Ma Thần Thiên Quân

Chương 86: Ma hải chỗ sâu (2)



Ngày hôm nay Ma hải không ngừng truyền ra tiếng va chạm kinh khủng, cho dù là ở rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng va chạm cũng những ánh sáng từ những vụ nổ. Kèm theo đó Ma hải bầu trời hư không phá toái lợi hại, e rằng Thánh tổ đại năng cuốn vào trong đó cũng không dễ chịu.

Sau đó tiếng va chạm ngừng lại thì Lôi Vân cuồn cuộn kéo đến cho thấy có cường giả độ kiếp, uy áp từ Lôi vân khiến cho vô số đại năng cũng phải khiếp sợ nhao nhao hiện thân đi vào Ma hải, bọn hắn gặp là Lôi vũ! Một cái tu giả nghịch thiên đang độ Lôi vũ.

Thế nhưng còn chưa hết, Lôi vân tản đi mới hơn một canh giờ thì Ma hải bên trong lại xuất hiện một cái uy áp càng thêm bá đạo cùng một giọng nói lạnh lùng tang thương như xuyên qua thời gian mà đến.

“Các...ngươi...lập...cút...khỏi...Ma...hải....“.

Sau khi giọng nói vang lên ở đây mấy cái Đại Thánh giật mình kinh hãi, người kia tuy rằng không hiện thân thế nhưng bọn hắn biết hắn tu vi tuyệt đối đã qua Thánh tổ cảnh, đã đặt chân Hư vô cảnh rồi! Không phải nói thời đại này không cho phép vượt qua Thánh tổ cảnh đại năng tồn tại sao? Làm sao lại có thể có người kia.

Vũ Thiên Quân nghe nói thì cũng giật mình không để ý đến Thái Thương gia nữa mà ngay lập tức vận dụng Thông thiên nhãn nhìn về phía giọng nói truyền đến, thế nhưng để hắn thất vọng rồi, Ma hải chỗ sâu có gì đó ngăn cản hắn Thông thiên nhãn nhìn đến ah.

“Hừ! Giả thần giả quỷ!“. Hắn hừ lạnh nói, bàn tay lập tức xuất hiện ba đạo Luân hồi chi lực ném mạnh về phía giọng nói truyền đến, hắn không tin thời đại này đã có khả năng để cho Hư vô cảnh xuất hiện, chỉ có một khả năng là tên kia là chủng tộc nào đó từ Thái cổ thời đại ẩn đi vào bên trong Ma hải, như vậy hắn tuyệt đối không thể đi ra Ma hải. Chỉ là hắn có chút không hiểu, tên kia vì sao lại phải ra tay ngăn cản bọn hắn? Hay là do ban nãy hắn độ kiếp làm ảnh hưởng xấu đến tên kia.

Hành động này của hắn để cho mấy cái Đại Thánh con ngươi co rụt, tên kia quả nhiên tài cao gan lớn! Cho dù là Hư vô đại năng cũng không hề cho chút mặt mũi ah! Nói đánh liền đánh.

“Ah!“. Gần một khắc sau bên trong Ma hải truyền đến một tiếng đau đớn, theo đó Ma hải sóng biển như sống dậy hình thành vô số cột nước tấn công về phía Vũ Thiên Quân, xem ra mục đích của tên kia đúng là đuổi hắn ra khỏi Ma hải rồi.

“Hừ! Đã không thể ra khỏi Ma hải thì còn làm rộn cái gì ah! Hư trương thanh thế sao?“. Vũ Thiên Quân hừ lạnh vung tay lên, Luân hồi lực lượng tràn ra bao quanh hắn hơn năm mươi trượng thì dừng lại, vô số cột nước đánh lên đó thì tự động tan rã rơi xuống Ma hải hình thành nên một trận mưa lớn ah.

Thấy như vậy ở đây mấy cái Đại Thánh ánh mắt sáng lên, tên kia quả thật là Hư vô cảnh thì đã làm sao ah? Hắn không thể ra khỏi Ma hải, chắc là bị hạn chế gì đó, hắn chỉ có thể dùng uy áp cùng vận dụng chút Ma hải sức mạnh để ra tay mà thôi, ít nhất còn chưa đủ gây sợ đối với bọn hắn.

“Hừ! Vô...tri!“. Ma hải chỗ sâu lại truyền đến giọng nói, một cột sáng màu đỏ xuất hiện tập kích về phía đám người, uy năng vậy mà không kém chút nào trước đó công kích của Thương Thánh khi vận dụng Bạch cốt quỷ đao!

“Sao lại có thể...“. Vũ Thiên Quân giật mình, tên kia làm sao lại có thể vận dụng sức mạnh cỡ đó? Không lẽ hắn đoán sai?

Hắn không chút nào chậm trễ đứng chắn trước tất cả mọi người mở rộng Luân hồi chi lực quanh thân đón đỡ cái kia cột sáng đồng thời quay lại phía sau hét lớn. “Tránh mau!“.

Kỳ thực không cần hắn nhắc mấy cái Đại Thánh đã riêng phần mình lao về muốn cuốn lấy nhà mình nhân viên tránh đi quỹ tích của cái kia cột sáng.

“Ầm!“. Cột sáng đánh thẳng vào Luân hồi lĩnh vực bao quanh Vũ Thiên Quân, hắn lập tức lùi lại gần nghìn dặm, tên kia bí ẩn cường giả công kích so với Thương Thánh càng thêm bá đạo ah!

Dư chấn làm cho không gian xung quanh lập tức phá toái, Ma hải bên dưới cũng sóng trào mãnh liệt ah!

“Khục! Đáng sợ!“. Vũ Thiên Quân đưa tay lau đi máu ở khoé miệng nhếch mép, hắn hình như quá khinh thường Hư vô cảnh rồi! Hư vô cảnh đại năng còn mạnh hơn nhiều so với Thánh tổ cực hạn cầm bán bộ hỗn độn khí Thương Thánh ah! Hay là do tên kia bên trong Hư vô cảnh tầng thứ cũng là siêu cấp cường giả?

“Ah! Cản được! Các ngươi đều lưu lại chỗ này đi!“. Ma hải chỗ sâu lại tuyển đến giọng nói, lúc này giọng nói không có vẻ xa xôi như ban nãy, nó dường như rất gần ah. Theo giọng nói vang lên, Ma hải đột nhiên nhô ra một bàn tay khổng lồ bằng nước chụp về phía bọn người như muốn kéo tất cả bọn hắn xuống Ma hải.

“Không thể không nói là ta hiểu nhầm ah! Muốn lưu lại ta ngươi làm được sao?“. Vũ Thiên Quân cười lạnh! Tên kia vậy mà sinh ra sát khí đối với bọn hắn, xem ra cũng có chút không đơn giản ah! Trước rời khỏi đây lại nói. Hắn bàn tay lập tức xuất hiện ba đạo Luân hồi lực lượng đánh về phía bàn tay khổng lồ nhằm ngăm nó lại.

“Ầm!“. Lại một tiếng trầm đục vang tên, cự thủ mờ đi đáng kể có lẽ chỉ còn khoảng chưa đến bốn phần sức mạnh chụp vào Luân hồi lĩnh vực đang bảo vệ Vũ Thiên Quân.

“Các ngươi lập tức rời đi! Thái Thương gia nghe đây! Ta cho các ngươi mười năm! Ta muốn biết chân tướng, nếu không khi đó các ngươi chờ diệt tộc đi!“. Vũ Thiên Quân lại ném ta hai đạo Luân hồi chi lực hủy đi cái kia cự thủ đối với bọn người phía xa hét lớn, bọn hắn còn đang chạy ra phạm vi không gian bị phá toái ah.

Dù sao trong bọn người kia cũng có vài cái tạm xem là bằng hữu của hắn, mặt khác tự nhiên để bọn người kia bị cái kia không biết cường giả bắt lấy hắn cũng thấy khó chịu ah! Nếu bị bắt khả năng cao là bị giết, còn cái khác mục đích chắc cũng không mấy tốt đẹp, hắn không muốn liên lụy người vô tội.

“Ha! Bản toạ muốn các ngươi lưu lại thì làm sao có thể lại đi!“. Ma hải truyền ra giọng nói trào phúng, một cái cự thủ tạo từ nước lại hiện ra chụp về phía mấy cái Đại Thánh đang chạy đi kia, hư không phá toái bọn hắn cũng không thể lại xé rách không gian rời đi ah.

“Hừ! Nếu ngươi thật có thể đi ra Ma hải thì ở đây không ai quản được ngươi! Thế nhưng ngươi còn không ra ngoài được thì ngoan ngoãn ở lại chơi đùa với ta đi!“. Vũ Thiên Quân giọng nói truyền đến, hắn lại vận dụng bốn đạo Luân hồi chi lực nổ nát cái kia cự thủ.

“Ah! Tiểu tử ngươi cũng thật biết chọc giận người khác ah!“. Cự thủ hai lần bị Vũ Thiên Quân đánh nát, cái kia bí ẩn đại năng đã không thể nữa lại đi cản bọn người kia rời đi, ngay khi ra khỏi phạm vi hư không phá toái bọn hắn đã lập tức xé rách không gian chạy trốn, nếu còn lưu lại bọn hắn sẽ như cá trên thớt ah.

“Cũng không hẳn! Dù sao cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp ah!“. Vũ Thiên Quân không sao cả nói, tên kia bí ẩn cường giả tạm thời không ra tay nữa rồi, hắn thần kinh lập tức thật lỏng.

“Ồ! Cứu đi bọn hắn ngươi lại bồi mạnh lại ah? Có đáng sao!“. Cái kia bí ẩn cường giả hàm xúc thú vị nói, tiểu tử này rất bí ẩn ah! Hắn vậy mà nhìn không thấu tên này tiểu tử, mặt khác hắn biểu hiện có chút thong dong, hình như rất tự tin vào bản thân.

“Ha ha! Ta làm sao lại đi làm chuyện ngu ngốc đó! Nếu có nguy hiểm đến ta đã lập tức chạy đi! Làm sao còn lại ở đây cùng ngươi tán gẫu!“. Vũ Thiên Quân cười cười nói.

“Ha! Có can đảm! Vậy ngươi còn lưu lại đây làm gì ah?“. Tên kia bí ẩn cường giả giọng nói mang theo thú vị nói.

“Huh! Để xác nhận một chuyện! Đáng ra ngươi không thể vận dụng sức mạnh ở lúc này tinh không ah? Ngươi tu vi tại sao có thể vượt qua Thánh cảnh?“. Vũ Thiên Quân đưa ra hai câu hỏi.

“Ồ! Ha ha! Thú vị! Thế nhưng ngươi vẫn phải chết!“. Bí ẩn cường giả cười cười khi nói, hắn vẫn chưa bỏ ý định chém Vũ Thiên Quân ah.

“Hắc hắc! Dù sao ta cũng là người sắp chết, có thể giải đáp thắc mắc của ta sao?“. Vũ Thiên Quân cười quái dị nói.

“Ha ha! Lấy ngươi có thể vận dụng Luân hồi chi lực chỉ sợ đã biết không ít rồi!“. Bí ẩn cường giả nói.

“Ah! Vậy xem như ngươi là từ Thái cổ chủng tộc nào đó ah!“. Vũ Thiên Quân cười cười. “Hắc hắc! Các ngươi làm cho tinh không vỡ vụn rồi trốn đi tìm nơi trú ẩn chờ nó khôi phục! Đủ vô sỉ ah!“.

“Ha ha! Tiểu tử ngươi cũng thật to gan! Có thể dõng dạc mà nói ah! Nếu là ở trước kia tin rằng vô số kẻ truy sát ngươi!“.

“Ah! Nếu vậy ta cũng chưa làm gì ảnh hưởng đến các ngươi ah!“. Vũ Thiên Quân cười cười vô tội nói.

“Ha ha! Tiểu tử đủ giải hoạt! Ngươi vẫn là nên chết đi! Đại nghiệp phục hưng tộc ta không thể có sai sót!“. Ma hải bên trong lại vươn ra một cái cự thủ chụp về phía Vũ Thiên Quân.

“Ây! Vẫn là đàm phán thất bại sao?“. Vũ Thiên Quân thở nhẹ một hơi. “Huh! Khi nào ta lại muốn chết? Thiên kiếp đến đây ah!“. Hắn không nhìn cự thủ mà thả ra bản thân khí tức, tu vi lập tức đến Thần cảnh tầng thứ năm!
Chương trước Chương tiếp
Loading...