Ma Vương Ngổ Ngáo Đi Học
Chương 2
Ma Vương đến trường..biết đường tránh xa. - Brừm...Brừm...Brừm - Anh haiii.đi chậm lại một chút có được không.bay mất xác em rồiii_nó ngồi sau Khang cố gào thét hét với lên. - Sắp muộn học "cơm mẹ nấu rồi" (thực ra là con mẹ nó rồi ạ)_Khang quay lại nói mà tốc độ không hề thuyên giảm. - Muộn tí có sao,em bật tường lên thần rồi,anh đừng looo_nó cười cười ngồi sau tự hào khoe. - Mày bật nhưng tao không muốn bật.hỏng hình tao_Khang đưa tay lên vuốt tóc theo thói quen nhưng chợt nhớ ra...mình đang đội mũ bảo hiểm. - Tại anh đấy.ngắm nguốt lâu hơn mẹ - Thôi đi tại mày cả.ngủ như trâu chết.mai đi bộ nhá em. - Dạ thôi em câm...im lặng là vàng Hai anh em không nói gì dùng tốc độ bàn thờ phi thẳng đến trường khiến người đi đường phải dạt sang 2 bên mà nhìn theo.Vừa phóng xe vào trường thì cổng trường cũng đóng lại. - Phù...vừa đẹp_nó vừa tháo mũ vừa nhìn anh cười tươi. - Đẹp cái cc,phóng bạt mạn như tên lửa làm tao hôm nay phải đội mũ...hỏng hình.ashhh_Khang bực tức tháo mũ rũ lại tóc cho nó theo nếp. - Xì.lúc nào cũng hỏng hình hỏng hình...nhìn anh như quái thai ấy còn sợ_nó dắt xe hộ anh vào nhà xe không quên chêu trọc. - Ô cái định mệnh.anh mày cũng là hot boy của trường đó mày. - Vâng.anh hót_nó xốc lại cặp đang định bước đi thì anh gọi với lại. - Ê thái độ có vẻ không hợp tác ấy nhề.mày nhớ lời mẹ dặn chưa.lần mày mà mày bị chuyển trường nữa thì... - Biết rồi...mồm như súng liên thanh_rồi nó xách cặp đi thẳng - Ơ ơ...ranh con này.ashhh_anh ở sau ú ớ nhìn nó bước đi. - Ơ ơ...ranh con này.ashhh_anh ở sau ú ớ nhìn nó bước đi. - Gaoo! Tobikakare! Gaoo! Kuraitsuke! Gao! Sakebe! Gao! Taose! Gao! Gao! Gaaaa!! (vâng..nhạc chuông nó đấy ạ) - Alo anh nghe - Mày đang đâu đấy? Đến chưa_nhỏ Linh giọng suốt ruột gọi nó. - Rồi.đang đến phòng hiệu trưởng.mày ở đấy hả? - Ừ nhanh..tút..tútt - Ơ tắt ngay...nhà giàu mà sợ tốn tiền.hừ!_nó đút điện thoại vào tút rồi bước đến phòng hiệu trưởng không để nhỏ Linh chờ lâu là hậu quả khó lường. - Cốc..cốc..cốc! - Vào đi_trong phòng vọng ra giọng phụ nữ đầy uy.nó nuốt nước bọt lấy dũng khí bước vào. - Dạ..em chào c.._nó chưa kịp thốt nên lời thì đã cứng họng. - A..đến rồi đến rồi.vào đây vào đây nhìn nhanh,tao đang rối hết cả mắt rồi_nhỏ Linh đứng cạnh cô hiệu trưởng hào hứng vẫy nó Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của nó,dựa vào giọng nói uy nghiêm nó nghĩ hiệu trưởng sẽ là người khó tính nghiêm khắc và làm việc trong căn phòng sang trọng gọn gàng và ít đồ dùng...nhưng trước mắt nó là căn phòng sơn mầu hồng phấn,rèm cửa màu trắng,bộ sô pha màu xanh dương bắt mắt,trên bàn làm việc thì ngổn ngang gương,lược,vỏ bim bim và la liệt đồ ăn vặt,chỗ trống duy nhất là chỗ đặt chiếc máy tính xác tay mày hồng có hình mèo kitty. - Nhanh ra đây mày.đứng ngắm tao à_nhỏ Linh thấy nó đứng ngẩn thì gọi tiếp. - Chậc...ừ tao vào đây_sau 1 phút choáng nó chậc lưỡi bước vào. - À Trang.vào xem giúp cô còn đôi nào không,sắp hết thời gian rồi. - Dạ?_nó đần mặt ngó vào xem 2 người làm gì mà hăng quá. - Pi..pikachu..._môi nó giật giật chỉ tay vào màn hình máy tính. - Đâu đâu.pikachu hả...làm gì có,đôi đấy vướng rồi mày_nó sau phút ngỡ ngàng tiếp lại hồi phục tinh thần hoà vào cuộc chơi,nó Linh và cô cùng hăng say tìm. - Cô ơi..đây..đây...đây nữa này. - Cô ơi..đây..đây...đây nữa này. - Rồi rồi..từ từ không lác mắt mất...a.hết thời gian rồi.tiếc quá,còn tí nữa... - Xin chia buồn_nó và Linh mỗi đứa đặt tay nên một bên vai cô,khuôn mặt ra vẻ vô cùng thương tiếc. - Ơ...sao các em còn ở đây.không đến lớp à.trống vào lâu rồi mà_cô ngước khuôn mặt ngây thơ lên hỏi. Nó và Linh thấy môi mình giật giật,người cứng đơ lại. - Cô..chẳng phải cô bảo bọn cháu ở lại giúp cô một mắt à?_nhỏ Linh hồi phục tinh thần hỏi người cô ruột yêu dấu. - À..haha.ngồi đi ngồi đi.tiết sau vào cũng không muộn_cô như nhớ ra cười trừ mời bọn nó ngồi. - Cứ để cháu tự nhiên như ở nhà đi_nhỏ Linh cười cười nói - Ừ! Nhưng đừng quên mình là khách,hì.thấy phòng cô sao?_cô cười như không,hào hứng hỏi nó. - Dạ..vầng_Linh ngậm ngùi - Dạ đẹp...tự tin khoe cá tính_nó nháy với cô - Haha.ta biết.các con học trường này cứ thoải mái đi.trường không gò bó về đồng phục nên cứ tự nhiên,à Trang.con mà quậy nữa là cô không lương tay đuổi học đâu,mẹ con nhờ cô rồi.háhá - haha. ày chết,yên tâm tao bảo kê.mày mà nhì nhằng là mất tự do như chơi.haha_Linh vỗ vai nó ra vẻ thấu hiểu. - Còn cô nữa đấy,qủy à.đừng cạy cháu tôi mà tôi tha.rồi vào lp đi - Dạ..vầng_2 nhỏ cúi chào rồi bước đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương