Ma Phi Khó Theo Đuổi

Chương 5 ♥ Đạp Bay, Đánh Ngất!



Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

Lúc này trên đường cái đã không ít người nhìn qua, nhưng mọi người đều sợ thân phận quý tộc của Tô Linh Phong, cũng sợ quyền thế tiền tài của Triệu gia, không dám tới quá gần, chỉ dám đứng xa xem kịch vui, chỉ trỏ hai người mà xì xào bàn tán.

Tô Linh Phong không phải là người dễ xúc động nhưng bây giờ tâm tình rất không thoải mái! Ăn thịt viên trong tiểu viện nhà mình lại bị nha đầu đáng ghét kia quấy rầy mất cả hứng, bây giờ dạo chơi trên đường phố lại đụng phải tên ngu xuẩn không có mắt này, nàng còn vui nổi cái nỗi gì?

"Muốn chết!" Tô Linh Phong nhét hai chữ qua kẽ răng.

"Ôi chao, đồ phế vật nhà ngươi dọa ai hả?" Tốt xấu hắn cũng đột phá đấu khí cấp một rồi đấy nhé, Triệu Trình sờ cằm mê đắm nhìn Tô Linh Phong: "Khoan hẵng nói, Tô đại tiểu thư giận lên cũng khá có mùi vị đấy nha..."

Lời của hắn còn chưa xong, Tô Linh Phong đã nhấc chân đạp vào bụng hắn!

Triệu Trình có thế nào cũng không ngờ được Tô Linh Phong đột nhiên lại xuất chiêu, hơn nữa còn dùng loại chiêu thức tàn nhẫn hạ lưu này, nhất thời căn bản không phản ứng kịp, bị đạp một phát bay xa hai trượng!

"Á~! Ối~!" Triệu Trình ôm bụng xoắn như đao đau đớn vô cùng, lập tức kêu gào như bị chọc tiết heo, mồ hôi to như hạt đậu vã ra.

Tô Linh Phong thu chân lại, cơ thể vọt tới như sao chổi, thuận tay nhặt một hòn đá trên mặt đất, chụp xuống đầu Triệu Trình!

"Bốp!", một tiếng kêu trầm đục vang lên, trước mắt Triệu Trình tối sầm, chưa kịp ngáp cái nào đã ngất luôn.

Thế giới rốt cục cũng yên tĩnh lại...

Thế giới rốt cục cũng yên tĩnh lại...

Đám tùy tùng của tên Triệu Trình hèn mọn bỉ ổi kia ngây người, sợ tới mức lọt cả tròng mắt, đứng yên như tượng không nhúc nhích lấy một chút.

Trên mặt Liễu Nhi trắng bệch, bờ môi run rẩy, lòng bàn tay dính nhớp.

Người chung quanh cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn Tô Linh Phong, mặt mũi ai nấy đều sợ hãi không thể tin.

Tô Linh Phong vất hòn đá trong tay, ưu nhã tới trước mặt Liễu Nhi, thò tay lấy một cái khăn trong ngực ra, chậm rãi lau bụi đất dính trên tay, sau đó ném khăn tay cho Liễu Nhi.

Nàng đưa tay vỗ má Liễu Nhi, nói: "Hồi hồn, chúng ta đi."

Tô Linh Phong đi lên phía trước, Liễu Nhi máy móc theo sau, người trên đường nháo nhác.

Chủ tớ hai người Tô Linh Phong đi xa được hơn mười mét rồi mới có người hoảng sợ nói: "Trời ạ! Có phải ta nhìn nhầm rồi không? Kia thật là Tô đại tiểu thư sao?"

Có người tỉnh từ trong mộng tiếp lời: "Ngươi không nhìn lầm đâu, ta cũng thấy..."

"Nàng ta không phải không có căn cơ, là phế vật không hiểu võ kỹ sao? Sao có thể đánh một võ sĩ ngất xỉu tới vậy chứ?!"

"Nàng ta vừa rồi hoàn toàn không dùng tới linh thuật hay đấu khí đấy! Thật không thể tin được."

"Hơn nữa cách ăn mặc của nàng ta hôm nay rất khác ngày xưa..."

"..."

"..."

Quán rượu bên đường, trong một gian phòng ưu nhã trên lầu hai sát mặt đường.

Một nam tử trẻ tuổi méo miệng nói: "An Chi, đấy là đại tiểu thư háo sắc phế vật mà huynh xua đuổi trước nay sao? Dáng vẻ không tệ! Còn có động tác đạp người đá người kia nữa, rất dứt khoát lưu loát, đây là người chưa từng luyện võ kỹ sao? Hơn nữa nàng ta ra tay rất biết lượng sức! Thực cay độc! Thực thú vị! Lời đồn quả nhiên là sai!"

Một thiếu niên khác cũng nghi hoặc cau mày, sau đó lại hừ lạnh một tiếng nói: "Có khả năng là nàng ta đang bày trò gian trá gì đó."

"Bịp bợm hả? Có thể bịp bợm cái gì? Chẳng lẽ nàng ta biết huynh ở đây, cố ý hấp dẫn lực chú ý của huynh?"

"Nói không chừng."

"..."

Mà bên cửa sổ phòng bên cạnh còn có một nam tử mặc trường bào màu mực, đang dùng tay sờ sờ cằm, hứng thú nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Linh Phong.

"Không có đấu khí, không có linh cơ sao?" Nam tử nở nụ cười hoàn mỹ hấp dẫn, cười khẽ: "Tiểu nha đầu này lại có chút gì đó thú vị đấy..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...