Ma Vương Ngổ Ngáo Đi Học
Chương 38
Nó và hắn đứng trước cửa lớp chỉnh sửa lại quần áo rồi hiên ngang bước vào,không một ai biết quá trình họ vào được trường khi cổng đã đóng nó như thế nào. - Chà! Cái đôi này,ngủ kĩ heng_Linh thấy nó vào cái mồm không chịu yên là chêu người ngay. - Đại ca sao lâu thế...tao nhớ là mình vừa đi thì đại ca vừa đến mà...hay là..híhíhí_Khang quay xuống cười gian nhìn cả 2 hỏi. - Hí cái đầu anh,nhìn chân em đi,sưng to.Phải không,lí do đến muộn đấy_nó bơ Linh đánh đốp vào đầu Khang không thương tiếc. - Nhà mày bán bơ hả Trang???_Linh thấy nó bơ mình dỗi dỗi xị mặt hỏi. - Ề...không chơi..lềulềulều đồ không có gấuuuu_nó quay xuống làm mặt xấu nhìn Quân và Linh chêu,đã nhiều lần nó và Di đã cố gắng ghép đôi cho cả 2 nhưng vì sự cứng đầu của Linh không chịu thừa nhận tình cảm của mình và bản tính đào hoa của Quân mà 2 người hay gây sự với nhau,thế nên dù thích nhau nhưng cả 2 vẫn ương bướng không chịu đến với nhau.Cho nên nó và Di quyết định nghỉ chơi với Linh trong vòng 45 đầu trong ngày hôm nay (cái này LÂU này hẳn 1 tiết liền) Linh tức giận không thèm quan tâm đến chân nó nữa. - Ế sao trông đại ca...bẩn thế.Nó cứ bụi bụi sao ấy.Mà chân Trang sao vậy?_Thiên nhìn hắn thương cảm vươn tay ra phủi bụi trên áo giúp hắn,mặc dù rất ghen tị vì hắn vừa giỏi lại có được nó nhưng Thiên là người có hiểu biết nên đã chuyển từ lòng ghen tị thành kính nể tôn trọng hắn hơn,dù không muốn từ bỏ nó nhưng đối thủ là hắn,quá mạnh.Thiên chỉ có thể ở sau bảo vệ và giúp nó thôi.Thiên sẽ chờ,chờ 1 ngày có người sẽ làm Thiên quên được nó.Hắn nhìn người mình xong lại nhìn nó rồi cúi xuống nhìn lại mình...đúng bẩn thật,khó chịu hắn cởi áo khoác ngoài chùm nên đầu nó. - Mang về...giặt! - Sao lại tao???_nó phụng phịu kéo áo ra khỏi đầu mình gân cổ lên cãi. - Đúng đó đại ca...sao lại bắt nó giặt chứ_Khang nhăn nhó nhìn hắn vì tất cả quần áo từ trước đến nay...đều là anh giặt chứ nó có giặt bao giờ đâu.Hắn không nói gì chỉ nhìn nó tỏ ý "tại ai" nó liền hiểu ngay cười trừ. - A.ha.ha..giặt..giặt chứ..cứ để tao giặt.hềhề_nó cười mà như không cười,trong đầu liên tục chửi hắn là đồ xấu xa.Nếu không phải lúc đấy nó bị đau thì đâu phải nhờ đến hắn chứ,càng nghĩ lại nó càng ức. - A.ha.ha..giặt..giặt chứ..cứ để tao giặt.hềhề_nó cười mà như không cười,trong đầu liên tục chửi hắn là đồ xấu xa.Nếu không phải lúc đấy nó bị đau thì đâu phải nhờ đến hắn chứ,càng nghĩ lại nó càng ức. [ 15 trước... - Ô...cổng đóng rồi.hôhôhô_dù phóng rất nhanh nhưng khi hắn và nó đến nơi thì cánh cổng vẫn lạnh lùng khép lại. - Còn cười!_hắn quay ra nhìn nó lườm lườm,lần đầu tiên trong đời hắn mắc phải đi học muộn,tất cả..là tại nó! Nó biết là mình sai nên thấy hắn lườm mình thì đang cười cũng đành ngậm miệng ngay lấy tay che lại ngừng cười quay đi,nó biết bây giờ "im lặng là vàng". - Ế ây ờ àm ao ây (Thế bây giờ làm sao đây)_nó lấy 2 tay bịt miệng nên phát âm không rõ. - Tây thế thì chết!_hắn cau mày nhìn nó như sinh vật lạ,hắn đâu cấm nó nói đâu chứ. - Ây ế ỡ ị ăng ử (Tây thế đỡ bị ăn chửi) - Thôi! Biết tây rồi_hắn gỡ 2 tay đang bịt miệng nó ra lau lau nước bọt vào áo nó rồi mới cầm tay nó đút vào túi áo mình rồi bước đến cổng trường. - Ây..đi đâu thế?? - Vào học!_hắn thấy nó kéo lại thì đần mặt trả lời,chẳng lẽ nó định bùng.Đi muộn thôi mà,cứ thế mà vào. - Bật tường đi.đi - Bật tường đi.đi - Không ngộ à? Cửa chính không vào sao phải bật tường. - Đi..đi...đi mà,lâu không bật tường rồi.ná.ná_nó dùng ánh mắt cún con đáng yêu ra để dụ hắn mong hắn mủi lòng,hắn nhìn nó 1 lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. - Áu_Vì vui quá nó cười tít mắt xong lại cứ chạy nhăng xăng bên hắn nên không vấp phải ổ gà ngã trẹo chân,may là có hắn đi bên cạnh đỡ kịp. - Mắt mũi.Đưa tao xem...thế này bật sao??? - Được mà,mày để 2 tay ra tao trèo lên_nó lại dùng ánh mắt đấy nhìn hắn và lại thành công,hắn đưa 2 tay ra làm điểm tựa cho nó trèo lên tường rồi nhẹ nhàng bật lên xong lại nhảy xuống nhanh như chớp.Tiếp đất nhẹ nhàng hắn phủi bụi rồi xoè 2 tay ra chờ nó nhảy xuống rồi bắt (như bố bế con vậy).Nó thấy thế mỉm cười cố tình lấy đà bật thật mạnh về phía hắn ôm chặt khiến hắn mất thăng bằng,hắn sợ bị thương liền lấy thân mình bao trọn người nó trước khi ngã xuống đất,kết quả cả người hắn bẩn nhem. - Hêhê.Bấy bê sao không???_nó đứng dậy kéo hắn lên cười cười,hắn không nói gì chỉ nhìn chân nó rồi ngồi xuống tỏ ý cõng nó,nó hí hửng không ý kiến gì thêm trèo ngay lên lưng hắn ôm chặt cổ cười toe toét. - Nghẹn!_hắn vỗ tay nó để nó nới nỏng ra rồi cõng nó xuống phòng ytế dán cao vào chân rồi cả 2 mới về lớp học]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương