Ma nữ biến thái, lại đây nào!

Ngoại truyện



Ngoại truyện 

Phòng làm việc của Minh Duy dù đã nửa đêm nhưng vẫn còn sáng đèn. Mình Duy buông cây bút trong tay xuống bàn, ngửa người ra sau ghế, mắt nhắm hờ lại. Mấy ngày nay, vì là gần Tết nên khối lượng công việc của Âm giới cũng nhiều lên đáng kể khiến anh gần như không thể dời khỏi phòng làm việc. Anh đưa tay lên day day mi mắt đã nặng trịch như muốn đình công tập thể đến nơi.

Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở, Thiên An từ ngoài chạy ào vào phòng, nét mặt hớt hải, thở không ra hơi nói:

- Minh Duy! Minh Duy, Hoàng Anh, cậu ấy…

Minh Duy bật dậy khỏi ghế, ánh mắt ánh lên nét hoảng hốt xưa nay chưa từng có. Anh vớ lấy cái áo khoác trên ghế, khoác hờ lên người rồi chạy như bay ra khỏi phòng. 

Cánh cửa tầng hầm bị Minh Duy vội vã mở tung, anh chạy vào phòng, bàn tay anh xé toạc tấm rèm che. Màu vải sẫm màu bị kéo ra, để lộ một lồng kính lớn. Trong đó, có một người con trai tóc đen với khuôn mặt dễ thương như con gái trong suốt. Cậu co gập người, đôi mắt đẹp nhắm hờ bình yên như đang ngủ. Cả người cậu phát ra thứ ánh sáng chói mắt, xuyên qua tấm thủy tinh bao quanh, rọi khắp căn phòng lớn. 

Minh Duy đưa tay che chắn, mắt hơi nheo nhưng anh vẫn nhìn chăm chú vào lồng kính, đôi môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh chờ một nghìn ba trăm lẻ tám năm, anh dùng hơn một nghìn năm của mình kiên nhẫn kiếm tìm, chắp vá linh hồn cho cậu. Một nghìn ba trăm lẻ tám năm… những ngày tháng dài đằng đẵng không có cậu, cuối cùng anh cũng chờ được rồi. Ngày hôm nay, ngày một Hoàng Anh mới được sinh ra, ngày cậu hồi sinh, trở về bên anh như trước… 

“Vụt!”

Ánh sáng vụt tắt, người con trai trong lồng kính biến mất. Minh Duy hạ tay xuống, thu lại nụ cười trên môi, anh kéo tấm rèm xuống. Bàn tay co lại thành nắm đấm, đôi mày anh cau lại: “Hoàng Anh, chờ anh, anh sẽ tìm được em.”

……….

Mười tám năm sau…

Chiều cuối đông, không khí lạnh giá bao trùm lên cả thành phố. Người ra đường áo lớn áo bé tránh rét, thở ra khói, tay run cầm cập khiến người ta chỉ muốn vùi mình vào chăn ấm nệm êm.

Hoàng Anh khoác cặp lệch một bên vai, hai tai đeo tai nghe nhạc, một tay đút túi quần, một tay bấm điện thoại nhắn tin, miệng nhai Big Babol nhóp nhép. Cậu vùi cổ mình trong chiếc khăn len màu ghi ấm áp, đôi môi thỉnh thoảng lại nở nụ cười. 

Mấy cô nữ sinh cùng trường đi ngang qua cũng được dịp ngây ngẩn. Có vài cô còn bạo dạn đến bắt chuyện. Hoàng Anh không những không thấy phiền phức mà còn trả lời rất vui vẻ.

Từ nhỏ, tính tình Hoàng Anh đã như vậy. Vui vẻ, hòa đồng, lạc quan. Với nét đẹp nổi bật, khuôn mặt thanh tú, học giỏi lại dễ gần, cậu được coi như một hot boy khối mười hai trường Trung học phổ thông SJO.

Xe bus đến, Hoàng Anh cười tạm biệt mấy cô gái ở lại, cậu lên xe. Xe bus chuyến này có vẻ vắng khách, cậu nhìn quanh, chọn cho mình một ghế gần cửa sổ. Vừa ngồi xuống, điện thoại của cậu có tin nhắn đến. Nhìn tên người gửi, cậu mỉm cười, mở tin nhắn: “Về đến nhà chưa?”

