ơn tỷ ấy đã chiếu cố nàng rồi nói lời từ biệt. Nàng sẽ sang Thiên Sương hoàng triều, tiếp tục sự nghiệp đi du ngoạn cao cả. Hẹn gặp lại nhau trong thời gian sớm nhất.

Tình Nhi điều khiển ngựa chạy song song với nàng, cứ luôn chép miệng nàng đã bỏ lỡ phò mã tốt. Hừ. Tốt cái con khỉ ấy! Tên háo sắc, tên thần kinh!!! AAAAA….cứ nghĩ đến hắn là nàng muốn điên lên. Mau mau chóng chóng rời nơi đây. Hy vọng sẽ không bao giờ phải chạm mặt hắn nữa. Hừm… Trong một phút bốc đồng, nàng đã quên mất sợi dây chuyền… lại một lần nữa bỏ của chạy lấy người…

Phong Thừa Vũ tỉnh lại thì thấy choáng váng đầu óc. Hắn làm sao vậy?…

- “Chủ tử. Người không sao chứ?” – Tiêu Kiếm lo lắng hỏi.

- “Không sao… có chút váng đầu… Sao ta lại ở đây?”

- “Nô tài vâng mệnh chủ tử đi tìm tung tích của vị cô nương theo mô tả trong hình ngài vẽ nhưng vẫn chưa thấy. Đi về báo cáo thì thấy ngài nằm sóng soài trên mặt đất ở chùa Tịnh Thân. Nô tài hết cả hồn nhưng may là ngài chỉ bị trúng mê dược, không nguy hiểm đến tính mạng.” – Tiêu Liếm cẩn cẩn dực dực thông báo chi tiết.

- “Ân… Cái gì?” – Phong Thừa Vũ trừng mắt. Hắn trúng mê dược? Nàng… nàng lại hạ mê dược hắn? Lại bỏ chạy rồi? AAAAA…..không thể a~…

- “Sao thế chủ tử?” – Tiêu Kiếm khó hiểu nhìn chủ tử nhà mình – người đang vò đầu bức tóc=))

- “Nàng… lại trốn thoát rồi…” – Phong Thừa Vũ dáng vẻ bi thương xoay người vào trong. Nàng lại bỏ hắn chạy rồi… Huhuhu…

Tiêu Kiếm gãi gãi đầu… Chủ tử nhà hắn bị làm sao vậy ta?…

_________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...