Ma Túy

Chương 17



Ánh chiều tà chiếu xuống.

Tôi và Bạch Tứ đón xe về đến chân núi.

Toàn bộ hành trình hắn đều im lặng, đôi môi mím chặt, không nói một lời.

"Được rồi, người cũng đã đi rồi."

Tôi nắm lấy cánh tay hắn, cẩn thận an ủi.

"Ừ." Hắn lên tiếng.

Tài xế lần này cũng là một người đàn ông mập mạp, lúc lái xe không biết vô tình hay cố ý mà cứ nhìn tôi qua kính chiếu hậu.

Đoán chừng cũng bởi vì cái này, hắn...ăn dấm.

Mật thất vẫn mờ sáng như cũ, nhưng so với bên ngoài ấm áp hơn một chút.

Cực kỳ mệt mỏi.

Tôi vuốt tóc, nhíu mày.

Có thể nguyên nhân là do thân thể này đã quá lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cho nên mới mệt mỏi như vậy.

Bạch Tứ nhẹ nhàng giúp tôi tháo khăn quàng cổ xuống, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào cổ tôi, tôi run run một chút.

"Yêu Yêu, có mệt không?"

Đầu hơi nặng trĩu, tôi gật đầu trả lời.

"Em đi tắm trước."

"Yêu Yêu."

Hắn đột nhiên gọi tôi, ta quay người: "Sao vậy? Tứ ca."

Dưới mái tóc bạc, đôi mắt có thể nuốt chứng bóng tối lặng lẽ nhìn tôi, chậm rãi lên tiếng.

"Đây không phải là mơ chứ."

"Nếu phải, thì tuyệt đối đừng đánh thức anh."

Nửa ngày sau.

Tôi nhào vào ngực Bạch Tứ, tựa mặt vào lồng ngực, ôm eo của hắn, nghe nhịp tim đang đập mạnh của hắn, không nói gì.

Phòng tắm tràn ngập sương mù.

Vòi sen đang chảy nước, làm ướt mái tóc của tôi, giọt nước theo đó rơi xuống cằm.

Tôi lấy khăn lau tay, đứng sang một bên, thò tay vào túi quần móc ra một chiếc điện thoại màu đen.

Đây là của trợ lý Bạch tổng, tôi thuận tay cầm điện thoại hắn mang đi.

Khởi động máy.

Vậy mà không có mật khẩu, tốt thôi, như vậy sẽ dễ xử lý hơn.

Tôi vào danh bạ, liền nhìn thấy hai chữ Bạch tổng.

Giờ phút này, tôi không kìm được niềm vui sướng trong lòng mà mỉm cười.

Có cái này, kế hoạch của tôi có thể bắt đầu thực hiện.

Đột nhiên có người gọi đến, chuông vang lên, tôi ngay lập tức bấm từ chối, sau đó vội vàng tắt máy, đem nó giấu đi.

Tim đập rất nhanh, là sợ hãi, sợ bị Bạch Tứ phát hiện.

Ít nhất là hiện tại không thể để cho hắn biết, nếu không, mọi chuyện đều sẽ trở nên vô nghĩa.

Tôi hít sâu, làm dịu lại tâm trạng khẩn trương của mình, mặc quần áo tử tế vào, đi ra ngoài.

Trong ánh sáng lờ mờ, Bạch Tứ nằm ngửa trên ghế sofa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nghe thấy động tĩnh, hắn quay đầu nhìn tôi, ra hiệu cho tôi đi qua.

Tôi bọc mình trong chiếc chăn lông nhỏ, bước ra khỏi lồng giam.

Trước kia, Lam Yêu không có tự do, cô ấy chỉ có thể đợi ở chỗ này, cũng không thể rời đi.

Bạch Tứ ôm chầm tôi, nhéo má của tôi.

"Yêu Yêu xinh đẹp như vậy, không muốn cho người khác nhìn thấy, đeo khẩu trang cũng không che được."

Tôi cười: "Mắt mọc trên người người ta, anh có thể được gì bây giờ..."

Chợt nghĩ lại, tôi bỗng nhiên không còn sức lực.

Đúng vậy.

Thời điểm phát bệnh, người hắn còn dám giết, thì còn có gì không dám đây.

Quả nhiên.

"Vậy thì đánh cho đến khi hắn không dám nhìn nữa thì thôi."

Tôi oán trách: "Anh như này, cũng quá đáng quá rồi."

Bạch Tứ xoay người áp trên người tôi, ghé sát vào tai tôi thì thầm một cách quyến rũ.

"Anh còn muốn cùng Yêu Yêu làm chuyện càng quá đáng hơn nữa."
Chương trước Chương tiếp
Loading...