Cậu cắm cúi nhắn lại: “Chưa. Đang trên xe. Họp xong phải về liền nhé, không la cà đâu!”

Gửi tin nhắn, vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu tựa đầu vào kính, vừa nghe nhạc vừa nhìn ra cửa kính xem dòng người qua lại. 

Mười lăm phút sau, xe tới bến, Hoàng Anh xuống xe. Còn phải đi bộ một chút nữa mới tới nhà cậu, cậu xốc cặp lên, kéo cao khăn quàng cổ để tránh cho gió đông lùa vào. Mặt trời đã lặn từ lâu, để mọi thứ chìm vào bóng tối. Con đường về nhà đã lên đèn. Ánh đèn đường màu cam trải dài trên con đường xi măng xám. Bước từng bước một chậm rãi, Hoàng Anh vừa ngâm nga một khúc nhạc đang phát trong máy điện thoại.

- Hoàng Anh. – Một giọng nam trầm ấm vang lên.

Hoàng Anh ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Anh cao hơn cậu nửa cái đầu, đôi mắt nâu cà phê nhìn cậu đầy dịu dàng, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười in sâu trên khuôn mặt đẹp trai. Hoàng Anh nhíu mày, bỏ tai nghe xuống nhét vào túi áo. Cậu hỏi:

- Anh là ai? – Cậu nhớ rõ trong mười tám năm sống trên đời, cậu chưa từng gặp người con trai này. Anh là ai? Tại sao lại biết tên cậu? Tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt đó?

Hoàng Anh cảm thấy người con trai trước mặt như phút chốc cứng người lại. Mấy giây sau, anh lấy lại vẻ bình thường nhưng ánh mắt anh như lạnh đi vài phần. Anh cười:

- Không sao, em không nhớ cũng được. Anh sẽ làm cho em nhớ... Tạm biệt...

Nói rồi, anh biến mất.

Hoàng Anh trợn mắt, rùng mình. Chẳng lẽ chưa đến bảy giờ tối mà cậu đã có diễm phúc gặp mà sao? Kinh dị! Lần sau phải bớt xem phim kinh dị đi mới được. Đúng là dọa người mà!

………..

Mấy ngày sau, người con trai đó vẫn xuất hiện. Anh chờ cậu ở cổng trường, anh đi cùng cậu trên xe bus, anh quan tâm, chăm sóc cậu. Hai ngày đầu, cậu còn cố xem như đó chỉ là tình cờ, nhưng ngày nào anh cũng xuất hiện, đôi lúc khiến cậu thật khó xử. Anh đứng trước cổng trường cả tiếng chỉ để chờ cậu, dù có hôm cậu họp hội học sinh đến tối ra ngoài vẫn thấy anh đứng chờ. Nữ sinh trong trường bàn tán xôn xao, có người còn lập cả hội cuồng loạn anh trên Facebook.

Có một ngày, sau khi ở lại soạn sổ sách trước khi trường tổ chức lễ kỷ niệm, trời đã tối. Nhìn đồng hồ chỉ hơn tám giờ tối, cậu thở dài, đem đống tài liệu xếp gọn lại rồi bỏ vào cặp. Chỉnh sửa lại khăn quàng áo khoác xong xuôi, cậu mới xuống tầng. Mai Trang vừa đi ra từ phòng Đoàn đội, thấy Hoàng Anh thì hỏi:

- Giờ cậu mới về à?

- Ừ. Tài liệu nhiều quá. – Hoàng Anh cười đáp lời. - Cậu về cùng tớ không?

Mai Trang gật đầu. Cô khoác cặp xách lên vai, tắt điện rồi theo Hoàng Anh đi về, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Mai Trang là bạn gái của Hoàng Anh, cũng chính là bạn cùng lớp. Cô quen Hoàng Anh từ khi lên lớp mười. Học cùng nhau ba năm, tình cảm cùng vì thế mà nảy nở. Mai Trang vui tính, dễ thương. Cô thích một Hoàng Anh hài hước, học giỏi. Và thế là tỏ tình, cô cũng đâu ngờ cậu bạn học cùng cô ba năm lại đem lòng thích thầm cô từ cuối năm lớp mười. Tình trong như đã mà ngoài con e, sau vụ tỏ tình, Hoàng Anh và Mai Trang công khai tình cảm, trở thành làn sóng dữ dội trong phạm vi bàn tán của cả trường trong suốt cả một thời gian dài.

