Ma Phi Khó Theo Đuổi

Chương 47 ♥ Phần Tử Nguyên Tố Kỳ Lạ



Đồ đạc trong phòng cũng không nhiều, chỉ có mấy thứ cơ bản như giường, bàn... hợp nhất một thể với căn nhà gỗ, đệm chăn màn, khăn trải đều dùng gam màu ấm, bố trí ngắn gọn, mỗi thứ đồ đều vô cùng tinh tế mỹ quan, tổng thê khiến người dùng thấy lịch sự tao nhã, mang lại cảm giác thoải mái ấm áp dễ chịu.

Ngồi trên giường, ngửi mùi hoa phiêu tán nhàn nhạt trong không khí, Tô Linh Phong im lặng lắc đầu, phòng này còn giống phòng của nữ tử hơn cả phòng nàng...

Tiểu Bạch lắc cái thân rồng nhỏ xíu tròn vo, dạo quanh một vòng, cái miệng nhỏ cứ dẩu lên, "Keo kiệt quá đáng quá thể! Phải dùng kim tệ lát nền, dùng tường tinh thạch mới đúng! Nhìn hắn ta có giống thiếu tiền đâu nhỉ..."

Tô Linh Phong tự động bỏ qua Tiểu Bạch tham tiền, lấy cuốn sách dạy linh thuật hệ hỏa sơ cấp ra, ý muốn nhập môn, hôm nay sau khí vận động gân cốt, tinh thần lực của nàng dồi dào vô cùng, bây giờ đêm đã khuya nhưng lại không buồn ngủ chút nào.

Nhìn thấy Tô Linh Phong lấy sách ra, Tiểu Bạch mới phát hiện ra một vấn đề, bây giờ là ban đêm nhưng lại có thể nhìn rõ cảnh vật trong phòng!

Tiểu Bạch ngẩng đầu nhỏ lên, rốt cục cũng phát hiện ra một viên Dạ Minh Châu khảm trên nóc nhà!

"Ngao

~~" Tiểu Bạch hưng phấn lẻn lên nóc nhà, nhìn viên dạ minh châu to như quả cam, màu lam trong suốt nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng mê ly, cảm thán nói: "Đẹp quá ta...."

Tiểu Bạch không ngừng chảy nước miếng với viên Dạ minh châu, Tô Linh Phong ở trên giường cũng bắt đầu dựa theo phương thức ghi lại trong sách, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện.

Tô Linh Phong cảm giác được mình như tiến vào một cảnh giới hư vô thần kỳ, chỗ đó rất rộng lớn, vô biên vô hạn, bầu trời đêm thâm trầm, vô số đom đóm nhỏ màu đỏ phiêu đãng, như mộng như ảo, xinh đẹp mà thần bí.

Tô Linh Phong cảm giác được mình như tiến vào một cảnh giới hư vô thần kỳ, chỗ đó rất rộng lớn, vô biên vô hạn, bầu trời đêm thâm trầm, vô số đom đóm nhỏ màu đỏ phiêu đãng, như mộng như ảo, xinh đẹp mà thần bí.

Màu đỏ? Đây là nguyên tố hỏa sao?

Nhưng mà...

Trong sách có nói, người mới luyện linh thuật chỉ có thể cảm giác một chút phần tử nguyên tố mà thôi, nàng bây giờ cảm thấy cảnh tượng này hình như hơi thái quá rồi!

Còn chưa chờ Tô Linh Phong triệu hoán phần tử nguyên tố, mấy đóm sáng màu đỏ kia tự động tụ lại quanh nàng, điên cuồng nhập vào cơ thể nàng, Tô Linh Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh bàng bạc không ngừng nhập vào cơ thể nàng, bị nàng hấp thu.

Sức mạnh này giống với sức mạnh nàng cảm nhận được trong thủy tinh cầu lần trước, âm hàn u lãnh, căn bản không giống nguyên tố hệ hỏa nóng bỏng!

Tô Linh Phong tập trung tinh thần, tinh tế cảm nhận, lại khiếp sợ phát hiện ra không chỉ có mấy đốm màu đỏ kia nhập vào cơ thể nàng, còn có một loại phần tử nguyên tố màu đen!

Hư cành này là một màu đen vô tận, rốt cục nàng cũng hiểu được hóa ra đó chính là phần tử nguyên tố màu đen dày đặc!

Đây rốt cục là nguyên tố gì?! Hệ hắc ám? Không, trong phần tử nguyên tố này còn kèm theo một chút màu xanh da trời không dễ gì mà phát hiện ra! Đây không phải nguyên tố hệ hắc ám...

Đây rốt cục là nguyên tố gì?! Hệ hắc ám? Không, trong phần tử nguyên tố này còn kèm theo một chút màu xanh da trời không dễ gì mà phát hiện ra! Đây không phải nguyên tố hệ hắc ám...

Tô Linh Phong đột nhiên nhớ tới Mặc Vấn Trần đã nhắc tới một cụm từ – Sức mạnh u minh!

Nhưng "Sức mạnh u minh" là thứ gì?

Sức mạnh trong cơ thể ngày càng nhiều, rất nhanh đã đạt tới giới hạn cao nhất mà Tô Linh Phong có thể chịu đựng được, trạng thái tu luyện kết thúc, tinh thần của Tô Linh Phong ra khỏi hư cảnh kia.

Tô Linh Phong mở to mắt, đập vào mắt chính là cái đầu phóng đại của Tiểu Bạch, dường như đang dí sát mũi vào nàng, đôi mắt rồng sâu sắc nhìn nàng không chớp mắt.

"Ngươi dí vào đây làm gì vậy?" Tô Linh Phong nhíu mày hỏi. Tên oắt này không nhỏ nước miếng với dạ minh châu đi, chạy tới trừng nàng làm chi vậy?

Tiểu Bạch bị Tô Linh Phong gọi, nháy mắt liền trợn tròn mắt, "Chủ nhân triệu hoán ta mà."
Chương trước Chương tiếp
Loading...