Ma Tôn Trong Lòng Chỉ Có Phi Thăng
Chương 4: Mỗi Người Đều Có Mục Đích Riêng
"Đi theo ngươi cho đến lúc có thể lấy lại được." Vẻ mặt của Tiêu Trần Diễn không hề kiêu ngạo hung dữ, thậm chí trên môi còn mang theo ý cười, động tác ôm lấy y cũng coi như ân cần, không làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng Bùi Tuyết Lâu cảm thấy tình hình rất tồi tệ, tệ hơn cả lúc y vừa tỉnh dậy và phát hiện ra rằng đan điền của mình đã bị vỡ nát vào nửa tháng trước. Bởi vì vị trí mà lòng bàn tay của Tiêu Trần Diễn đặt lên chính là nơi mà bí thuật Niết Bàn của y vận hành. Nếu nơi đó bị phá hỏng, y sẽ không thể dễ dàng trở lại con đường tu hành. Y không phải một kẻ non nớt liều lĩnh, tất nhiên biết đây không phải là trùng hợp, mà là âm thầm uy hiếp. Y là một người tàn nhẫn, chứ không phải là một kẻ ngu ngốc. Mặc dù Tiêu Trần Diễn có vẻ như chỉ mới Kim Đan sơ kỳ, nhưng trước mặt y, hắn từ đầu đến cuối không để lộ ra một chút kẽ hở nào, có lẽ không hề đơn giản. Y chỉ có thể mặc hắn ức hiếp, mà đối phương lúc nào cũng có thể chi phối sự sống chết, thành công hay thất bại của y. Ở tu chân giới, tu vi chênh lệch sẽ dẫn đến chênh lệch địa vị rất lớn, đạo lý này rất đơn giản, tàn khốc nhưng không thể thay đổi. Bùi Tuyết Lâu biết rõ điều này nên y cư xử rất biết phải trái. "Đệ tử Bạch Long Sơn khí thế bất phàm, quả thực khiến người ta không thể từ chối." Bùi Tuyết Lâu liếc mắt, uể oải cười, "Nhưng mà Tiêu tiền bối nên thả ta xuống thì tốt hơn. Bộ dạng y phục không chỉnh tề này của ta, nếu để người khác nhìn thấy, sợ là sẽ làm hoen ố danh tiếng của ngươi." Tiêu Trần Diễn bước đi vững vàng, búng ngón tay một cái, kim quang lóe lên, phi kiếm vù vù lượn vòng bay ra dừng lại ở phía trước cửa hang động. Khi hắn bước lên phi kiếm, y phục bay phấp phới, họa tiết chim hạc trên tay áo dường như trở nên sống động, bộ dạng hệt như một vị tiên giả giáng trần. Chỉ là với bộ dạng này của hắn, lại đùa giỡn phun ra hai chữ, "Danh tiếng? Nếu như ta thật sự tỏ ra hứng thú với ngươi, ngươi đoán xem, liệu thúc phụ của ngươi có mang ngươi tắm sạch sẽ rồi đưa đến phòng của ta không?" Bùi Tuyết Lâu:... Chỉ cần tu vi khôi phục đến Trúc Cơ hậu kỳ, kết hợp sử dụng bí thuật Huyết Phần thiêu đốt năm mươi năm tuổi thọ, nói không chừng y có thể vượt cấp giết chết hắn! "Đừng nhìn ta như thế," Tiêu Trần Diễn bước lên phi kiếm, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên, "Bộ dạng này không thích hợp với đệ tử ăn chơi trác táng được nuông chiều từ bé đâu, sẽ chỉ khiến người ta liên tưởng đến ma đầu sống lại từ trong biển máu, thây ma thôi đấy." Bùi Tuyết Lâu biết hắn đang ám chỉ điều gì, vừa khéo một cơn đau nhói từ nội tạng truyền đến khiến y chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền mà nhắm mắt lại. Không ngờ Tiêu Trần Diễn vẫn tiếp tục nói: "Ngươi chưa từng rời khỏi Bắc Lạc Thần Châu. Bây giờ mới chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng không chỉ nhận biết được áo choàng của Bạch Long Sơn trước nay hành tung lúc ẩn lúc hiện, mà còn hiểu biết sâu rộng, chỉ dựa vào tu vi Luyện