Ma Vương Ngổ Ngáo Đi Học

Chương 25



Khang và Di nhận được tin nó đã có "dấu hiệu" tỉnh liền cấp tốc đi đến bệng vện.Đứng trước cửa phòng bỗng Di đứng sựng lại không mở cửa vào.

- Sao vậy??_Khang thấy Di không mở cửa vào mà cứ đứng đấy lo lắng hỏi.

- À.k..không sao.hìhì_Di gượng cười trả lời mà trong lòng không ngừng lo sợ,sợ nó sẽ không tha thứ ình,không biết gặp nó sẽ bắt đầu từ đâu,liệu nó có khinh bỉ con người của mình không nữa.nghĩ đến đó lòng Di thắt lại,nỗi ân hận lại trào dâng.

- Không sao mà tay ướt rượt mồ hôi thế này à.haha.không sao đâu,làm như ra mắt nhà ck không bằng.đi nào_Khang như hiểu được nỗi lo lắng của Di liền nắm tay nhỏ để tiếp thêm sức mạnh rồ kéo nhỏ bước vào trong.

- Đến rồi à?? Nhanh vào chơi đi,đang thiếu chân_Quân mồm ngậm kẹo thấy Khang vào liền gọi lại.

- Sao...sao bảo nó tỉnh rồi??_Di ngạc nhiên khi thấy nó vẫn nhắm mắt nằm đấy còn hắn thì ngồi cạnh ngậm kẹo đang cắm cúi vào cái điện thoại chơi game,thỉnh thoảng ngẫng nên nhìn nó cái xem tỉnh chưa rồi lại cúi xuống chơi game.Ở góc phòng Quân,Linh và Thiên thì đang ngồi bệt dưới đất ngậm kẹo chơi bài.

- Tỉnh đâu mà tỉnh,vừa mình gọi bảo là sắp tỉnh thôi mà_Thiên ngơ ngác nhìn Di,Di quay ngoắt sang lừ Khang,Khang lại ngó lơ bước về góc phòng nơi ổ cờ bạc đang lộng hành.

- Dạo này long thể bất an nên đầu óc không được minh mẫn như xưa nữa.ha..ha..thế bao giờ nó tỉnh?? Cơ mà sao trông bọn mày khổ sở thế,ngoài kia đất rộng không ngồi lại rủ nhau chui vào trong xó này.

- Đại ca đuổi..._Thiên mặt đau khổ nhìn hắn,chỉ hận không thể hét lên ọi người biết hắn là đồ xấu xa.

- Bác sĩ bảo trong ngày hôm nay nó sẽ tỉnh.không phải lo đâu_Linh nhìn lên Di không mấy thiện cảm nhưng vẫn trả lời cho nhỏ và Khang đỡ lo.Di nhận ra ánh mắt của Linh nhìn mình trong lòng có chút buồn nhưng thái độ đấy do chính cô tạo ra nên Di cũng không oán trách ai.Linh có thái độ đấy cũng phải thôi,đến cô còn phải ghét chính bản thân mình nữa là Linh.Di lặng lẽ kéo ghế đến cạnh giường,nắn bóp chân tay cho nó đỡ mỏi.

- Ván mới đi,tao chơi với.mà kẹo đâu thế,vào cái đã thấy nhà nhà có kẹo,người người ngậm kẹo rồi_Khang mở miệng phá không khí nhập cuộc chơi luôn,không quên xăm soi cái kẹo trong túi áo Quân.

- Ván mới đi,tao chơi với.mà kẹo đâu thế,vào cái đã thấy nhà nhà có kẹo,người người ngậm kẹo rồi_Khang mở miệng phá không khí nhập cuộc chơi luôn,không quên xăm soi cái kẹo trong túi áo Quân.

- Đây! Nhìn mãi.còn mỗi cái thôi,tưởng đại ca không ăn tao mua đúng 5 cái ai ngờ mời đại ca cũng ăn.đúng là...tưởng không ăn mà ăn không tưởng.Mà thôi còn cái mày nhường Di đi_Quân móc kẹo trong túi ra định đưa cho Khang nhưng chợt nhớ ra Di liền ném về phía cô.

- Di không ăn đâu...ơ..chậc_Khang nhìn kẹo bay qua đầu mình tiếc nuối.

- Cảm ơn nha.hì_Di bắt lấy kẹo bóc ra ăn luôn.

- Sao tưởng không thích ăn ngọt_Khang nhìn Di mà mặt buồn thiu đúng kiểu trẻ bị giật mất kẹo.

- Hì.tưởng không ăn mà ăn không tưởng_Di lấy kẹo ra nhử mồi chêu Khang.

- Ư..Ưm.._nó cựa quậy người khó chịu vì nằm yên 1 chỗ lâu.

- Nó tỉnh..nó tỉnh rồi_Di thấy nó động đậy liền vẫy tay gọi mọi người.hắn thấy thế cũng cất điện thoại đi chọn chỗ ngồi để nó mở mắt ra là có thể nhìn thấy mình đầu tiên.mọi người xúm lại,Linh bắt đầu rơm rớm nước mắt.

- Trang..mày tỉnh chưa? Tỉnh rồi phải không,tỉnh đi mà,đừng nằm đấy ăn vạ nữa mà.huhu..

Nó dần hé mắt ra để nhìn xem con ngu nào vừa phát ngôn ra câu đấy nhưng vì chưa thích ứng được với ánh sáng nó lại phải lấy tay che mắt để mắt được thích ứng từ từ.

- Sao vậy? Mày sao thế..chết cha! Để lại di chứng rồi_Khang thấy biểu hiện nó thế liền suy đoán lung tung.

- Sao vậy? Mày sao thế..chết cha! Để lại di chứng rồi_Khang thấy biểu hiện nó thế liền suy đoán lung tung.

- Thật sao...huhu.Trang ơi,mày đau chỗ nào không,nói tao nghe đi,đừng im lặng thế mà..._Linh nghe thế khóc rống lên lật qua lật lại xem nó bị thương chỗ nào không.

- Mày bỏ tay ra mở mắt nhìn tao xem...mày có nhận ra tao là anh mày không,nói đi mà,hay bị mất trí nhớ rồi..quả này tao biết nói sao với bố mẹ đây.

- Mình xin lỗi..mình thật sự xin lỗi,tại mình hại bạn,làm bạn ra nông nỗi này..huhu..tại mình cả..hức..._Di cũng cầm tay nó khóc thút thít

- Mau..mau gọi bác sĩ vào xem sao_Quân kéo Linh dậy quay ra nói với Thiên.Thiên nhanh chóng quay ra tường bấm chuông gọi bác sĩ.Hắn thì vẫn ngồi im không làm gì,chỉ nhìn nó,trong lòng tự hỏi không biết nó còn nhớ mình là ai không.

- Im_nó thều thào nói đủ mọi người nghe,mong mọi người có thể dừng cái mồm lại để nó được yên.

- Hả? Ai nói thế...đại ca à?_mọi người ngơ ngác nhìn hắn.

- Tất cả im cmmn lặng đi_nó cau có mở mắt quay ra phía bọn hắn quát làm mọi người giật mình đồng loạt nhìn nó im thít.
Chương trước Chương tiếp
Loading...