Ma Phi Khó Theo Đuổi

Chương 49 ♥ Người... Người Qua Đường Giáp?



Sức mạnh của Minh Chủ? Tô Linh Phong nhíu mày, trầm tư một lát rồi lại hỏi Tiểu Bạch: "Ngươi còn biết gì về sức mạnh u minh nữa? Nói cụ thể coi."

"Chuyện này..." Tiểu Bạch duỗi móng vuốt gãi đầu, "Thế gian này chỉ có Minh Chủ mới biết cách sử dụng "sức mạnh u minh", cụ thể thế nào thì ta chịu..."

Chỉ có Minh Chủ mới biết cách sử dụng sức mạnh u minh?! Tô Linh Phong nghe vậy liền sửng sốt.

Minh Chủ là chúa tể sở hữu tất cả linh hồn ở thời không này, mặc cho là loài nào đu nữa, động vật sau khi chết đều bị sứ giả của Minh Chủ triệu hoán đến suối U Minh, chuyển thế luân hổi.

Nhưng... Sức mạnh u minh này sao lại xuất hiện trong cơ thể nàng?

Tô Linh Phong cũng không cho rằng mình là cái gì mà Minh Chủ chuyển thế, nàng rõ ràng chỉ là một linh hồn xuyên không tới đây mà thôi!

Mà "đời trước" của nàng cũng không thể có liên quan gì nổi với Minh Chủ này, trong trí nhớ, tiểu thư Tô gia này đúng thật là một phế vật, tất cả những hiện tượng kỳ lạ đều xảy ra từ sau khi nàng chiếm lấy cơ thể này...

Rốt cục là chuyện gì? Tô Linh Phong càng lúc càng hồ đồ...

"Này! Mẹ trẻ, cô đang nghĩ gì vậy?" Tiểu Bạch trừng cặp mắt xanh, tò mò hỏi.

Tô Linh Phong hồi phục lại mình thường, lườm Tiểu Bạch một cái, mặt không biểu tình nói: "Ngươi gọi ta là gì?"

"À... Chủ nhân..."

"À... Chủ nhân..."

Tô Linh Phong nhìn máy tính giờ bằng thủy tinh bày trên bàn, đã là buổi sáng rồi, tối qua nàng không ngủ, mà chẳng những không thấy mệt mà còn sảng khoái tinh thần, mười phần tỉnh táo, chẳng lẽ do trạng thái tu luyện?

Đứng dậy duỗi lưng một cái, nàng cất bước ra cửa phòng.

Những chuyện làm người ta không hiểu kia, về sau sẽ từ từ tìm hiểu...

"Chủ nhân, chủ nhân, chúng ta trộm cái này đi ha..." Tiểu Bạch lại bay lên nóc nhà, chỉ vào viên dạ minh châu, trong mắt rồng lóe tia dâm quang.

Tô Linh Phong không thèm để ý tới nó, cũng không quay đầu mà bước ra khỏi căn nhà gỗ.

"Ngao ngao ngao~ Chủ nhân..." Tiểu Bạch không cam lòng gào lên vài tiếng, cuối cùng vẫn đành lưu luyến theo ra ngoài.

Nhìn chung quanh nhà gỗ có nhiều xá chuột thiểm điện cùng với một đội nhà phiêu lưu chật vật chẳng biết mọc đâu ra, Tô Linh Phong ngạc nhiên nhướn mày.

"Ấy ấy ấy, Tiểu Phong Phong dậy rồi sao? Sao hả, ngủ ngon không?" Nguyệt Quang cười hì hì bu lại, đánh giá qua Tô Linh Phong một phen, vuốt cằm nói: "Thoạt nhìn tinh thần không tệ, ta còn lo nàng lạ giường đấy..."

"Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì chứ, chiếu cố tiểu mỹ nhân là lẽ dĩ nhiên mà!"

"Cảm ơn cái gì chứ, chiếu cố tiểu mỹ nhân là lẽ dĩ nhiên mà!"

Tá Dịch đang nướng đồ ăn cũng ngẩng đầu lên rồi gật đầu với Tô Linh Phong: "Chào buổi sáng tiểu thư."

"Chào buổi sáng." Tô Linh Phong nhàn nhạt đáp lời.

Đám nhà phiêu lưu kia thấy có người đi ra khỏi ngoài nhà gỗ cũng ngẩng đầu lên nhìn, trong đó có một thiếu niên tướng mạo anh tuấn, dáng người cao lớn, nhìn thấy Tô Linh Phong liền vui vẻ nhảy qua, "Tô tiểu thư, không ngờ nàng cũng ở đây, chúng ta đúng là có chuyên mà!"

Tô Linh Phong nhíu mày: "Chúng ta quen nhau hả?"

"Là ta mà, ta là Hạo Thiên đó, lần trước có gặp nàng ở tiệm ma sủng của Lâm gia ở Lê thành đó, nàng quên rồi sao?" Thiếu niên vội vàng nói.

"Thật có lỗi quá, gần đây ta không có thói quen nhớ người qua đường Giáp." Tô Linh Phong không chút biểu tình mà nói.

"Người... Người qua đường Giáp?" Hạo Thiên bị đả kích trầm trọng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...