Khí, tìm được tử huyệt của tu sĩ Kim Đan Kỳ. Hơn nữa làm việc rất có phương pháp, thong thả điềm tĩnh... Cho dù ta đã đi ngao du khắp thiên hạ, trải qua nhiều việc, cũng không thể không thừa nhận ngươi quả là thiên tài hiếm có, chẳng trách vật đó lại ở trên người ngươi." "Tiêu tiền bối có phải đang giễu cợt ta, một kẻ thiên tài tư chất hoàn toàn bị phế bỏ?" Bùi Tuyết Lâu không muốn cùng hắn tiếp tục chủ đề này, tìm một tư thế thoải mái nằm trong lòng Tiêu Trần Diễn, tiếp tục chợp mắt. Tiêu Trần Diễn khẽ mỉm cười khi nghe được lời này, nhìn y như nhìn một con linh thú kiêu ngạo gắt gỏng quý hiếm, tràn đầy hứng thú, "Ngươi nên biết ta đối với ngươi không có ác ý, nếu không ta và ngươi cũng sẽ không hòa hợp được như hiện tại." "Vậy như lúc nãy ta đã nói, nói xem rốt cuộc ngươi muốn tìm thứ gì?" Bùi Tuyết Lâu cũng lười vòng vo. "Có lẽ ngươi đã từng nhìn thấy rồi. Đó là một miếng ngọc bội, chất lượng không được tốt." Tiêu Trần Diễn cũng không né tránh, nhưng hắn cũng không nói rõ ràng. "Không có ấn tượng." Bùi Tuyết Lâu nhắm mắt lại, nhớ tới cảm giác đau xé thần hồn khi Tiêu Trần Diễn tra xét, trong đầu hiện lên vài mảnh vụn ký ức kiếp trước, lúc hắn tan thành tro bụi. Y trực giác cảm thấy rằng hai việc này có thể liên quan đến nhau, nhưng chuyện này liên quan đến việc trùng sinh, y tuyệt đối sẽ không bao giờ tiết lộ cho bất kỳ ai. Tiêu Trần Diễn không ngạc nhiên trước sự phủ nhận của y, cũng không nói nhiều, vừa suy nghĩ một chút liền thao túng phi kiếm dưới chân. Tiếp đến, hai người bay đi nhanh như chớp, nháy mắt đã cách xa trăm dặm. Khi cả hai quay trở lại Kim Đài sơn trang, vẫn không có ai phát hiện ra việc Bùi Tuyết Lâu bị mất tích. Do tiệc tùng vào đêm hôm trước nên rất nhiều tu sĩ vẫn chưa tỉnh dậy dù mặt trời đã lên cao ba thước. Tuy nhiên, nô bộc là người phàm phục dịch, quét tước đã bận bịu khắp nơi. Các tu sĩ dậy sớm để rời khỏi cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, nhìn thấy Tiêu Trần Diễn và Bùi Tuyết Lâu về cùng nhau lộ ra dị sắc. Vì trên đường cả hai ngự kiếm trở về, quần áo vốn dĩ rách nát của Bùi Tuyết Lâu bị gió thổi lồng lộng càng trở nên xộc xệch. Mặc dù Tiêu Trần Diễn ôm y một cách đường hoàng, nhưng Bùi Tuyết Lâu ngủ đến có chút mơ hồ, trông dáng vẻ hai người có vẻ thân mật. Tu chân giới hiểm ác khó lường, nếu không phải hoàn toàn tin tưởng thì ai dám giao phó cả thể xác lẫn tinh thần? Hơn nữa, ngoại hình của bọn họ đều là hạng nhất. Một người là đệ tử của Bùi gia, lần trước sau khi gây ra tiếng vang lớn ở Kim Đài Hội lại rơi xuống như sao băng, một người là tu sĩ tuổi còn trẻ mà đã đạt đến Kim Đan Kỳ, nghe nói lai lịch bất phàm, lại có thể được tu sĩ cấp Phân Thần tiếp đãi long trọng. Chưa kể hai người này lúc ở bên nhau lại sinh ra cảm giác đồng điệu đến kỳ lạ. Mấy tên thích buôn chuyện đã tự mình suy diễn ra một câu chuyện tình ướt át dài 8 vạn chữ tại tu chân giới xoay quanh hai người, ngay cả kịch bản tình yêu hào môn khổ sở cũng nghĩ tới. Bùi Tuyết Lâu hiếm khi phớt lờ được nỗi đau do bí thuật Niết Bàn gây ra trong tình trạng kiệt