Má Nó, Dương Đỉnh Phong!

Chương 37



Người đầu tiên trả lời là Đỉnh Phong: “Thưa cô, em không có.”

Bốn người còn lại, trong đó có hai người cũng nói mình không xài ‘phao’, hai người còn lại thì ấp a ấp úng mãi, cuối cùng cũng thành thật nói: “Em có dùng điện thoại.”

Trương Cường Quân nghiêm mặt hỏi: “Nếu dùng thực lực của các em để làm bài, các em nhắm mình có thể đạt được bao nhiêu điểm?”

Hai người trầm mặc một lúc.

Một người nói hơn 400 điểm một chút.

Một người nói khoảng hơn 300 điểm.

Trương Cường Quân vỗ vỗ bàn, nói: “Các em biết rõ bây giờ trường đã đề ra chỉ tiêu cho mỗi lớp, lớp chúng ta phải vào được trường đại học hạng hai, những lớp khác, số người đạt được chỉ tiêu còn nhiều hơn chúng ta. Đại học hạng hai, hơn một năm, những lớp khác tối đa cũng mới có một người đạt được điểm chuẩn để vào được trường đại học hạng hai. Hiện tại, trong năm người các em thì có hai người gian lận để đạt được thành tích, tôi cũng không thể nào nói với nhà trường vì lý do hai em gian lận mà giảm bớt chỉ tiêu.”

Hai người cúi đầu, nói với Trương Cường Quân: “Thưa cô, em xin lỗi.”

Giọng nói của Trương Cường Quân dịu đi một chút: “Không phải tôi lo lắng về tiền thưởng của mình, những giáo viên chủ nhiệm của tất cả các lớp cũng đang âm thầm tranh đua cao thấp. Các lớp khác đặt chỉ tiêu thấp thì có thể dễ dàng thực hiện được. Giáo viên chủ nhiệm cố gắng như vậy cũng vì cảm giác vinh dự và tự hào khi bồi dưỡng ra được những người học trò vĩ đại, cho dù bên trong cũng có gian lận, vậy nên tôi cũng sẽ nắm vững năm người các em.”

Năm người đồng thời gật đầu.

Trương Cường Quân nói: “Đỉnh Phong ở lại, bốn người các em trở về lớp trước đi.”

“Vâng thưa cô.”

Trương Cường Quân nhìn Đỉnh Phong, nói: “Đỉnh Phong, tôi biết trước năm cấp ba, em ở bên Mỹ, vậy nên tiếng Anh của em có thể nói là một vài học sinh lớp 5 cũng không có cách nào theo kịp, đối với thành tích môn tiếng Anh của phần lớn học sinh ban tự nhiên mà nói, năng lực của em quả thực rất cao. Thời gian trước, em tham gia cuộc thi Olympic toán học cũng đạt được giải nhì. Lần này, với sự tiến bộ của em, tôi nghĩ em cũng biết hiện tại mình nên phải làm gì rồi đúng không? Đỉnh Phong, cố gắng lên!”

Đỉnh Phong gật gật đầu, trong lòng như có một dòng nước ấm đang chảy qua.

Có lẽ, phía sau vẻ ngoài nghiêm khắc của mỗi giáo viên đều mang theo niềm hy vọng đối với học trò của mình.

Có sự ủng hộ của cô giáo, nếu Đỉnh Phong không cố gắng thêm một chút thì cô nghĩ mình đúng là não tàn thật rồi.

Ba tháng tiếp theo, thành phố A lại bị mưa tuyết bao trùm, mùa đông lạnh lẽo đã đến rồi.

Thành tích cả năm của Đỉnh Phong đứng trong khoảng từ 300 – 100 người, kỳ thi cuối cùng cũng được 560 điểm, đối với những lớp khác mà nói, đây quả thực là thần thoại.

Chỉ là, những người quen với Đỉnh Phong đều biết, tất cả điều này đều gắn liền với mồ hôi và công sức của cô.

Lý Gia Nhạc và Diêu Bội Chi nhìn Đỉnh Phong từng bước thay đổi, mặc dù thành tích của bọn họ vẫn là cả một vấn đề, nhưng từ trong ra ngoài, bọn họ vẫn cảm thấy vui mừng vì Đỉnh Phong.

“Đỉnh Phong, mai là 21 tháng 12 rồi, ngày tận thế đấy ~ ~ ~” Lý Gia Nhạc huých huých cách tay của Đỉnh Phong, chỉ vào ngày hiển thị trên điện thoại di động, nói.

Đỉnh Phong liếc mắt nhìn Lý Gia Nhạc, trả lời: “Gia Nhạc, lời đồn như vậy mà cậu cũng tin sao?”

Lý Gia Nhạc cất điện thoại vào trong túi áo rồi nói: “Không biết, có vài người tiên tri vô cùng kỳ diệu, tớ cũng cảm thấy dường như ngày mai thật sự là ngày tận thế rồi.”

Đỉnh Phong mấp máy môi, nói: “Lời đồn tận thế chẳng qua chỉ là do một phần văn hóa của người Maya, thật ra bên Mỹ đã có người nói rõ, ý của người Maya là hôm đó sẽ chấm dứt kỷ nguyên thứ năm của mặt trời, Maya sẽ bước sang một kỷ nguyên mới, đó cũng không phải là ngày tận thế.”

Lý Gia Nhạc chọt chọt vào trán Đỉnh Phong, cười nói: “Nói cứ như là cậu rành lắm ấy, tớ cũng đâu có nói là tớ tin, chỉ là không quá chắc chắn thôi mà.”

Đỉnh Phong trả lời: “Vậy cậu mau về đọc sách lại đi.”

Lý Gia Nhạc hét lên: “Tớ còn chưa nói hết, cậu không biết ngày mai trường chúng ta sẽ có buổi diễn tập cho ngày tận thế sao?”

Đỉnh Phong buông quyển sách trên tay xuống, khẽ nhíu mày, hỏi: “Diễn tập cho ngày tận thế? Trường chúng ta sợ thiên hạ không loạn sao?”

Lý Gia Nhạc hưng phấn nói: “Không biết nữa, chắc hiệu trưởng đột nhiên bị váng đầu chăng?” Lại chợt hỏi: “Đỉnh Phong, nếu thật sự có ngày tận thế, cậu muốn ở bên cạnh ai vào giây phút cuối cùng?”

Đỉnh Phong ngẫm nghĩ: “Ba tớ, cậu, Bội Chi, Tiêu Mộc.”

Lý Gia Nhạc cười hí hí nói: “Tớ cũng vậy, tớ muốn ở cạnh ba mẹ, cả cậu và Bội Chi nữa.”

Đỉnh Phong day day huyệt thái dương, nói: “Mà nghĩ đến chuyện này làm gì?”

Lý Gia Nhạc đột nhiên ghé sát vào tai Đỉnh Phong, nói: “Nói xem, cậu có muốn biết đáp án của Tiêu Mộc, xem rốt cuộc anh ấy có muốn ở bên cậu hay không, thế nào?”

Đôi mắt của Đỉnh Phong bỗng sáng lên.

Người ta thường nói, những người đang yêu thì chỉ số IQ sẽ giảm xuống.

Vì vậy, xế chiều hôm đó Đỉnh Phong liền hấp tấp chạy đi tìm Tiêu Mộc để hỏi anh về vấn đề này.

Có lẽ toàn bộ học sinh lớp 5 đã biết Tiêu Mộc và Đỉnh Phong đang quen nhau, vậy nên sau này, mỗi lần Đỉnh Phong tới tìm thì sẽ có vài nam sinh đi ra trêu chọc, có khi lại có vài nữ sinh ngồi một góc chỉ trỏ.

“Tiêu Mộc, em gái mặt tròn của cậu lại đến nữa kìa!”

“Ô, vợ Tiêu Mộc đến kìa!”

Hai nam sinh rướn người về phía trước, vừa cười vừa gọi tên Tiêu Mộc đang ngồi trong phòng học.

Mấy nữ sinh khác thì nhìn Đỉnh Phong, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

“Buồn cười thật, sao Tiêu Mộc lại có thể để ý đến cô ta chứ? Chẳng lẽ mắt cậu ấy có vấn đề sao?”

“Cậu biết Trương Hân không?”

“Cái cô gái có ô dù sau lưng đấy à? Sao vậy?”

“Nghe nói Trương Hân đã cho Đỉnh Phong một trận, sau đó ba của cô ấy bị giáng chức, nghe nói là do Tiêu Mộc và Diêu Bội Chi làm …”

“Thật hay đùa vậy?”

“Đương nhiên là thật, dù sao thì bây giờ Tiêu Mộc thương cô ta muốn chết, chúng ta không có cơ hội đâu.”

“Ôi mẹ nó… chẳng lẽ Trương Hân không bị đuổi học sao? Chẳng phải bên ngoài cô ấy quen biết nhiều lắm sao? Cô ấy nhịn được cơn tức này à?”

“Cậu cảm thấy thế nào?”

“Haha … Xem ra có trò hay để coi rồi.”

Tiêu Mộc từ từ đi ra, mắt phượng đen như mực nhàn nhạt nhìn Đỉnh Phong, hỏi: “Sao vậy?”

Đỉnh Phong mở to mắt: “Chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé.”

Tiêu Mộc ôm trán: “Chẳng phải chúng ta vẫn cùng nhau ăn trưa sao?”

Đỉnh Phong gật gật đầu: “Được rồi.”

Tiêu Mộc nói với Đỉnh Phong: “Vậy em chọn quán ăn đi.”

Đỉnh Phong cười hí hửng: “Đã chọn xong rồi, chúng ta mau đi thôi.”

Tiêu Mộc bất đắc dĩ nhìn Đỉnh Phong, hai người sóng vai bước ra khỏi trường học.

Cho dù đi đến nơi nào thì cũng đều có những cặp mắt nhìn về phía bọn họ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Mộc phần lớn đều mang theo sự yêu thích, ái mộ, còn về Đỉnh Phong thì chỉ toàn là phản cảm và chán ghét.

Đỉnh Phong tập mãi đã thành thói quen, một khi cô đã cho rằng Tiêu Mộc thuộc về mình thì những người khác nhìn cô như thế nào, đối với cô đã không còn quan trọng nữa.

Đi đến bước này, cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì mình đã chủ động.

“Quán này không tệ, lần trước em và ba đã tới một lần, em vẫn luôn muốn đưa anh tới đây ăn thử.” Đỉnh Phong chỉ vào menu, nói với Tiêu Mộc.

Tiêu Mộc nhìn cô, mắt phượng ánh lên một chút ý cười, hỏi: “Vậy sao?”

“Đó là dĩ nhiên, Tiêu Mộc, anh chính là tất cả của em.” Đỉnh Phong cười ha ha nói.

Tiêu Mộc không phản bác.

“Anh cũng chấp nhận đúng không?” Đỉnh Phong cười đến đôi mắt cũng híp lại.

Tiêu Mộc gõ trán cô: “Ăn đi.”

“Được rồi, em gọi món mì lạnh mà anh thích nhé.” Đỉnh Phong cười tủm tỉm nói.

“Ừ.” Tiêu Mộc gật gật đầu, tuy giọng điệu không nhiệt tình như trước nhưng Đỉnh Phong hiểu rõ, đây là phương thức biểu đạt của anh.

“Tiêu Mộc, em hỏi anh…” Đỉnh Phong đột nhiên nghiêng người, nói.

Bên tai Tiêu Mộc bị hơi thở của Đỉnh Phong phả vào khiến anh cảm thấy hơi nhột, khẽ nghiêng người ra sau một chút.

“Nếu ngày mai là tận thế, anh muốn ở bên cạnh ai?” Cô ngẩng mặt tròn, ánh mắt chờ mong nhìn Tiêu Mộc.

Tiêu Mộc híp đôi mắt phượng, môi mỏng khẽ mở ra: “Không có ngày tận thế.”

Đỉnh Phong cắn răng nói: “Em biết, nhưng em đang nói ví dụ, nếu như có ngày tận thế, anh muốn ở bên cạnh ai vào thời khắc cuối cùng, em muốn ở bên cạnh baba và anh, còn cả Bội Chi và Gia Nhạc nữa.”

Mắt phượng của Tiêu Mộc ánh lên một tia ranh mãnh, như vừa đột nhiên hiểu ra tại sao hôm nay Đỉnh Phong lại khác thường như vậy.

“Anh…” Môi mỏng của anh nhẹ nhàng phát ra một chữ.

Nhìn vẻ mặt mong chờ của Đỉnh Phong.

Tiêu Mộc vốn muốn né tránh, thế nhưng lại trả lời theo bản năng: “Ba mẹ … còn có …”

Đỉnh Phong vểnh tai, cẩn thận lắng nghe.

“Còn có ông bà của anh.” Tiêu Mộc bình tĩnh nói tiếp.

Đỉnh Phong tiếp tục hỏi: “Còn … ai nữa?”

Tiêu Mộc nâng mắt, nhẹ nhàng nhìn sang Đỉnh Phong, môi mỏng từ từ cong lên, nói: “Còn có vật cưng của anh, tên là Dương Đỉnh Phong …”

Đỉnh Phong không nói gì.

Tiêu Mộc tưởng cô tức giận.

Thế nhưng, anh đã quên mất một điều, ở trước mặt anh, Đỉnh Phong vẫn chưa bao giờ tức giận.

Cô ngước khuôn mặt tròn xinh đẹp, đôi mắt to tròn dâng lên một mảnh mông lung, vẻ mặt cứ như bị cảm động mà sắp khóc đến nơi.

Trong ấn tượng của cô, Tiêu Mộc là người lạnh nhạt tới mức không thể hình dung nổi, vậy mà hôm nay lại có thể nghe anh nói một câu như vậy, cô thật sự là được yêu thương mà lo sợ.

Cô cũng không nói gì, thật ra thì cô không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài.

Cũng sẽ có lúc cô tự hỏi, Tiêu Mộc thật sự thích mình sao?

Cũng sẽ có lúc cô cảm thấy bất an, chỉ sợ là anh đang thương hại mình.

Tiêu Mộc, anh biết không? Từ lúc anh nói ra những lời này, trong đầu em chỉ có một suy nghĩ duy nhất, người như anh, cả đời này em sẽ không buông tay.

Em nguyện ý dùng hết sức lực của mình, cho dù phải đầu rơi máu chảy, em cũng sẽ theo anh đến cùng.

Đáng tiếc, thực tế luôn rất phũ phàng, cuối cùng cô cũng không làm được.

Tình yêu, không thể nào chỉ xuất phát từ một phía.

“Không sao chứ?” Tiêu Mộc hỏi.

Cô lắc đầu, lại hé môi cười, nói: “Em ổn mà, chúng ta ăn thôi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...