Ma Tôn Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 17: Đón Tết



Mục Thư cũng không có gì để nói, chuyện mấy trăm năm xưa hắn cũng không nhớ rõ. Ký ức của Bình Vương cũng không phải của hắn. Vừa rồi chỉ buộc miệng muốn an ủi Tần Thiên Anh thôi.

Hắn chỉ quay người đi, kéo tay Tần Thiên Anh đi "Tết mà nói chuyện buồn làm gì? Ta dẫn đi coi pháo bông. Lúc nãy đi dạo, ta kiếm được một chỗ tốt"Bình Vương không dẫn người hầu hạ đã quen, không bị vướng víu, hai người bay lên một cái ban công nhỏ nhưng mà có thể thấy rõ trời đất.

Các quan thần thường đón giao thừa với gia đình, nhưng cũng có người ở lại chung vui với hoàng đế và cái phi tần. Bình Vương theo lẽ phải chung vui với hoàng huynh nhưng mấy năm nay hắn chỉ đi săn nam nhân để giao thừa cùng. Một năm có bao nhiêu gương mặt mới, tha hồ cho hắn lựa chọn, thị vệ thái giám hắn không tha.Mục Thư tất nhiên là không đi sen nhưng cũng không có hứng đi chung với đám người kia. Hắn chỉ muốn Tần Thiên Anh cao hứng một chút, nói ra cũng tại hắn nên y phải đến đây.

Hắn không quên đem ra hai cái bánh bao mới lấy dưới bếp ra, tính một mình ăn hết thế mà bây giờ phải chia. Hắn vừa ăn vừa nói "Ta tưởng đồ trong cung ăn ngon lắm nhưng cũng thua đồ ngươi nấu, hy vọng Tết năm sau chúng ta ra khỏi đây, ngươi nấu ta ăn"

Tần Thiên Anh ngẩn ngơ, y không biết họ sẽ đi đâu, rốt cuộc là Mục Thư có ý định gì mà luôn giữ y trong bóng tối. Vừa lúc ấy, phái bông nổ lên lộp bộp.

Tần Thiên Anh ngẩn ngơ, ở một khí ức xa, y có xem pháo bông với mẫu thân, dù chỉ là qua khun cửa sổ nhỏ nhưng y rất thích. Bây giờ lại đứng trên cao xem, mỗi lần pháo nổ là sáng cả cung điện lộng lẫy. Chỗ Mục Thư chọn lại rất tốt, không bị che, ở giữa lại có hồ nước, phản chiếu lấp lánh ánh sáng làm y không thể dời tầm mắt.Mục Thư lại khác, hắn xem hai lần rồi chán. Hắn ở Tiên giới cảnh đẹp nào chưa thấy, rồng bay phượng múa sặc sỡ. Có nhiều tiên nhân học tiên pháp khoa trương, mỗi lần lên chiến là màu sắc rực rỡ trên trời dưới đất. Lúc hắn làm Ma Tôn, sư phụ còn tạo một vùng trời tím với cầu vồng sáng rực như chúc mừng hắn. Hắn nhìn qua người kế bên, lại thấy y vô cùng thích thú, đôi mắt sáng như sao trời.

Khuôn mặt tuấn tú của Tấn Thiên Anh được ánh sáng đổi màu làm thêm vài phần rực rỡ. Y còn nở ra một nụ cười nhẹ. Mục Thư thấy tim mình đập rộn ràng, không biết pháo bông đẹp thật hay người bên cạnh rực rỡ hơn.

Tần Thiên Anh cảm giác nóng bỏng của hắn, y cũng quay người nhìn hắnbốn mắt chạm nhau, chỉ phảng phất bóng hình đối phương.Mục Thư như không tự chủ được, nhào người ôm lấy Tấn Thiên Anh. Hắn rất muốn ôm y một cái, mà muốn ôm thì ôm thôi. Tần Thiên Anh nhớ là phải không mập mờ dây dưa với hắn, tính đấy hắn ra. Nhưng hai tay lại quấn lấy, kéo người vào lòng.

Hai người chưa bao giờ thân mật với người khác như vậy. Nhưng cảm giác nào đúng là khiến người ta quyến luyến không thôi. Hai cơ thể chạm vào nhau, cảm nhận được hơi thở và độ ấm trên cơ thể đối phương. Bình Vương thấp hơn Tần Thiên Anh, chỉ đứng tới vai. Tần Thiên Anh ngửi được hương thoang thoải trên tóc Mục Thư, Mục Thư thì lại hít hà mùi cơ thể y. Hai người cứ như vậy không muốn tách ra.

Nhưng ôm không thì không đủ, Mục Thư thấy không khí quá đúng, tính trộm một cái hôn. Nhưng không ngờ một kẻ không quên nhiệm vụ pháo hôi."Hoàng đệ ngươi làm gì ở đây?"Cẩu hoàng đế không xem pháo bông đi đến đây làm gì?

Sau này hắn mới biết là cẩu hoàng đế và hoàng hậu có xích mích trong lúc xem pháo bông. Hoàng đế giận đùng đùng bỏ đi, lại thấy bóng dáng hai ngươi thân mật trên ban công. Hắn tưởng cung nữ thị vệ nào dám lén lúc quen nhau, tính bắt người tại trận, đánh chết cho hả giận. Ai dè lại bắt gặp hoàng đệ và Tam Hoàng Tử đang ôm ấp.

Cả Mục Thư và Tần Thiên Anh vừa tức vừa xấu hổ. Hai người võ công cao cường, bình thường nhất định sẽ nghe người đến. Thế mà hai người chỉ đắm chìm trong cảm giác ấm áp kia mà không phòng bị gì hết.

Mục Thư thật sự không muốn dây dưa với pháo hôi này, chỉ muốn chém hắn một nhác. Hệ thống lại nỉ non ngăn cản. Hắn không còn cách nào khác, nhảy xuống lầu chạy đi. Nếu chậm mấy giây nữa, tên kia sẽ không còn mạng. Tần Thiên Anh thấy hắn chạy, còn ra hiệu cho y chạy theo, không hiểu gì cũng bay xuống đi theo.

Cẩu hoàng đế cũng không cho người chạy theo. Cảnh hai ngươi kia chạy như bay kia như gian phu phu bị bắt gặp, sợ hắn mà chạy. Tên hoàng đệ phế thải của hắn nghe nói đã đuổi tất cả nam sủng đi. Năm nay cũng không bắt người, bây giờ lại ân ái với tên hoàng tử kia. Hắn cũng không ấn tượng lắm với tên kia. Nghe nói tướng mạo vô cùng khôi ngô, một tên phế thải và tên tù binh vậy mà dám bên nhauHắn cười gian tà, bao nhiêu khó chịu bay hết. Bây giờ hắn chỉ muốn xem kịch vui. Hắn cao hứng quá mức, quên luôn cả việc hoàng đệ yếu ớt của hắn nhảy hai tầng lầu mà không sao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...