Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 100: Diệt Tông



Tây Huyết Phái nằm ở phía đông của Hỏa Vân Thần Quốc, một phương thế lực ngự trị một vùng trời. Trong Cửu cấp thế lực, có thể xem như là một thế lực Thất cấp, có một vị Thánh Linh Đỉnh Giai tồn tại, hơn trăm vị Thánh Linh khác tu vi không hề kém.

Ngồi trong chủ điện, một nam tử mục nhan hùng vĩ, có phần uy nghi bệ vệ, tỏa ra mùi huyết tinh đáng sợ. La Hải là tông chủ Tây Huyết Phái, tu vi Thánh Linh Cửu Giai, đã sắp bước vào nửa bước Thần Tôn.

Nửa bước này nhìn coi thì dễ nhưng hắn đã tốn hơn một vạn năm tuổi thọ vẫn chưa có tiến triển, tuổi thọ cũng hầu như hao hết. Cũng chỉ có thể sử dụng bí pháp tông môn 'Hấp Huyết Luyện Hồn Quyển' mà dựa vào việc hấp thu huyết khí và tu vi của người khác mà kéo dài vài trăm năm tuổi thọ. Đến lúc đấy gã cần phải đột phá, nếu không thật sự sẽ chết vì hết thọ nguyên.

Có lẽ hiện giờ lão còn đang bế quan, nhưng cũng vì đại nạn xảy ra mà bắt buộc xuất quan, ảnh hưởng đến tồn vong của môn phái, lão không dám nhắm mắt làm ngơ. Nhìn đám trưởng lão đang ngồi phía dưới, đang đợi báo cáo.

" Bẩm tông chủ, chúng ta vừa đặt được hơn năm ngàn vị trí trên Phi thuyền Vạn Giới Kinh Lâu… Muốn nhiều hơn tới nói, còn đang trong quá trình đàm phán… "

Một tên có mái tóc trọc ở giữa, nhìn có phần xấu xí dị hợm lên tiếng. La Hải nghe có phần nhíu mày, mà đám trưởng lão phía dưới nhìn nhau có phần khó nói. Tây Huyết Phái có nhân số hơn một trăm vạn người, mà bọn họ chỉ có năm ngàn vị trí thì rốt cuộc ai phải ở lại.

Dù kết quả thế nào, nếu di dời căn cơ thì vị trí Thất cấp thế lực của Tây Huyết Phái cũng sẽ không còn. Nhưng đại họa giáng lâm, cũng không thể không rời đi.

Đúng lúc này từ bên ngoài chạy vào một tên đệ tử, ai cũng nhìn ra thân phận tên này, chính là Phong Diệt - một đệ tử chân truyền của bổn phái. Trông bộ dạng hớt ha hớt hải, toàn thân đầy máu tươi làm bọn họ có cảm giác không ổn.

Phong Diệt vừa vào điện chưa kịp chào bất cứ ai, hắn chạy ngay tới trước mặt La Hải, vẻ mặt còn tỏ vẻ run sợ.

" Tông… tông chủ… Có chuyện khẩn rồi, có hai kẻ lạ mặt ở bên ngoài đang đại khai sát giới… Người của tông ta đều bị chúng giết hơn nửa!! "

Dù hoảng loạn, nhưng Phong Diệt vẫn nói ra được trọng điểm, lời nói khiến La Hải và đám trưởng lão mặt không được tốt.

" Kẻ nào dám to gan lớn mật khiêu khích Tây Huyết Phái chúng ta… "

La Hải vô cùng tức giận, từ trước đến nay Tây Huyết Phái vẫn luôn phát triển bền vững, chưa có người nào dám chủ động khiêu khích. Vì chuyện của tông môn tâm trạng lão đã không tốt, còn gặp phải chuyện này… Lão thề sẽ băm vằm tra tấn những kẻ ngu dốt kia.

Rầm…

Một tiếng nổ vang lên, trước cửa cổng điện xuất hiện hai thân ảnh, một nữ nhân diễm lệ kiêu kỳ, xinh đẹp đến mức làm đám nam nhân trong điện phải điêu đứng. Còn một bên là nam tử lại càng xuất chúng anh tuấn mỹ tà, một đôi mắt sâu nhìn vào khiến người khác rét run, cũng vì vậy mà giật mình tỉnh táo.

" Cẩu tặc… Sư phụ ta đâu… !!? "

Nguyệt Vô Song nắm trong tay Bạch Lạc Lung Linh đã nhuốm đỏ máu tươi, dù vậy vẫn không lộ ra một phần tà ác, vẻ đoan trang mỹ lệ vẫn làm siêu lòng đám nam nhân. Nhưng bọn họ biết hiện không phải lúc, cần chú ý tình hình.

La Hải ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ trước mắt như có phần quen mắt, sau một lúc liền nhớ ra, vẻ mặt giãn ra, nụ cười hết sức dâm tà.

" Đãng phụ đó sao… Chả phải cầu xin dưới ống quần của nhi tử ta sao, cũng phải cảm tạ lệnh tôn trợ giúp nhi tử ta trùng kích Thiên Huyền cảnh. "

Nhìn thấy Nguyệt Vô Song làm tâm trạng lão giãn ra, phần nào bớt lo lắng, tu vi của nha đầu này quá thấp, dù có biến thái cỡ nào cũng không thể đạt được tu vi quá cao. Có lẽ do nghe tin sư phụ bị bắt mà chủ động chui đầu, còn về nam tử bên cạnh ư? Căn bản lão chỉ xem là một tiểu bạch kiểm, bất quá nam tử đó quả thật đẹp mắt, có thể bắt lại làm nhiều trò.

Càng nghĩ tâm trạng lão càng giãn ra mà không hề nhìn ra hoàn cảnh u ám sắp đến. Nguyệt Vô Song vung vẩy bạch lạc, sợi dây dải bắn ra kèm theo tiếng chuông ngân êm ái phóng về La Hải. Lão thản nhiên cười, không thèm tránh né…

Chợt, bạch lạc xuyên thủng qua bụng La Hải, máu đỏ từ trong người lão phun ra, tu vi dù đạt tới Thánh Linh Cửu Giai cũng không thể khống chế máu tươi trào ra. Vừa đau đớn mà phần nhiều là không thể tin.

" Ngươi dám… "

La Hải dù không hiểu chuyện gì, nhưng việc bị một tiểu bối làm bị thương có phần không chấp nhận nổi. Lão còn chưa nói hết câu, thì cơ thể đã bị kéo lại, thân thể va đụng trên mặt đất, trượt dài như đại cẩu bị xích đang được chủ kéo đi. Sàn nhà trượt dài một đường máu đỏ au thẳng tắp từ ghế chủ vị cho đến gần cửa điện.

" Aaaaa…. Tiểu nha đầu ngươi dám!! "

La Hải hoảng sợ nhìn bản thân dễ dàng bị Nguyệt Vô Song chế trụ, giờ không muốn tin cũng không được. Lão không thể vận dụng được một chút đạo khí trong người, 'Vực' cũng không thể một chút triển khai.

" Lão cẩu tặc... Dám sỉ nhục sư phụ ta… "

Nguyệt Vô Song biết có Dạ Khinh Ưu ở bên cạnh hỗ trợ, không hề có chút sợ hãi, nhớ tới lời nói khinh bạc người nuôi nấng nàng từ nhỏ, nào có thể chịu được. Cầm một thanh kiếm khác trong tay, chém một nhát làm cánh tay của La Hải đứt lìa, máu đỏ phun ra như vòi, đau đớn đi kèm với nỗi sợ hãi của lão.

" Aaa… dừng lại, ta sai rồi… tiên tử tha mạng… "

Đến giờ phút này lão sao còn không nhận ra sự khủng bố của nam tử bên cạnh Nguyệt Vô Song, chính người này đã khiến cho lão lâm vào tình trạng như vậy, một trận sợ hãi cùng đau đớn khiến lão dần lâm vào tuyệt vọng.

Đường đường là tông chủ một phái lớn giờ đây đang lê lết như một con chó từng chút một chịu đau đớn, mất đi tôn nghiêm mà cầu xin, còn có nỗi nhục nào lớn hơn. Đạo tâm của lão bấy lâu nay bị phá vỡ, trước giờ toàn dựa vào thế mạnh ít khi phải cúi đầu, khiến lão nhận ra còn quá nhiều thứ chưa từng trải, chính là nỗi tuyệt vọng của một kẻ yếu.

Nhìn tông chủ bị tra tấn, cả đám trưởng lão sợ đến rét run, một lời cũng không dám nói, giống với tông chủ của bọn chúng, đạo nguyên trong thân thể bọn họ một chút cũng không thể dùng.

" Được rồi Vô Song… nhìn nàng run rẩy kìa, nếu không muốn có thể dừng. "

Dạ Khinh Ưu trong tràng cảnh huyết tinh nở ra nụ cười ôn nhu hiếm có, khiến tâm tính bạo trướng của nữ tử giảm đi một nửa. Nàng quay mặt nhìn hắn nhẹ gật đầu, nàng cũng đã phát tiết đủ, thậm chí còn có chút run sợ chính mình, không nghĩ đến bãi thịt nát đầm đìa máu trước cửa điện là tác phẩm của mình.

Thân hình của Nguyệt Vô Song run rẩy, thật có phần đứng không vững, phải dựa vào người Dạ Khinh Ưu. Hắn thấy nàng cũng đã phát tiết đủ, nhìn về chỗ Phong Diệt ánh mắt lạnh lẽo.

" Ngươi có biết chỗ giam người của Hoa Vạn Cốc… ? "

" Vâng… vâng… nô tài biết… "

Phong Diệt sợ hãi quỳ xuống vội vã gật đầu, Dạ Khinh Ưu không cho gã ánh mắt tốt. Lạnh nhạt mà nói.

" Dẫn nàng ấy đi đến chỗ đó… Nếu có chuyện gì xảy ra thì ngươi hiểu… "

" Tiểu nhân dù chết cũng không dám… "

Phong Diệt run rẩy toàn thân, bò từng bước đến trước mặt hai người. Sau khi Nguyệt Vô Song bình tĩnh lại, hắn mới để cho Phong Diệt dẫn đường cho nàng. Nguyệt Vô Song đi được một lúc liền nôn tháo vì nghĩ đến tình cảnh trước đó, dù có phần ám ảnh nhưng tâm linh nàng vô cùng thỏa mãn, thật biết ơn Dạ Khinh Ưu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Phong Diệt.

" Mau dẫn đường… "

" A… được, được… "

Phong Diệt không dám nhìn nàng, như chó chết chạy phía trước dẫn đường. Nguyệt Vô Song lấy lại bình tĩnh, hai tay nắm chặt bước theo sau.

Dạ Khinh Ưu ngồi trên ghế chủ vị, mắt nhìn xuống đám trưởng lão Tây Huyết Phái đang run như cầy sấy.

" Thế nào... Các ngươi sợ?? "

Cả một đám liên tục gật đầu, còn không dám nói chỉ sợ lỡ lời làm hắn không vui. Dạ Khinh Ưu lấy lại nụ cười hiền từ, trông có phần thánh thiện.

" Đừng sợ… ta không giết các ngươi. "

" Đa tạ công tử… đa tạ công tử tha mạng… "

Hắn mới dứt câu mà đồng loạt phía bên dưới đã quỳ lạy hắn như thần. Dạ Khinh Ưu chốc lát lại lướt về phía cửa, ném ra một bình hương tỏa ra mùi thơm đặc trưng quen thuộc.

" Thứ đồ chơi này là của các ngươi, ta trả lại… Tiện thể ta còn tặng kèm quà khuyến mãi nữa. "

Dạ Khinh Ưu nụ cười chợt tắt, tâm can bọn họ liền lạnh nguội, cảm giác có gì không đúng. Quả nhiên xuất hiện trước mắt một đàn yêu thú hơn mười con, toàn thân đen xì, cơ thể tỏa ra mùi hôi hối, phía bên dưới một cục thịt dài nổi cộm. Có kiến thức liền nhận ra đây là Phong Dục Thú, một loại yêu thú dục tính cực mạnh, giao phối với bất cứ sinh vật nào, vừa ăn thịt lại vừa giao phối khác loài, chính là một loại tra tấn đáng sợ.

" Từ từ chơi nhé… "

Dạ Khinh Ưu từ tốn nói, càng khiến đám người hoảng sợ nhìn hắn liên tục cầu xin.

" Công tử tha mạng… ta nguyện làm trâu làm ngựa… "

" Muốn ta làm gì cũng được… "

Đùa sao, một bình xuân dược của tông môn cùng đàn Phong Dục Thú, còn không hiểu chuyện gì sắp xảy ra nữa mới lạ. Nhưng đáp lại lời cầu xin của bọn họ là ánh mắt hờ hững của hắn.

" Mấy lời đó chắc các ngươi nghe hơn mấy ngàn lần rồi nhỉ… "

Một câu nói làm bọn họ tỉnh ngộ đồng thời lâm vào tuyệt vọng, cánh cổng điện đóng lại, liên tục tiếng tru réo thống khổ vang vọng. Cả tòa phủ điện chìm trong biển lửa, một thiếu niên tà dị bước ra từ nơi đó...
Chương trước Chương tiếp
Loading...