sức, cũng không phải do mong đợi điều gì ở Tiêu Trần Diễn. Chỉ vì đối phương nói đúng, hắn không cần ra sức đối phó với y. Tu chân giới coi trọng thực lực, lấy lợi ích làm đầu. Cho dù chính đạo tiên môn trước nay luôn miệng nói lời nhân nghĩa đạo đức, nhưng một khi đụng chạm đến lợi ích cốt lõi, cũng sẽ không từ thủ đoạn đạt được mục đích, kể cả Bạch Long Sơn nửa chính nửa tà. Nếu đã ở lợi thế tuyệt đối nhưng không cường ngạnh lấy vật đó ra, thậm chí cũng không làm tổn thương y, chắc chắn không phải là do Tiêu Trần Diễn lòng tốt bộc phát. Dựa vào kinh nghiệm của Bùi Tuyết Lâu, chỉ có một khả năng. Thứ đó chỉ có thể được lấy ra khi y còn sống. Một khi y chết đi thì vật đó cũng mất tác dụng. Đây cũng chính là lý do Tiêu Trần Diễn đi theo y. Ngoài việc để tiện nghiên cứu, e rằng hắn càng sợ y chết trong tay người khác. Bùi Tuyết Lâu bên này an tâm gặp Chu Công, Tiêu Trần Diễn không thể không đưa y lượn quanh toàn bộ Kim Đài sơn trang. Trong sơn trang cấm phi hành, bọn họ cũng không có chuyện gì quan trọng cần làm nên Tiêu Trần Diễn cũng không đi nhanh, ngược lại rất vững vàng. Đến lúc hắn vừa đến gần nơi ở của Bùi Tuyết Lâu, bọn họ đã bị người khác chặn lại. Một bóng dáng trắng vội vã bước đến, phía sau có vài người đi theo. "Tuyết Lâu! Đây..." Bùi Thanh Tuyền chạy đến trước mặt Bùi Tuyết Lâu kiểm tra một lúc, trước tiên xác nhận mạch đập, hơi thở của Bùi Tuyết Lâu, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Một lúc lâu sau, mới phát hiện ra người đang ôm y, Tiêu Trần Diễn, do dự nói: "Vị tiền bối này, Tuyết Lâu xảy ra chuyện gì thế? Ngài lại là trưởng bối của nhà nào?" Tiêu Trần Diễn thờ ơ liếc nhìn Bùi Thanh Tuyền, nhẹ nói: "Đêm qua sau khi tàn tiệc, hắn bị người khác bắt đi, ta tình cờ gặp được liền mang hắn trở về." "Bị bắt đi?" Bùi Thanh Tuyền cau mày, "Vậy đệ ấy có bị thương không? Ta đi bẩm báo với gia chủ." Tiêu Trần Diễn không để ý, đi dọc theo con đường mà Bùi Tuyết Lâu đã nói trước đó, dường như không có hứng thú với lời của Bùi Thanh Tuyền chỉ tùy tiện đáp. "Bị thương một chút, cộng thêm việc hắn vốn dĩ đã bị trọng thương, chỉ là ngủ thiếp đi thôi." "Vậy thì tốt." Bùi Thanh Tuyền vẻ mặt không chịu nổi, đang định đi bẩm báo chuyện này với Bùi Đức Hiên, mới đi được hai bước, liền nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt ngượng ngùng. "Tiền bối, Tuyết Lâu, đệ ấy... để miêu tả thì có chút hỗn loạn... vẫn nên để ta chăm sóc đi." Tiêu Trần Diễn lúc này mới chú ý đến nam tử mặc áo choàng xanh thẫm đang đưa tay ra trước mặt hắn, ra hiệu để hắn giao Bùi Tuyết Lâu ra. Trên mặt của người này không có biểu hiện gì, tuy chỉ mới Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng người này cũng không hề có biểu hiện hoảng sợ với hắn. Tiêu Trần Diễn nhướng mày. "Tại hạ là Cố Thanh Trác của Phất Vân Tông." Người thanh niên lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh, "Tiền bối giao người cho ta là được." Tiêu Trần Diễn gật đầu, nhưng không di chuyển. Bùi Thanh Tuyền vội vàng nói: "Tiền bối, Phất Vân Tông và Bùi gia là thế giao. Vị Cố sư huynh