Vừa bước ra ngoài cổng trường, Hoàng Anh lại thấy ngay bóng hình quen thuộc đó. Cậu ngờ ngợ, tưởng mình nhầm, quay sang hỏi Mai Trang:

- Này, mấy giờ rồi?

Mai Trang lấy điện thoại trừ trong túi áo, xem giờ rồi trả lời:

- Tám giờ mười chín phút. Sao thế? – Nhìn theo hướng nhìn của Hoàng Anh, cô à lên một tiếng, cười bảo – Dạo này có tin đồn cậu có nhân tình bí mật, hóa ra là anh chàng đó à?

- Ấy, không phải. Cậu đừng hiểu nhầm! – Hoàng Anh nhất mực xua tay từ chối. – Anh ta bảo anh ta tên Minh Duy, nhưng tớ nhớ tớ không quen anh ta mà.

Điều kỳ lạ là, anh mỗi khi nói chuyện với cậu đều rất hợp, anh biết rõ mọi sở thích của cậu, biết cậu ghét gì, muốn gì, thậm chí còn biết cả ước mơ của cậu nữa. Cậu luôn nghĩ rằng, liệu có khi nào anh ta là tên biến thái đi điều tra đời tư của cậu hay không.

Giáp mặt anh ngoài cổng trường, cậu thấy đôi môi anh tái đi vì lạnh, hai tay đút túi áo, miệng thở ra hơi trắng. Thấy cậu ra, anh liếc mắt nhìn cậu, rồi đôi mắt lại đánh xuống chỗ tay cậu đang đan chặt lấy tay Mai Trang, trong mắt là thứ tình cảm phức tạp khó dò. Vô thức, tay cậu cũng nới lỏng hơn. Anh chờ cậu suốt, từ khi tan học đến giờ đã là ba tiếng rồi. Mỗi lần cậu tan trường đều đã thấy anh đứng đó. Anh chờ cậu ba tiếng, hay là lâu hơn thế?

- Lần sau đừng có chờ tôi nữa. Tôi nói rồi, tôi không quen anh.

- Không phải em không quen anh, em chỉ là quên anh thôi. - Anh chầm chậm đi tới, ánh mắt đanh lại khẳng định, khiến người ta dù không muốn cũng phải nghi ngờ câu mình vừa nói ra.

Rồi, anh nhìn sang cô bạn đang đứng bên cạnh Hoàng Anh. Mai Trang thấy anh nhìn mình thì giật mình lùi lại. Cô luôn cảm thấy, loại người này có một loại khí tức không nên động vào. Anh nhếch môi cười, rút một tay ra khỏi túi áo khoác, nắm lấy bàn tay đang nắm tay Mai Trang, bình thản như không:

- Xin lỗi, tôi mượn cậu nhóc này một chút. – Nói rồi, không để cho Mai Trang nói gì, anh kéo tay cậu chạy đi.

- Ê ê, anh làm cái trò khỉ gì đó? – Hoàng Anh bực mình gào lên.

- Trật tự nào. – Anh nói, cứ kéo cậu chạy như bay.

Được một đoạn khá xa, anh mới dừng lại. Quay lại nhìn cậu đang chống đầu gối thở gấp, anh bật cười thành tiếng, tay giơ ra bẹo má cậu:

- Em vẫn thế. Mới chạy vậy đã mệt rồi.

Hoàng Anh gạt tay anh ra. Cậu gắt:

- Cuối cùng thì anh là ai? Anh đang xen vào cuộc sống của tôi đấy. Thật phiền phức!

Anh vẫn cười, nhưng nụ cười của anh có gì đó… đau lòng. Anh biết, khoảng khắc khi đâm con dao đó vào tim cậu, chính tay anh đã giết chết Hoàng Anh của ngày ấy rồi. Anh là một Diêm đế, việc để tình cảm xen vào công việc là không thể, nhất là ở trong tình huống đó, nếu như anh chọn cậu mà bỏ mặc cả Tam giới rơi vào chiến tranh, anh sẽ không chấp nhận. Anh cứ nghĩ rằng, cậu đi rồi, anh vẫn có thể lạnh lùng bình thản mà sống. Cùng lắm đau khổ một thời gian là hết, nhưng dường như mọi việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Anh không ngờ được, khi mất cậu, anh lại đau đớn đến thế, mất mát đến thế. Anh yêu cậu, dù phải bắt đầu lại từ đầu cũng được. Anh chấp nhận hết. Nhưng rồi, anh chờ hơn một nghìn năm để làm gì, khi mà mọi ký ức về anh cậu đều quên sạch.

Không!

Anh không chấp nhận điều đó! Ký ức mất đi, anh sẽ xây dựng lại, phải lấp đầy khoảng trống trong não bộ cậu bằng hình ảnh anh. Đôi mắt cậu, chỉ có thể nhìn về phía anh thôi. 

- Em thích cô gái đó? 

- Đúng. Thì sao?

- Được, giỏi lắm! – Anh cười lớn. – Vậy anh sẽ cho em thấy bản chất thật của cô ta. Hoàng Anh, rồi em xem…

Nói rồi, anh biến mất, để lại cậu một mình dưới ánh đèn đường và sự tĩnh lặng trên con đường vắng cùng sự hoang mang tột cùng. Anh ta… anh ta định làm gì?

………

Liền mấy ngày sau, Hoàng Anh sống trong thấp thỏm. Trong đầu cậu cứ xoay vần câu nói của anh hôm đó. Trái ngược với cậu, mấy ngày nay anh không xuất hiện, như thể bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu. Một tuần trôi đi, nỗi lo trong lòng cậu cũng dần lắng xuống. Xua đi hình ảnh anh cứ hiển hiện trong đầu, cậu ép mình vào cuộc sống thường nhật. Không có anh, không có rắc rối, không có những xúc cảm không tên…

Hoàng Anh dành thời gian cho trường, lớp, học hành và Mai Trang. Nhắc đến Mai Trang, dạo gần đây cô như tránh mặt cậu, gọi điện cho cô cô nghe máy nhưng cứ ậm ờ cho qua, có khi còn ngắt cuộc gọi; nhắn tin cô không trả lời; hẹn hò thì cô viện cớ bận. Cậu cho rằng dạo này cô bận nên cũng không nói gì. Nhưng trí não lại không buông tha cho cậu, sự bất an cứ dần đầy trong thâm tâm.

Mọi việc lên đến đỉnh điểm khi cuộc tham quan của trường diễn ra.

Cuối đông, đầu xuân. Ngày hôm nay, thời tiết đã ấm áp hơn rất nhiều. Trường cậu đi tham quan ở một khu rừng nguyên sinh quốc gia. Mọi người vô cùng hào hứng, Mai Trang cũng vậy, và vì vậy, tâm trạng Hoàng Anh cũng tốt lên đôi chút.

Ấy thế, ông trời như muốn trêu ngươi, cuộc tham quan lại không vui vẻ như tưởng tượng. Giờ hoạt động tự do, trùng hợp ra sao mà Hoàng Anh và Mai Trang lại gặp phải nhóm sinh viên của Hoàng Hải – anh trai Hoàng Anh – cũng đang đi dã ngoại. Hoàng Hải hiện đang là sinh viên năm cuối đại học Ngoại ngữ. Hoàng Anh và Hoàng Hải tuy là anh em ruột nhưng lại như chó với mèo. Tính Hoàng Hải kiêu ngạo, háo thắng, chưa bao giờ hai anh em có thể gọi là hợp nhau. Hôm nay, nể mặt Mai Trang có ở đây, Hoàng Anh cố nhịn ý nghĩ gây chiến lại, giữ hình ảnh mẫu mực. Lúc cậu đi mua nước trở lại, cậu thấy một cảnh đáng ra không nên thấy: Mai Trang đang hôn Hoàng Hải. Hoàng Hải nhìn cậu, nhướn mày thách thức.

Cảm giác tức giận trào dâng cuồn cuộn như một con sóng dữ trong lòng Hoàng Anh. Cậu ném mạnh chai nước vừa mua xuống đất, kìm nén ý nghĩ muốn chạy đến đấm cho Hoàng Hải một đấm. Hoàng Anh quay lưng bỏ đi. Đi mãi, cậu không chú ý phía trước là bờ vực mà bước đến. Hụt chân, Hoàng Anh chỉ kịp hét lên một tiếng.

