Ma Phi Khó Theo Đuổi
Chương 35 ♥ Hạ Lưu Chân Chính
Tá Dịch không nói gì, rảnh rỗi đứng khoác tay, bình tĩnh nhìn Tô Linh Phong. Tô Linh Phong quay người lại, nhìn ông chủ tiệm vũ khí, nhướn mày hỏi: "300 kim tệ?" Ông chủ tiệm vũ khí thấy Tô Linh Phong quay đầu lại, ngỡ rằng nàng định bán, liền quệt miệng vươn tay: "Coi như tiểu nha đầu ngươi thức thời, đưa đây." Tô Linh Phong cũng không nhìn ông ta duỗi tay, cất bước tới trước khay chứa đồ, nhàn nhã nhìn mấy thứ vũ khí trong tiệm. "Sao, tiểu nha đầu muốn dùng pháp trượng này đổi vũ khí sao?" Ông chủ nghi hoặc liếc Tô Linh Phong, lại tiếp tục nói: "Cũng không phải không được. nhưng pháp trượng này của ngươi cũng không đổi được thứ gì quý giá..." Cuối cùng, ánh mắt của Tô Linh Phong nhìn trúng một con dao găm màu đen, trên vỏ dao có khắc mấy hoa văn cổ xưa, có lỗ khảm màu lam, trên đó khảm một viên thạch tăng tính công kích vật lý, nhìn qua rất xinh xắn, vẻ ngoài rất hợp ý Tô Linh Phong. Tô Linh Phong đưa tay cầm lấy con dao găm, kéo vỏ đao ra, thân đao đen kịt lập tức lóe lên tia lạnh! "Thanh này đi." Tô Linh Phong nhàn nhạt nói. Vừa hay nàng chưa có vũ khí cầm tay. "Thanh hàn thiết bảo đao này bán ít nhất 500 kim tệ, ngươi muốn đổi phải thêm tiền đấy." "Tím phẩm đổi lam phẩm còn muốn thêm tiền, chủ nhân, lão ta nghĩ cô là đồ đần đấy!" Rồng con ở một bên châm ngòi thổi gió: "Cướp luôn, cướp chết lão ấy luôn đi!" "Không đổi. Cái này năm kim tệ, ta mua." "Không đổi. Cái này năm kim tệ, ta mua." "Ngươi nói cái gì?!" Ông chủ tiệm vũ khí nghe vậy liền đen mặt, nổi giận mắng: "Nha đầu thối, mày đùa tao phải không?!" Sau đó liền giơ vuốt lao tới chỗ Tô Linh Phong. Tô Linh Phong nhẹ nhàng lắc mình một cái đã tránh được móng vuốt của ông ta, nhàn nhạt nói: "Làm người đừng nên quá tham lam mới tốt. Ta thấy ngươi nên thức thời một chút, bán con dao này cho ta, ta sẽ cân nhắc một chút, không khó dễ ngươi nữa." Tá Dịch nghe xong lời Tô Linh Phong nói, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh cũng không nhịn được hiện lên ý cười, vị tiểu thư này rõ ràng đang độp lại mấy câu mà ông chủ vừa nói với nàng... "Đồ nha đầu thối này!" Ông chủ giận quát một tiếng, xông ra cửa gọi hai tên to con kia: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt mấy con cẩu không biết sống chết này lại cho ta!" Hai tên to con nghe lệnh của ông chủ, vội vàng phát đấu khí, đôi mắt ánh vẻ hung dữ đánh tới Tô Linh Phong và Tá Dịch. Tô Linh Phong nhìn thấy đấu khí trên người bọn chúng đã trở thành áo giáp trong suốt, hiển nhiên đã đột phá đấu khí cấp 3 rồi, lông mày nàng nhíu này. Không ngờ một tiệm vũ khí nho nhỏ mà cũng có tay chân có cấp bậc cao như vậy. Trong người Tô Linh Phong có thần lực, tuy lực công kích phát ra có uy lực của đấu khí cấp ba nhưng lực phòng ngự còn kém xa hai người này, lập tức xông qua chỗ Tá Dịch đang xem trò hay một bên nói: "Ta đối phó lão già kia, hai tên to con này giao cho huynh." "Được, đại tiểu thư yên tâm, ta sẽ không để bọn chúng quấy rầy đại tiểu thư." Tá dịch dứt lời đã tiếp được công kích của hai tên kia. Ông chủ nghe Tô Linh Phong mắng ông ta là lão già, mặt giận đến mức chuyển màu xanh lục, ông ta còn chưa tới bốn mươi tuổi, đang còn thanh niên trai tráng đấy, già đâu mà già?! Lập tức cũng ngưng tụ đấu khí đánh tới Tô Linh Phong. Đấu khí của ông ta lan tới cánh tay, là đấu khí cấp 2, Tô Linh Phong thoáng yên tâm, đấu khí cấp 2 đã ở trong phạm vi võ sĩ sơ cấp, khác biệt lớn nhất với võ sĩ trung cấp là không thể biến đấu khí thành áo giáp. Đấu khí của ông ta lan tới cánh tay, là đấu khí cấp 2, Tô Linh Phong thoáng yên tâm, đấu khí cấp 2 đã ở trong phạm vi võ sĩ sơ cấp, khác biệt lớn nhất với võ sĩ trung cấp là không thể biến đấu khí thành áo giáp. Dao găm trong tay Tô Linh Phong ước lượng một chút, lòng bàn tay ngưng tụ đấu khí mà nghênh đón. Ông chủ tiệm vũ khí nhìn thấy Tô Linh Phong chỉ vừa đột phá võ sĩ sơ cấp có đấu khí cấp một, căn bản không thèm để nàng vào mắt, nhằm ngay ngực Tô Linh Phong. Đồ hạ lưu non này! Tô Linh Phong thầm mắng một câu, linh mẫn tránh thoát công kích của ông chủ, sau đó vòng ra sau ông ta đánh một chường lên lưng! Ông chủ kia vốn đang bị tốc độ của Tô Linh Phong làm cho giật mình, cảm giác được chưởng phong ác liệt từ phía sau, trong lòng quát to một tiếng không xong, liều mạng tránh qua bên cạnh, tránh chưởng kia của tô Linh Phong. Nào ngờ chưởng kia của nàng chỉ là hư chiêu, ông củ vừa quay người lại, Tô Linh Phong đã dùng tuyệt kỹ "Âm ngoan cước" quen thuộc, dùng động tác nhuần nhuyễn đạp một cước vào bụng ông ta. So hạ lưu với chị hả? Nàng cho ông ta biết thế nào mới là hạ lưu chân chính.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương