Ma Phi Khó Theo Đuổi

Chương 26 ♥ Vô Giáo Dục!



Nghe thấy Tô Dục Mẫn càn quấy kia lại hổn hển kêu la, Tô Linh Phong không nhịn được mà nhíu mày, nha đầu đáng ghét này mới yên tĩnh được mấy ngày, bây giờ cổ họng khỏi rồi lại tới gây phiền phức cho nàng, ngứa đòn phải không!

Tô Linh Phong lắc mình một cái, luồn qua người Tô Dục Mẫn ra ngoài, muốn đánh nhau cũng không đánh được trong phòng đâu! Tuy phòng nàng không có thứ gì thực đáng giá nhưng dầu gì cũng là nơi cư trú của nàng hiện nay đó, không thể đập phá ổ của mình được.

Tô Dục Mẫn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, dường như có một làn gió thổi qua người, quay đầu lại đã thấy Tô Linh Phong đứng trong sân lạnh lùng nhìn nó.

Tốc độ thật nhanh! Tô Dục Mẫn sững sờ, không kịp phản ứng, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Bị Tô Linh Phong đánh, Tô Dục Mẫn chỉ cho rằng mình quá sơ suất, tuy thấy tốc độ quỷ dị của Tô Linh Phong nhưng cũng không để trong lòng. Nhưng bây giờ nó có hơi cảm thấy tự trách bản thân quá vọng động rồi, nếu lúc nãy Tô Linh Phong lướt qua nó mà ngoắc tay một cái, nó đã ngã chổng vó rồi...

Rồng con run cánh, hưng phấn đi ra khỏi phòng, dụng giọng trẻ con tuổi bú mẹ mà ồn ào: "Muốn đánh nhau sao? Muốn đánh nhau hả? Lạy chúa tôi, mừng quá xá, rốt cục cũng có náo nhiệt xem rồi..."

Rồng con run cánh, hưng phấn đi ra khỏi phòng, dụng giọng trẻ con tuổi bú mẹ mà ồn ào: "Muốn đánh nhau sao? Muốn đánh nhau hả? Lạy chúa tôi, mừng quá xá, rốt cục cũng có náo nhiệt xem rồi..."

Mấy ngày nay vì để không bị quấy rầy lúc tu luyện, ban ngày Tô Linh Phong đã sai Liễu Nhi và hạ nhân thô sử của vườn lê ra ngoài, Liễu Nhi và hai bà già kia đương nhiên vui vẻ tự tại. Lúc này trong vườn lê, ngoài Tô Linh Phong và Tô Dục Mẫn ra thì chỉ còn hồn rồng đang kêu gào như kẻ điên kia thôi.

Đáng tiếc Tô Dục Mẫn hoàn toàn không nhìn thấy con rồng con đang tàng hình kia, Tô Linh Phong lại càng không thể nói chuyện với nó, chỉ có thể dùng tinh thần chủ sủng liên kết với nó, bây giờ Tô Linh Phong xem như hoàn toàn bỏ qua sự hiện hữu của nó, xem nó như không khí luôn...

"Ngươi muốn dạy dỗ ta?" Tô Linh Phong nhếch môi, giọng điệu trêu tức mở miệng: "Thay gia chủ? Thay phụ thân? Hay thay mẫu thân? Thay ai dạy dỗ ta?"

"Ngươi~!" Hoàn toàn chính xác, theo như chi phân lớn bé, nó hoàn toàn không có tư cách nói hai chữ "dạy dỗ", khuôn mặt Tô Dục Mẫn giận tới nghẹn, lại có phần xem thường: "Đừng có dùng cái tôn ti tỉ muội đấy với ta, có loại tỷ tỷ như ngươi thực đúng là sỉ nhục của ta! Hôm nay nếu ngươi khôn ngoan thì ngoan ngoãn chịu một băng trụ của ta, ta sẽ không so đo với ngươi chuyện hôm đó, nếu không đừng có trách ta không khách khí!"

"Hay là ngươi cứ đừng khách khí với ta đi vậy!" Mặt Tô Linh Phong không có biểu tình gì: "Vì ta cũng không định khách khí với ngươi đâu!"

Tô Linh Phong không muốn chấp trẻ ranh, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ dễ dàng tha thứ cho nha đầu độc ác này lần nữa. Nó đã tới tìm "dạy dỗ", vậy thì nàng cũng được nhiên phải dạy dỗ nha đầu vô giáo dục này.

Tô Linh Phong không muốn chấp trẻ ranh, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ dễ dàng tha thứ cho nha đầu độc ác này lần nữa. Nó đã tới tìm "dạy dỗ", vậy thì nàng cũng được nhiên phải dạy dỗ nha đầu vô giáo dục này.

"Ta thấy ngươi quả thật là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!" Tô Dục Mẫn hung ác trừng Tô Linh Phong, pháp trượng trong tay vung vẩy, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

Thân mình Tô Linh Phong nhoáng một cái đã vọt tới chỗ Tô Dục Mẫn bằng tốc độ như tia chớp, linh thuật sĩ muốn thi thuật thì cần thời gian niệm chú, giỡn hoài! Nàng sao mà đần tới mức đợi nó niệm xong chú ngữ được chứ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...