Cánh tay cậu được một bàn tay lớn túm lấy. Cậu ngẩng mặt lên, thấy trước mắt là khuôn mặt quen thuộc của anh. Anh kéo cậu lên trên, bàn tay dịu dàng phủi đất bụi bám trên người cậu, ân cần hỏi:

- Không sao chứ?

- Đúng là… tôi không nên đặt quá nhiều niềm tin vào ai. – Hoàng Anh cười mỉa mai, không trả lời câu hỏi của anh, khe khẽ nói.

- … - Bàn tay đặt trên áo cậu của anh dừng lại. Anh nhìn cậu – Không, em có thể tin anh.

- Anh có gì để tôi tin sao? 

- Anh không chắc… Nhưng một nghìn ba trăm hai mươi sáu năm và năm tháng. Vậy có đủ không? – Anh cười dài, đôi mắt phảng phất một nỗi buồn mà mãi cậu không thể giải thích nổi.

Cậu không trả lời. Thả mình nằm ườn ra thảm cỏ, cậu ngửa mặt nhìn bầu trời rộng lớn. Mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh biếc. Tiết trời dịu nhẹ, gió hiu hiu thổi.

- Tôi… thấy cô ấy hôn người khác mà người đó… lại là anh trai tôi.

- Ừ.

- Tôi hy vọng chuyện này không dính dáng tới anh. – Hoàng Anh nói. Cậu cũng không biết tại sao cậu lại có suy nghĩ kỳ lạ thế này. Có lẽ… chỉ là buột miệng mà nói ra.

- Không, là anh làm.

Hoàng Anh bật dậy, nhìn anh trân trối. 

“Bốp!”

Minh Duy ăn trọn một cú đấm nảy lửa của Hoàng Anh. Khóe miệng anh rớm máu. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt anh, vẫn điềm tĩnh như vậy, vẫn luôn là như thế…

- Tại sao? Sao anh làm vậy?

- Anh đã thề sẽ không bao giờ nói dối em một lần nào nữa.

- Tôi không hỏi chuyện đó!

Hoàng Anh gầm lên. Cậu vung tay, chuẩn bị hạ cho anh một cú nữa. Minh Duy túm lấy tay cậu, kéo cậu lại, ôm chặt lấy. Mặc cho cậu giãy dụa, phản kháng, anh vẫn ôm cậu, cứ như thể cả đất trời này, chỉ còn anh và cậu tồn tại.

- Nếu một người có ý định phản bội thì dù cho ông trời không sắp đặt cô ta cũng tìm cơ hội để phản bội. Loại người đó, có đáng để em đau lòng không? Hoàng Anh, anh đã đánh mất em một lần, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Hoàng Anh… Hoàng Anh…trái tim em, linh hồn em, cả thể xác em, tất cả chỉ có thể thuộc về Minh Duy thôi…

Một tia ký ức xẹt qua đầu Hoàng Anh, từng đoạn ký ức đứt quãng chạy trong đầu.

Có một người con trai, yêu thương cậu, che chở cậu…

Có một người con trai, bảo vệ cậu, thấu hiểu cậu…

Có một người con trai, dành cho cậu sự ấm áp, dịu dàng từ chính con người anh…

Có một người con trai, nói với cậu rằng: “Trái tim em, linh hồn em, thể xác em, tất cả mọi thứ của em chỉ có thể thuộc về anh thôi. Bây giờ và mãi mãi, em là của anh…”

Cậu run run đẩy anh ra, bàn tay đưa lên lướt khắp khuôn mặt anh, muốn khắc sâu vào trí não, cũng như muốn kiếm tìm lại ngày xưa…

- Minh Duy… Duy… là anh sao?

- Em nhớ ra rồi. – Anh mở lớn mắt, nghi ngờ hỏi.

- Em nhớ ra rồi. – Cậu gật đầu, kiễng chân lên ôm lấy cổ anh. – Em nhớ ra mọi thứ rồi.

Minh Duy nhìn cậu, yêu thương, trân trọng, như thể cậu là viên ngọc quý giá nhất trong cuộc đời anh. Anh nâng mặt cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hơn. Mơn trớn, dịu dàng, rồi đến cuồng nhiệt, say đắm.

Trên cây đào rừng gần đó, một nụ hoa vừa chớm nở.

Mùa xuân đến rồi. Không, mùa xuân của anh, bây giờ mới trở lại….

…………
Chương trước
Loading...