này và Tuyết Lâu từ nhỏ đã học kiếm cùng nhau, người có thể yên tâm." "Ồ, hóa ra là sư huynh đệ." Tiêu Trần Diễn gật gật đầu, nhưng bước chân không hề dừng lại. "Thôi đi. Hắn cực kỳ mệt mỏi, các ngươi ồn ào thế này mà hắn cũng không tỉnh lại, đừng giày vò hắn thêm nữa." Bùi Thanh Tuyền, vừa rồi mới làm ồn, hiện tại có chút lúng túng, chỉ có thể nói, "Do ta suy nghĩ không thấu đáo. Ta và Cố sư huynh đi bẩm báo với gia chủ trước. " Không giống như Bùi Thanh Tuyền, Cố Thanh Trác từ đầu đến cuối cảm xúc không có nhiều biến động. Ngay cả khi nghe xong lời của Tiêu Trần Diễn, cũng không bất mãn chút nào, ngược lại còn bình tĩnh thu tay lại, "Cúng đúng, vậy làm phiền ngươi rồi." Bùi Tuyết Lâu cuối cùng cũng được đưa về căn phòng chứa đầy bảo vật quý hiếm của y, tuy chỉ là nơi ở tạm thời nhưng bày trí vẫn rất xa hoa. Tiêu Trần Diễn liếc mắt đánh giá một lúc, sau đó đặt người xuống đệm giường được làm từ tuyết linh tàm ty, cẩn thận thăm dò kinh mạch của y rồi mới đứng dậy rời đi. Bên kia, Bùi Đức Hiên cau mày sau khi nghe Bùi Thanh Tuyền bẩm báo, tình cờ nhìn thấy Tiêu Trần Diễn đẩy cửa bước vào, sắc mặt có chút quan tâm, "Tiêu hiền chất, nghe nói Tuyết Lâu hôm qua bị bắt đi, được ngươi cứu về?" Tiêu Trần Diễn gật đầu, "Tối hôm qua uống quá nhiều rượu, ta ra vườn mai hít thở một chút, không ngờ lại đụng phải Tuyết Lâu huynh đang bị người khác khống chế bắt đi nên mới đuổi theo." Khi Bùi Đức Hiên nghe Tiêu Trần Diễn kể sơ qua về toàn bộ quá trình, ông ta tức giận nói, "Lẽ nào có lý đó! Lại dám ra tay với người của Bùi gia, còn ở ngay dưới mắt ta, ta muốn xem xem rốt cuộc là ai có can đảm như vậy! Tiêu hiền chất, kẻ đó hiện giờ ở đâu?" "Ở trong một ngọn núi cao hiểm trở nằm ở phía tây của Kim Đài sơn trang 800 dặm." Tiêu Trần Diễn không hề che giấu mà cho biết vị trí cụ thể. Bùi Đức Hiên lập tức cử người đến vây bắt, đồng thời không quên ra lệnh mời y tu đến chẩn trị cho Bùi Tuyết Lâu. Sau khi thu xếp xong những việc này, ông ta mới rối rít cảm ơn Tiêu Trần Diễn, "Lần này nhờ có Tiêu hiền chất, nếu không phải ngươi trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, thì đứa cháu trai không nên thân đó của ta đã lành ít dữ nhiều!" "Không sao, gặp mặt là duyên phận, thế sự trên đời đều quy về tu hành. Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến." Tiêu Trần Diễn uống một ngụm trà, không phải nói lời khách sáo cũng không phải lạnh lùng làm cao. Bùi Đức Hiên nhìn khí độ này của hắn, lại càng xem trọng. Vì vậy, Bùi Đức Hiên trở tay lấy ra một viên linh châu phủ kim quang hư ảo, cười nói, "Vật này là tinh hoa thủy mạch, cũng coi như là một vật chỉ có thể gặp không thể cầu, xem như là quà cảm tạ hiền chất." Tiêu Trần Diễn tất nhiên từ chối. "Ngươi đã cứu đệ tử của Bùi gia ta. Đương nhiên, tính mạng của Tuyết Lâu quý giá hơn nhiều so với một viên thủy tinh nhỏ bé này." Bùi Đức Hiên nhất quyết tạ ơn hắn, cuối cùng Tiêu Trần Diễn không còn cách nào khác nói, "Nếu Bùi tiền bối thực sự muốn cảm ơn ta, chi bằng giúp ta một việc?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương