Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 43: Trừng Phạt (18+)



Đồng lúc cả hai tên hộ vệ lao lên trước, Quan Nhược Cơ cũng đã động, thanh chùy thủ trong tay nàng được mài vô cùng sắc bén, làm bằng Hắc Chú Thạch, phẩm giai cũng là Hoàng cấp hạ phẩm nhưng độ nguy hiểm của nó đem lại cũng ngang tầm Hoàng cấp thượng phẩm. (vũ khí chia ra làm Huyền - Hoàng - Địa - Thiên- Thần mỗi cấp gồm hạ, trung và thượng phẩm.)

Nàng chỉ đặt chùy thủ ngang ngực, bộ pháp vô cùng linh hoạt nháy mắt đã tiếp cận một tên hộ vệ, tốc độ phải nói dù không nhanh bằng đối phương nhưng chiếm tiên cơ nên có phần lợi thế.

Một tiếng la hoảng, cổ của một tên hộ vệ bị cắt đứt, đồng lúc chân của Quan Nhược Cơ cùng đá cao trúng ngay ngực tên còn lại. Trong tình trạng còn không kịp nhận thức, tên này đã nhận một vết thương chí mạng, hóa ra dưới giày của nữ nhân còn giấu một con dao nhỏ, hình như có tẩm độc.

Lại thêm một người nữa ngã xuống, tất cả diễn ra nhanh đến chóng mặt, ai cũng không thể ngờ một nữ nhân xinh đẹp lại có thể hung tàn đến vậy.

"Kỹ năng này thật giống như mấy sát thủ kiếp trước từng gặp. Chỉ là so ra nữ nhân này mới thật sự là cao thủ."

Dạ Khinh Ưu híp mắt nhìn không chớp, không ngờ hồi tưởng lại chút quá khứ, đối với thân phận của Quan Nhược Cơ thêm phần nắm chắc.

Keng...

Quan Nhược Cơ nhìn như diễn viên võ thuật trong phim, dù cho thế giới này có là thế giới tu luyện nhưng kỹ thuật giết người của nữ nhân này là nhất lưu. Chỉ qua mấy phút đã có 5 cỗ thi thể nằm trên đất, máu chảy lênh láng, mà nữ nhân da thịt có vài vết cắt, y phục nhuốm máu, dù vậy vẫn không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của nàng, thậm chí trong mắt Dạ Khinh Ưu nàng càng có thêm mấy phần thu hút.

Hai tên công tử kia đã sớm sợ đến vỡ mật, muốn chuồn đi cùng mấy tên hộ vệ nhưng lập tức đã bị Quan Nhược Cơ ngăn cản, nàng dù chỉ mới là Đạo Huyền nhất giai thôi nhưng khí thế quá mãnh liệt, lăng lệ làm cho đối phương dù cảnh giới hơn xa nhưng phát huy còn chưa tới 5 phần thực lực.

"Nữ hiệp, tha mạng..."

Một tên công tử chủ động quỳ xuống cầu xin, giờ hắn mới thấy bản thân sao mà ngu dốt học đòi tán gái làm gì, nhưng mà thái độ nhún nhường của hắn không làm Quan Nhược Cơ một chút để tâm. Nàng vung chùy thủ trong tay chém xuống, cái đầu của hắn đã rời cổ, thêm một cỗ thi thể.

"Cùng chết đi."

Quan Nhược Cơ lạnh lùng nói, dứt lời thân hình đã đảo qua hai bên quỷ dị cướp đi tính mạng của tên công tử còn lại cùng đám tùy tùng.

Qua hơn 5 phút, một nữ nhân toàn thân dính máu đứng im một chỗ, khuôn mặt xinh đẹp dính vài đường máu, tay cầm một thanh chùy thủ không ngừng để máu nhỏ giọt, khuôn sắc nàng lãnh đạm như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Xung quanh nàng khách nhân đã sớm chạy đi hết, mà ngay cả lão bản cũng không dám lại gần, dù biết đối phương gây chuyện nhưng cũng đã nhận ra người ra tay là Quan đại tiểu thư vừa mới khôi phục tu vi, người này lão không chọc được.

"Đến đây."

Dạ Khinh Ưu môi tạo nét cười, một tay chìa ra về hướng Quan Nhược Cơ, nàng cũng không cãi hắn, thân thể đầy máu đi đến gần hắn. Còn nam nhân đã lấy ra một cái khăn sạch lau sạch sẽ vết máu trên người nàng, mắt nhìn vào những vết cắt trên cánh tay mịn màng của nàng.

"Đau không..."

Quan Nhược Cơ ngước đầu, thần sắc phức tạp, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Dạ Khinh Ưu tà dị cười một cái, miệng hướng xuống vết thương của nàng đưa lưỡi liếm một cái, nước bọt dính trên da thịt khiến Quan Nhược Cơ vừa nhột vừa rát nhưng lại phần nhiều là thấy dễ chịu.

Sau cùng khi Dạ Khinh Ưu ngẩng đầu lên, Quan Nhược Cơ mới có cơ hội thở ra, mắt nhìn vào chỗ bị thương đã hoàn toàn biến mất, cơ thể lành lạnh như chưa từng xảy ra vấn đề gì.

Quan Nhược Cơ không kìm được nhìn Dạ Khinh Ưu nói một câu.

"Ngươi là chó à..."

Dạ Khinh Ưu: "..."

Tức giận, đây là tâm trạng hiện tại của hắn, phải khó khăn lắm hắn mới ôn nhu một lần mà nữ nhân này lại dám chọc tức hắn. Còn làm cái gì dịu dàng, quân ái nữa, vẫn là bá đạo, điên cuồng thì hợp hơn.

Dạ Khinh Ưu không thể hiện mình tức giận, như vậy chỉ càng làm nữ nhân kia vui vẻ. Hắn rất thản nhiên ngồi xuống, tay để lên bàn chống một bên má rồi nói.

"Ta giúp nàng lành vết thương để ta sủng hạnh... Giờ thì tiến tới mà hoàn thành nghĩa vụ đi."

"Ngươi muốn làm gì."

Quan Nhược Cơ không chút sợ hãi, mắt nhìn hắn chán ghét như thường. Còn không đợi nàng chuẩn bị hắn đã vung tay một cái, kéo nàng đến gần chỉ vào đũng quần của mình cười híp mắt.

"Làm gì chính ngươi cũng không phải chưa từng thử..."

"Hừ... Quả nhiên ngươi không phải là thứ gì tốt."

Quan Nhược Cơ cắn chặt hàm răng, không do dự lề mề trực tiếp hướng quần hắn đi tới, hai tay hì hục mở ra gấu quần, trong giây lát một côn thịt đã bung nẩy ra ngoài, độ lớn bằng ba ngón tay chụm lại, còn chưa hề cứng rắn, cũng không hề bốc mùi, xem ra nam nhân thường xuyên có tắm rửa.

Nàng chần chờ một chút, cuối cùng cũng tránh không thoát, đành đưa hai tay cầm lấy dương căn, nó hơi nóng và đôi khi giật giật, mấy gân xanh nổi lên dữ tợn đang dần dần theo động tác vuốt ve của nàng mà phồng to.

Mới cách đó không lâu bàn tay nàng còn mới nhuốm máu mà hiện giờ lại phải đi vuốt trụ cho một nam nhân, quả nhiên biến chuyển đến nghiêng lệch.

Quan Nhược Cơ đưa ra đầu lưỡi liếm quanh một vòng trên thân dương vật, chuyển đến trên đầu khấc khuấy đảo một vòng, một tay đưa xuống hai dương ngọc cưng nâng, đầu nhỏ cúi xuống đưa miệng dưới thân côn thịt hôn vài cái, miệng lại chuyển sang ngậm, liếm láp không ngừng.

Nàng cố há miệng thật to để có thể nuốt dương căn vào trong miệng, để nó đi được nửa đoạn trong miệng đã va chạm yết hầu làm nàng thở ra khó khăn.

Chụt... chụt...

Quan Nhược Cơ cứ đưa đẩy cả đầu, không ngừng bú mút một thanh dương căn, hai tay không ngừng xoa nắn túi trứng, kích thích để cho nam nhân nhắm hai mắt hưởng thụ, tay để trên đầu nàng ấn xuống muốn nàng bú mút càng thêm mạnh mẽ.

"Ưm... ưm... Ọt.... ọc..."

Miệng của mỹ nhân bành trướng hết cỡ để thanh nhục côn ra vào bên trong miệng, nước bọt của nàng tiết ra càng nhiều bôi trơn nam căn trong miệng, khóe môi nàng chảy ra từng chút nước dải tạo thành khung cảnh dâm mỹ kích thích.

Dạ Khinh Ưu thoải mái ngã ngửa người, khi cảm thấy hạ thân thoải mái đến muốn phun trào liền đẩy mạnh hông eo, dồn dập nhấp dữ dội vào miệng ngọc của nữ nhân, mà trong miệng của Quan Nhược Cơ đã bị trướng phồng đến khó khăn, chỉ đành ô ô mà kêu, hai bàn tay mềm mại bóp chặt cặp trứng kích thích nam nhân đạt đến phun trào, không chút kìm chế tinh quan bành trướng, nham tinh ào ạt bắn thẳng vào trong miệng Quan Nhược Cơ.

"Ô... ô... Ưm... Khục... khục..."

Quan Nhược Cơ hai tay đẩy hông hắn ra, được hơi liền ho sặc sụa, tinh dịch văng lên đầy y phục, khóe miệng liên tục chảy ra chất dịch màu trắng đục, cổ họng nhờn nhợt nuốt xuống chút tinh dịch, khuôn mặt cũng dường như dính đầy dương tinh làm nàng phải lấy hai tay vội vã lau hết.

Dạ Khinh Ưu không để nàng cơ hội nghĩ ngơi, kéo nàng lên, mạnh bạo xé rách hết váy áo bên ngoài, để lộ đồ thiếp thân bên trong, nàng không có mặc áo yếm mà thay vào là một cái áo bó màu đen, hạ thể mặc một chiếc quần lót tối màu.

Hắn đẩy nàng đến bên cạnh cửa sổ, để đầu nàng lộ ra ngoài ban công, còn hắn ở phía sau tuột chiếc quần lót của nàng đến giữa đùi, côn thịt đỉnh tại cửa âm huyệt, nàng đã có chút ướt át mà hai mép thịt huyệt hồng hào vẫn rất chặt hẹp.

"A... Ngươi... lại muốn làm ở đây... Không được..."

Quan Nhược Cơ không nghĩ tới tên ác ma kia lại định thao nàng tại một nơi như thế này, dù rằng xung quanh người cũng không có ai, đã bỏ đi hết nhưng nàng vẫn thấy không thoải mái, nói chi hắn còn đẩy nàng tới cạnh cửa sổ, ven đường vẫn có người đi qua nhìn lên chỗ nàng.

"Ta sẽ cho nàng nhớ thật kỹ... Ta là ai..."

Dạ Khinh Ưu tiến sát bên tai mỹ nhân liếm vào bên trong thuỳ tai nàng trêu chọc, mỹ nhân run nhẹ người phản kháng dữ dội thân thể lắc lư càng làm nam tử thấy hưng phấn, hai bờ mông nàng lắc lư khiêu khích, kiều đồn trắng trẻo hút hồn.

Hắn không muốn đợi thêm giây nào nữa, côn thịt mạnh mẽ chọc vào huyệt động, mạnh mẽ áp súc đánh tới tận cửa tử cung, nữ nhân rướn người cảm thấy đau đớn vì hắn đi vào quá đột ngột, giãy giụa càng thêm dữ dội ép tới trong huyệt co bóp mãnh liệt.

"Đau... nhẹ chút..."

Quan Nhược Cơ hai tay giữ tại thành cửa sổ tránh cho thân thể bạo lộ ra ngoài, mà hạ thể thì đang gồng gánh trước thế công như vũ bão của đại nhục bổng, mắt nàng nhận thấy vô vàn sự chú ý từ người đi đường nhìn lên nàng.

Bọn họ không thể dừng mà ngắm nhìn mỹ nữ xinh đẹp đang ló đầu nhìn xuống, một đám nam nhân trùng lại vừa thấy bị mê hoặc, lại không tò mò tại sao nữ nhân kia chỉ ló ra phần đầu mà thôi.

Sẽ chẳng ai dám nghĩ đại tiểu thư của Quan gia giờ đây đang chổng mông cho một nam nhân thao từ phía sau ngay tại quán trà vốn là chỗ đông người, còn ngay trước tầm mắt của đám đông người qua đường.

Dạ Khinh Ưu liên tiếp đẩy hông để dương vật chui tọt hết vào trong lỗ thịt của mỹ nữ, bàn tay không ngừng xoa bóp bờ mông trắng trẻo căng đầy, lúc lại đè trên lưng nàng lè lưỡi liếm bờ lưng trắng ngọc, bàn tay duỗi xuống tại ngực xoa bóp chơi đùa.

"Ân... A... Ư... ư... A... Ưm..."

Quan Nhược Cơ kiều mị rên rỉ, miệng cố nén chặt, xấu hổ nhắm nghiền hai mắt không dám nhìn xuống dưới đường, nàng run rẩy từng đợt chấp nhận từng luồng khoái cảm hắn mang tới, chỉ biết hạ mình làm tư thế cẩu nhân mà cho nam nhân thao tiết.

Nàng cao triều đến 3,4 lần thân thể muốn ngã xuống đều bị nam nhân đỡ được, nàng thay đổi vị trí, hắn đặt nàng ở trên bàn trà, hạ căn vẫn liên tục ra vào, miệng hắn tại bờ vai trắng ngọc của nàng cắn nhẹ một phát liếm lấy dòng máu nóng hổi, nữ nhân đau đớn nhưng cũng sướng run người, bắt đầu đã không còn tiết tháo.

"Ư... đúng rồi... mạnh nữa lên... Đừng ngừng... Ân... Lại tiết... a..."

Theo hành động cuồng bạo đóng cọc của nam tử, Quan Nhược Cơ rũ rượi nằm ngã trên bàn, hai chân dài quắp chặt hông hắn, miệng nàng răng trên cắn môi dưới, cao trào một lần nữa làm nàng đã không còn chịu nổi.

Dạ Khinh Ưu cũng thấy hạ căn bị ép tới sướng khoái, đem nó đánh sâu chui hết vào bờ tử cung, phóng ra suồng sả từng đợt tinh dịch nóng hổi chỉ cần đợi kết hợp với âm tinh của mỹ nữ mà có thể tạo ra một sinh mệnh mới.

"Thật nóng... Ưm.... a..."

Quan Nhược Cơ bị hắn bắn phỏng cả âm hộ, toàn thân đã buông sạch sức lực, không thể tiếp tục hành động.

Dạ Khinh Ưu thả nàng ra, mắt nhìn thấy âm đạo nàng chảy ra từng luồng dịch chất liền vơ lấy cái quần lót của nàng vo lại bịt kín lối ra. Sau đó hắn chỉnh chu lại y phục, để im mỹ nhân nằm ngã trên bàn, tay phóng ra một đạo truyền tin.

Sau đó tầm nửa phút Hoa Tiểu Thất đã xuất hiện trước mặt hắn, mắt nàng vừa liếc qua Quan Nhược Cơ lập tức hai má ửng đỏ, không hẹn mà cúi đầu, e thẹn mà nói.

"Công tử... Có việc dặn dò..."

"Giúp ta trông nom nàng. Còn có giúp ta tra một người."

Dạ Khinh Ưu dừng lại, hắn nâng lên khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Tiểu Thất, nhìn nàng hai má đã ửng đỏ, hô hấp dồn dập khó khăn mà nói.

"Công tử..."

"Tra cho ta thông tin về chủ sự sau màn của "Vạn Giới Kinh Lâu"."

Dạ Khinh Ưu lại không để tâm nữa buông khuôn mặt nàng ra, hắn thì rất dễ dàng để làm chuyện này nhưng hắn vẫn muốn thử hiệu suất làm việc của Dạ Sát ra sao. Hoa Tiểu Thất nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, quỳ xuống kính cẩn.

"Công tử yên tâm... Tiểu Thất sẽ không làm công tử thất vọng."

"Ừm. Giao cho ngươi."

Dạ Khinh Ưu nói xong cũng đã rời đi, Hoa Tiểu Thất thấy hắn đã đi mất mới hơi mất thăng bằng đứng dậy, nhìn nữ nhân lõa thể nằm trên bàn mà nàng có chút hâm mộ xen lẫn ghen tị. Tay nàng đặt xuống dưới quần, cọ sát một chút, đầu nhớ tới hình dáng Dạ Khinh Ưu không ngừng tự an ủi mà gọi.

"Công tử... công tử..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...