Ma Vật Nhà Tui Muốn Lên Trời
Quyển 1 - Chương 8: Máy Thai (1)
Tóm tắt nội dung: Kim Lân vốn không phải vật trong ao========================== Không biết đây là lần thứ mấy chị Trần phát hiện Lục Nhất Minh qua đêm trong phòng Kim Phả La. Lúc đầu, chị cảm thấy rằng đây chỉ là trò chuyện thân mật giữa bạn bè, cũng được đi. Nhưng sau khi thấy Lục Nhất Minh nằm nghiêng ôm Kim Phả La thân trần ngủ ngon lành, chị bắt đầu có hơi... Kim Phả La này, rốt cuộc là đang làm gì? Chắc không phải quan hệ như thế đâu ha? Sáng sớm hôm đó chị vào phòng của Lục Nhất Minh, lại không có ai. Tức giận vô cớ, chị đẩy cửa phòng của Kim Phả La ra -- Lục Nhất Minh quả nhiên không biết xấu hổ không biết ngại ôm Kim Phả La La ngủ ngon lành. "Thiếu gia! " Chị Trần cố ý hét lớn một tiếng, nhìn thấy Lục Nhất Minh đội cái đầu ổ gà hốt hoảng bật dậy từ trong mộng, mới nói, "Thiếu gia, nên rời giường rồi. " "Heng~, " Lục Nhất Minh hoảng hốt đáp lời, ".. Không, tôi vẫn còn buồn ngủ, để tôi ngủ thêm chút đi." Nói chưa dứt lời người đã ngã xuống lần nữa. Chị Trần nhìn anh tự nhiên tựa vào lòng Kim Phả La ngủ trở lại, không khỏi giật mình, đôi mắt thanh linh mở to hơn cả trâu bò. Chị suy nghĩ một chút, dứt khoát nói với Kim Phả La đã hé mắt, "Kim thiếu gia, củi trong nhà bếp không đủ đốt, trong nhà cần dùng gấp, tôi bận phải đến cửa hàng để làm việc, cậu có thể...Giúp tôi bổ mấy cây không? " Đôi mắt hé ra của Kim Phả La lập tức mở ra hết, trên mặt y luôn không có cảm xúc gì, nhưng hiển nhiên là nghe được. Không đợi y trả lời, Lục Nhất Minh đã mềm nhũn ngồi dậy, lười biếng, " Để cho y làm công việc thô lỗ này để làm gì, lát nữa tôi đi." "À," Chị Trần cười ra tiếng, "Tôi muốn lắm chứ, nhưng cậu có làm được không?" Không phải là chị chê, mà là vị thiếu gia họ Lục này được nuông chiều từ nhỏ. Lần trước tay chị bị thương, Lục Nhất Minh cứ khăng khăng phải giúp đỡ bổ củi, kết quả chặt phập xuống rồi không rút ra được, bận rộn nửa ngày vẫn là chị nhịn đau đi rút nó ra. "Nói sao đi nữa thì y cũng là khách nhà mình..... " Lục Nhất Minh còn muốn bao che cho con. Chị Trần ngắt lời, nói một câu xanh rờn, "Ở lại một thời gian thì là khách. Nếu khách ở lại lâu dài, vậy không còn là khách nữa. Chi phí ăn mặc mỗi ngày của chúng ta, có cái nào mà tự có không? Cậu cho rằng chúng ta vẫn là Lục gia trước kia sao? Nếu không phải cậu..." Lục Nhất Minh vừa nghe câu này, liền biết chị lại muốn nhắc tới chuyện bảy cửa hàng kia, đầu lớn gấp hai, "Được được được, tôi làm, tôi làm. Chị đủ rồi á." Trong lúc hai người đấu võ mồm, Kim Phả La lại đứng dậy khoác quần áo, không nói một tiếng đi ra sân, cầm lấy dao chặt củi. Lúc này chị Trần mới hài lòng nói: "Thật ra Kim thiếu gia rất tốt. Chỉ là..." "Chỉ là cái gì?" Sáng sớm Lục Nhất Minh bị chị quậy đến mức không hiểu tại sao đột nhiên chị lại như ăn □□. Chị Trần nói sâu xa: "Thiếu gia, lão gia và phu nhân, chỉ có một đứa con trai là ngài thôi." "Rồi sao?" Lục Nhất Minh không thèm để ý, hỏi ngược lại. Chị liếc xéo Lục Nhất Minh một cái, có hận ý rèn sắt không thành thép, hừ một tiếng rời đi. Thật ra Lục Nhất Minh hiểu ý trong lời của chị, nhưng đối với chị Trần, giải thích cũng vô dụng, giả ngu mới có tác dụng. Cả ngày chỉ biết suy nghĩ lung tung, nói đi đâu đâu không. Cũng khó trách, nhà có nữ nhân, làm sao hiểu được tình cảm cha con của anh và A Kim chứ? =)) Lục Nhất Minh nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy bóng lưng Kim Phả La từng đao dứt khoát lưu loát bổ củi, trong lòng tự nhiên sinh ra niềm tự hào: Coi kìa, A Kim nhà ta, lợi hại rồi. Triệu lão nhị cả ngày khoác lác con gấu chó nhà hắn, con gấu chó kia có thể nói chuyện không? Nó có thể dọa quỷ không? Có thể bổ củi không? ... Phàm vật. Đầu này Kim Phả La vừa đốn củi vừa thở phào nhẹ nhõm: Cuối cùng cũng thanh tịnh. Người phụ nữ đó, quả nhiên là ồn ào. Y thà chẻ thêm mười gánh củi, hơn là bị chấn động đến đau não. - ------------------- Gần trưa, cảnh sát đã đến. Văn Uyên trực tiếp mời Lục Nhất Minh vừa rửa mặt xong đến phòng trà hỏi. Văn Uyên gõ bút, đi thẳng vào vấn đề, "Mối quan hệ của anh với Chu Lai Phúc là gì? " Lục Nhất Minh sửng sốt: "Chu Lai Phúc là ai?" "Người gõ chuông trấn Kim Lăng. " Lúc này Lục Nhất Minh mới phản ứng lại, "À, anh nói gõ chuông à? Tôi không quen biết nhiều với ổng, mấy ngày trước đi đến tháp chuông chơi một chuyến. " Nhận thấy gì đó, "Ổng gây chuyện sao?" Văn Uyên gõ viết lên bàn, thản nhiên nói, "Chết rồi." Lục Nhất Minh cho rằng mình nghe lầm, "Cái gì?" "Sáng nay, thi thể được tìm thấy trôi dạt trên sông ở cửa tây của trấn." Văn Uyên nói những lời này, tâm trạng cũng khá phức tạp. Hắn không hiểu vì sao ngày đó Chu Lai Phúc lại chạy? Rõ ràng đã đồng ý đến để thú nhận, đảo mắt đã biến mất. Sau đó, không ai nhìn thấy ông ta nữa bao gồm cả vợ ông. Khi tìm ra, thì đã không còn là người. Pháp y kiểm tra sơ ra rằng ông đã uống rất nhiều rượu mạnh trước khi chết. Ít nhất là từ bề ngoài, là say rượu vô tình trượt chân ngã rơi xuống sông chết đuối. Tình huống cụ thể còn phải giải phẫu mới biết. Bởi vậy, manh mối quý giá đã bị chặt đứt hoàn toàn. Hơn nữa đứt vừa kịp lúc. Nhưng Văn Uyên cũng mạnh dạn suy đoán, người Chu Lai Phúc nhìn thấy ngày đó, cùng với thảm án diệt môn của Trần gia chắc hẳn có liên hệ mật thiết. Bằng không làm sao có thể chết nhăn răng? Thật trùng hợp. Người Chu Lai Phúc nhìn thấy đêm đó rốt cuộc là ai? Câu trả lời đã bị ông ta đưa xuống lòng đất. Cho nên Văn Uyên cảm thấy có thể từ dựa vào vòng giao tiếp của Chu Lai Phúc lúc còn sống để làm bước đột phá, tìm chút dấu vết. Chu Lai Phúc, 63 tuổi. Người dân địa phương trấn Kim Lăng. Đã kết hôn. Có một con gái, gả lên huyện. Bình thường sống nương tựa với bạn già. Nghiện rượu. Tính tình hiền hòa, không có nhiều bạn bè, thích ba hoa. Nghề nghiệp: Gõ chuông, trông tháp chuông. Coi như là rảnh rỗi, vì vậy đôi khi chạy ra ngoài làm một số công việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập. Văn Uyên hỏi từ bạn già của Chu Lai Phúc, con gái, hỏi đến mấy người bạn rượu của ông, cũng không hỏi ra manh mối gì. Điều duy nhất có thể được chắc chắn là, vào đêm xảy ra vụ việc, ông ta đã đi uống rượu. Manh mối lại bị chặt đứt. Khi Văn Uyên hết đường xoay xở, hắn nhớ lại ngày đó, Chu Lai Phúc đứng chung với hai thanh niên, như thể quen biết nhau. Chỉ cần nói về đặc điểm một chút là ngay lập tức hỏi được, đó là thiếu gia của tiệm thuốc Lục Ký và người bạn nước ngoài của anh. Lục thiếu gia trước mắt này, Văn Uyên thiếu chút nữa không nhận ra. Lục Nhất Minh hiển nhiên là đến vội quá, không giống như ngày đó chải tóc gọn gàng thành 7/3, tóc tùy ý buông xuống, che trán, cho nên thoạt nhìn rất khác. Cặp mắt hoa đào tuy rằng nhìn lười biếng tùy ý dường như không quan tâm đến thế sự, vẫn nhịn không được toát ra vài phần kinh hoàng. Xác định được tin Chu Lai Phúc qua đời, anh theo phản xạ ngẩn đầu lên, sắc mặt trắng bệch, là một người không giấu được chuyện gì. Văn Uyên thích người như vậy, đơn giản, dễ nói chuyện. "Lần cuối anh gặp Chu Lai Phúc là khi nào? " "Thì... Lúc anh đưa ổng đi." Lục Nhất Minh thành thật nói. "Các người đã nói chuyện gì ngày hôm đó?" Lục Nhất Minh hơi nhớ lại, "Tán gẫu thôi, cháu trai họ, đủ thứ." Tinh quang trong mắt Văn Uyên chợt lóe, "Cháu trai họ?" "Ừ, ổng nói cháu trai của ổng sống trong tháp chuông, không thích gặp mọi người. " Văn Uyên lật lại sổ chứng cứ, nói chắc chắn: "Chúng tôi đã kiểm tra, ông ta không có cháu trai." Nhận được manh mối mới, Văn Uyên lập tức đi ra ngoài gọi đội người phong tỏa tháp chuông, tìm kỹ hơn. Kết quả là chỉ nhặt được một cái nút áo bên cạnh cái chuông lớn trên tầng cao nhất, nút hai lỗ màu đồi mồi. Có hoa văn hoa mai trên đó. Loại nút này hẳn là người hiện đại mới dùng. Không biết liệu có liên quan gì đến vụ án hay không. Không đợi hắn suy nghĩ ra điều gì, cấp trên lý Phi Vân lại vội triệu hắn trở về bàn tiến độ. "Phó cục trưởng, nghe nói 59 thi thể báo cáo ra hết rồi? " Văn Uyên thở hổn hển chạy trở lại cục liền nhìn thấy báo cáo khám nghiệm tử thi đầy bàn của Lý Phi Vân, lộn xì ngầu. Lý Phi Vân đen mặt, " Tất cả đều nghẹt chết. " "Cái gì?" Văn Uyên nghe không hiểu lắm. Lý Phi Vân ném cho hắn một bản báo cáo khám nghiệm tử thi, "Người Trần phủ, toàn thân không có vết thương, không có dấu hiệu ngộ độc, trên cổ cũng không có vết bóp, không có dấu hiệu đuối nước, mà cả đám mẹ nó ngạt thở mà chết. Anh nói coi có đúng là gặp quỷ không?" Bổ sung một câu, "Cô vợ nhỏ kia thì là ngoại lệ, cái mà dư ra ấy. Pháp y nói, cô nương đó có gì đó không ổn, không dám giải phẫu." Văn Uyên cười nhạt, "Tốt xấu gì anh ta cũng có trình độ học vấn cao kiểu phương Tây, còn bị ảnh hưởng bởi phong kiến mê tín dị đoan? Một cái xác nữ mà thôi, có gì mà không dám. Đã giải được năm mươi tám cái rồi, còn thiếu một cái như vậy sao?" "Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy," Sắc mặt Lý Phi Vân phức tạp, "Sau đó tôi cũng đi qua nhà xác để xem, thực sự không ổn. " Ông uống một ngụm nước, "Người ta chết mấy ngày, cơ thể bắt đầu có đốm rồi, cô ấy thì ngược lại, không những không có đốm, mà ngày càng trắng trẻo. Hơn nữa, sờ vào còn rất mềm." Ông lại dừng lại, nhìn về phía Văn Uyên một cách sâu sắc, "Anh còn nhớ ngày đó khi nhìn thấy cô ấy kích thước eo cô ta như thế nào không?" Văn Uyên nhớ lại, "Eo thon." Giọng nói của Lý Phi Vân trầm xuống: "Bây giờ, bụng cô ấy lớn như vầy. " Ông dùng tay làm một vòng cung lớn hơn dưa hấu trên bụng mình, tiếp tục nói nhỏ: "Pháp y nói, thai máy. " - -------------- Lục Nhất Minh vừa về đến nhà, nước cũng không thèm uống, lập tức kéo Kim Phả La đã đốn mấy gánh củi vào trong phòng. "Nhanh lên, cởi quần áo ra. " Kim Phả La kỳ quái liếc nhìn anh, chậm rãi cởi quần áo ra. Có năm nút trên á, nhưng chỉ còn bốn nút. Hoa văn hoa mai bên trên được chạm khắc đẹp mắt. Lục Nhất Minh nhớ rất rõ, ngày đi dạo tháp chuông Kim Phả La không mặc bộ đồ này. Anh càng nhớ rõ nút áo đồi mồi này là năm ngoái khi chị Trần vào huyện làm hàng mua về, một bộ năm cái, vẫn không nỡ dùng. Cả cái trấn, sợ rằng không thể tìm ra một cái như này. Lười giải thích thêm, tìm một cái kéo, cắt hết nút trên áo Kim Phả La xuống. Anh gom tất cả các nút trong lòng bàn tay mình, suy nghĩ một chút, đi đến sân rồi ném tất cả xuống giếng. Sau đó quay lại, nghiêm mặt, "Khi chị Trần hỏi, em nói đồ chật quá, nút áo bị căng bung ra hết, bảo chị ấy thay nút đồng bốn lỗ cho em. Nhớ kỹ chưa?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương