Ma Phi Khó Theo Đuổi
Chương 14 ♥ Đau...
"..." Biểu tình của người nọ nghiêm trọng, nghẹn mất nửa ngày. Tô Linh Phong mặc dù đoán không chính xác hoàn toàn nhưng cũng không kém là bao, nói chính xác ra, hắn chính là trúng mị thuật! Hắn hơi xấu hổ, ảo não mím làn môi mỏng, trong lòng vô cùng phiền muộn, nếu không phải thực lực bây giờ của hắn chỉ còn ba thành, hắn cũng sẽ không dễ dàng gặp phải thú nhân yêu hồ kia. "Xem ra ta đoán đúng rồi?" Tô Linh Phong ôm hai tay trước ngực, rảnh rỗi nói: "Nhưng hình như ngươi cứ uống trà lạnh thế này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu." "Vậy cô có thể giải quyết?" Người nọ cố ý đùa giỡn hành hạ nói. Đối thoại của bọn họ hình như đang theo chiều hướng ý nghĩa khác! Tô Linh Phong liếc người nọ, mặt không biểu tình nói: "Đi theo ta." Nói rồi liền cất bước ra ngoài cửa. Giải quyết được đương nhiên muốn giải quyết, nếu không cô nam quả nữ ở trong một phòng thế này, vạn nhất hắn không khống chế nổi, sói tính bộc phát thì làm sao bây giờ? Vốn nàng không phải đối thủ của hắn, nam nhân lúc mất hết lí trí còn rất khó đối phó, huống hồ hắn còn có con ma xà chết tiệt kia giúp đỡ chứ! Người nọ chỉ nghi hoặc nhíu mày một chút, cũng không mở miệng hỏi Tô Linh Phong muốn dẫn hắn đi đâu, thở hổn hển đứng dậy đi theo sau nàng. Thật ra Tô Linh Phong vẫn rất bội phục người này, thân trúng mị dược còn có thể tỉnh táo đấu với nàng, trong thời gian cực ngắn lại có thể nhìn ra sở trường đánh giáp lá cà mà không biết đánh xa của nàng, dựa vào đó mà phản ứng chính xác, nhảy ra khỏi vòng chiến đấu dùng ma xà bắt lấy nàng, còn dùng độc khống chế để nàng không làm được chuyện gì bất lợi với hắn. Mà bây giờ thân thể rõ ràng đang khó chịu lại còn có thể cố gắng duy trì tỉnh táo, cũng không vì nàng bị quản chế mà lợi dụng lúc người gặp khó khăn. Mà bây giờ thân thể rõ ràng đang khó chịu lại còn có thể cố gắng duy trì tỉnh táo, cũng không vì nàng bị quản chế mà lợi dụng lúc người gặp khó khăn. Chỉ bằng định lực siêu mạnh và tâm trí hơn người này, đây chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản! Hộ vệ Tô phủ bình thường sẽ không dò xét lân cận vườn lê, ban đêm ở đây vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong bụi hoa cỏ, trong không khí còn phảng phất mùi hoa lê nhàn nhạt, tươi mát hợp lòng người. Cảm giác bị gió đêm thổi qua, người nọ chỉ cảm thấy cảm giác khô nóng trên người giảm không ít, ý chí cũng thanh tỉnh hơn ít nhiều. Ra vườn lê, đi về phía hướng bắc chính là một cái hồ nhân tạo cỡ nhỏ, Tô Linh Phong mang theo người nọ tới gần một hòn non bộ bên cạnh bờ, quay đầu nói: "Nhảy đi." "Cô muốn ta nhảy xuống hồ?" Người nọ dở khóc dở cười thấp giọng hỏi: "Đây là cách giải quyết của cô?" "Bằng không thì thế nào?" Tô Linh Phong nhíu mày, lé mắt nhìn hắn: "Chẳng lẽ còn muốn ta đi tìm gà cho ngươi?" "Gà?" Người nọ không hiểu lặp lại. Sao tự nhiên lại nói đến gà vịt gì ở đây? "Chính là kỹ nữ đó." Xem ra ở đây kỹ nữ không có cách gọi là gà! Tô Linh Phong tốt bụng giải thích. "..." Khóe miệng người nọ giật tưng tưng, co đi rút lại, lại nói tuổi nha đầu này không lớn lắm nhưng hiểu biết cũng không ít đâu! Còn có, nàng ấy thật sự là tiểu thư nhà danh môn hả? Cho dù trưởng thành sớm tí thì cũng không nên bình tĩnh nói chữ đấy ra như vậy đúng không... "..." Khóe miệng người nọ giật tưng tưng, co đi rút lại, lại nói tuổi nha đầu này không lớn lắm nhưng hiểu biết cũng không ít đâu! Còn có, nàng ấy thật sự là tiểu thư nhà danh môn hả? Cho dù trưởng thành sớm tí thì cũng không nên bình tĩnh nói chữ đấy ra như vậy đúng không... "Một là tìm kỹ nữ, hai là nhảy hồ?" Người nọ giương mắt tùy ý đánh giá cơ thể còn chưa phát dục hoàn toàn kia của Tô Linh Phong, cố ý nói vẻ không có ý tốt. Tô Linh Phong chuyển ánh mắt từ trên mặt hắn xuống, cuối cùng dừng ở vị trí nửa người dưới của hắn, không chút gợn sóng nào nói: "Ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với ta." Nghe lời nói không có chút độ ấm nào của Tô Linh Phong, hắn bỗng nhiên nhớ tới động tác đạp người lưu loát ác độc tàn nhẫn kia của Tô Linh Phong vào ban sáng, lúc ấy một đạp kia nếu dịch xuống tí nữa, sợ rằng linh kiện bên dưới của tên kia hỏng luôn! Hắn nghĩ tới đây, không hiểu sao bỗng nhiên lại nhức hết cả trứng... (Câu này là của tác giả, không phải của chuyển ngữ đâu ạ >""Ùm" một tiếng, người nọ không do dự nhảy vào trong hồ. Tô Linh Phong thấy người kia nhảy xuống thì nói: "Ngươi cứ ngâm từ từ." Sau đó quay người trở về. Nàng bây giờ phải về ngủ bù thôi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương