Ma Vương Tuyệt Tình

Chương 16: Oán hận (tiếp theo)



Cảnh tượng tại vườn Thượng Uyển như là bồng lai tiên cảnh, hoa có hoa thơm, mỹ nhân cũng có mỹ nhân, quả thật là lòng người lay động.

Khóe miệng Cổ Nghịch Hàn nhếch khẽ tỏ vẻ hắn cũng hài lòng với hình ảnh này. Ma trảo bá đạo lướt trên tấm lưng trần của 3 mỹ nhân đệ nhất của Dục Hỏa Quốc.

Đạm Tình Lâu

- Nương nương, người muốn đi đâu?

- Ta muốn ra ngoài khuây khỏa một chút… Ngươi có thể đây ta ra ngoài được không Hoa Nhi?

Vũ Đồng nhìn qua tiểu thị nữ đang đứng cạnh bàn trà, đôi mắt trong suốt vô hồn xoáy sâu vào người đối diện. Bất giác Hoa Nhi không tự chủ được gật đầu khe khẽ.

Bởi vì chân còn bị thương chưa lành lặn, nàng thật vất vả để đi lại, cho nên ngự y trong cung đã cấp cho nàng một chiếc xe lăn bằng gỗ để tiện đi lại. Không hiểu sao, đã gần hết mùa xuân, chuẩn bị sang hạ mà sao khí lạnh vẫn như ẩn nấp đâu đây, có phải do nắng quá ít ỏi hay do tâm nàng đang mỗi ngày một lạnh hơn nên không cảm nhận được những tía sang mặt trời chói chang trên đỉnh đầu.

Tiếng đàn hát ngày một gần, không hiểu sao bất giác hai chủ tớ lại lạc bước sang đây, đôi mắt to đen láy của nàng nhìn ra xa xa… chạnh lòng!

Hắn- tên ma vương tàn bạo đang ngồi đấy, ung dung hưởng lạc còn nàng thì thê thảm biết bao. Đúng rồi, Trúc, không biết Trúc còn ở đấy không, đã 7 ngày 7 đem trôi qua, nàng không được phép đặt chân ra ngoài phạm vi chính điện nửa bước, hoàn toàn không biết được chút tin tức nào từ người ấy.

- Nương nương, tuy Hoa Nhi chỉ là một thị nữ, nhưng đây là những lời thật tâm thật dạ mà nô tỳ muốn nói với nương nương…

Nàng nhìn sang Hoa Nhi, Hoa Nhi vẫn phóng tầm mắt đến vườn Thượng Uyển.

- Nương nương đừng chống đối Vương nữa, chỉ thiệt vào thân thôi, chi bằng sống lạc quan lên, vừa có tốt cho mình, vừa bảo vệ được cho người thân…..Hộ vệ Tướng Quân, mấy ngày nay vẫn quỳ ngoài chính định không rời đi nữa bước, dù là sức “rồng nước, cọp rừng” cũng không chịu nổi đến 1 2 ngày nữa đâu nương nương à.

Vũ Đồng cắn chặt môi dưới, ngăn không cho những dòng nước mặt chảy xuống. Nàng cũng nghĩ thế, nhưng biết phải làm sao đây… Nàng như một con chim bị khóa chặt trong lồng sắt, chèn ép đến chết đi sống lại, sức cùng lực kiệt, nàng có thể làm gì được cho Trúc đây.

- Nương nương à, những thứ Vương đã muốn thì không thể thay đổi, chi bằng hãy thích ứng với hoàn cảnh, biết đâu, Vương sẽ không gây khó dễ cho nương nương nữa, chúng nô tỳ cũng dễ dàng hầu hạ nương nương hơn.

Hoa Nhi cả gan nhìn thẳng vào Vũ Đồng. Hai lòng bàn tay khẽ vuốt nhẽ vai nàng nhưng ánh mắt vô cùng kiên định….

- Vũ Phi nương nương tiến kiến!

Mọi người như không có chuyện gì vẫn tiếp tục ca múa huyên náo, bóng trắng nhỏ bé liêu xiêu trên chiếc xe lăn lục cục từ từ lăn đến. Cổ Nghịch Hàn hứng thú ngước mắt lên nhìn, ngón tay miết nhẹ miệng ly rượu bạc. Đôi mắt phượng lạnh lẽo khóa chặt thân ảnh đơn bạc.

- Tiện thiếp khấu kiến bệ hạ.

Hắn khá bất ngờ trước sự hành lễ của nàng. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng hắn phất tay, ra ý cho bọn ca nữ lui ra.

- Vũ phi nương nương lại gây cho Trẫm bất ngờ rồi! Hắn cười nửa miệng chế giễu, hai cánh tay vẫn không ngừng bận rộn.

Vũ Đồng được Hoa Nhi đỡ vẫn nữa ngồi nữa quỳ dưới đất, nàng không tỏ ra một thái độ bất mãn nào, yên tĩnh như mặt hồ thu không chút gợn sóng.

- Sau thời gian đóng cửa sám hối ăn năn, tiện thiếp đã nhận ra được lỗi lầm của mình, Mong Vương khai ân, tha thứ cho tiện thiếp, tiện thiếp vô cùng cảm tạ.

Bàn tay hắn ngưng lại, đôi mắt nâu trong suốt híp lại, mày kiếm khẽ nhíu ra chiều tư lự.

- Tiện thiếp tự cho mình là đúng, ngang ngược, phạm phải điều úy kỵ của Vương, lại không biết sửa chữa sai lầm, quả là tội tày trời, mong Vương khai ân tha cho tiện thiếp một con đường sống. Từ nay về sau mạng nhỏ này là của Vương tùy Vương định đoạt….

- Tiếp!

- Nhưng trước hết tiện thiếp chỉ xin Vương cho tiện thiếp ra gặp mặt Hộ Vệ Tướng Quân lần cuối để khuyên giải, như vậy Vương không mất đi một thân tín, mà Dục Hỏa Quốc cũng không mất đi một người tài…

- Cuối cùng ngươi cũng đã nói đền mục đích của mình rồi, vẫn là muốn gặp Trúc phải không. Cổ Nghịch Hàn nghe như có một tiếng gãy vụn trong lòng, hắn bóp mát ly rượu trên tay, lạnh lùng đứng dậy tiến về phía nữ tử đang quỳ trước mắt.

- Nói, ngươi vì vậy mà chịu quỳ xuống hạ mình xưng tiện thiếp với Trẫm sao? Gương mặt ma mị hút hồn của hắn tiến sát lại, đôi Huyết mâu xuất hiện báo hiệu hắn đang trong cơn tức giận. Bàn tay nắm chặt cái cằm nhỏ bé, từ từ bóp mạnh theo từng tiếng gằn của hắn. Vũ Đồng nhịn đau, ngước lên nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu vẫn nhỏ nhẹ và mềm mỏng.

- Vương đã hiểu lầm tiện thiếp, trở thành phi của Vương là phúc đức cả đời của tiện thiếp, chẳng qua, nhìn thấy Hộ Vệ Tướng Quân đang quỳ ngoài chính điện, lo rằng sẽ gây ảnh hưởng đến vị trung thần, lại không muốn Vương mang tiếng là ngược đại trung lương nên mới mong muốn xin Vương ra ngoài khuyên bảo, từ nay về sau đọan tuyệt ân nghĩa với trong ngoài Hộ Vệ Tướng Phủ.

- Hay cho câu đoạn tuyệt ân nghĩa của Vũ Phi, ta cũng muốn xem thử ngươi thực hiện bằng cách nào! Hắn bỏ nàng ra, phất tay quay người lại, ra lệnh:

- Người đâu, đưa Vũ Phi ra chính điện.

Dục Hỏa Tâm Điện

Vũ Đồng đi đến trước Chính Điện, Nhìn thấy bóng trường bào phất phơ từ xa, lòng nàng như rỉ máu, ngoài Trúc, nàng nhận ra được Y Lâm và lão Chu quản gia. Bọn họ cũng đang quỳ ở đó.

Nàng chống nạng gỗ, tự mình đi đến chỗ Trúc trên đôi chân xiêu vẹo.

Trúc bây giờ không còn là chàng trai bảnh bao cương nghị như lần đầu nàng gặp. Đôi thâm quầng trũng sâu vì không ngủ, hai cánh môi tím tái, bong tróc, nứt nẻ lộ ra những tia máu trông rợn người. Trúc nhìn thấy nàng, đôi mắt rực lên một niềm vui khó tả, hắn nhìn đàng say mê, hận mỗi nỗi không thể ôm lấy nàng cùng đi đến chân trời góc bể.

- Hộ Vệ Tướng Quân…

Niềm vui trong chốc lát như bị đóng băng, nàng gọi hắn cực kỳ xa lạ.

- Rất cám ơn Tướng Quân thời gian qua đã chiếu cố cho ta, bây giờ ta đã trở thành nương nương, là Vũ Phi dưới 1 người trên vạn người, Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta ở đây rất tốt. Vương… rất sủng hạnh ta, ngươi không cần lo lắng nữa rồi, hãy trở về đi!

- Tiểu Đồng, nàng…

- Ta nghĩ ngươi hiểu lời ta nói mà, Tướng Quân là cận thần của Vương, địa vị không phải là thấp kém, tuổi trẻ tài cao, há phải chịu thiệt thòi mà hành hạ bản thân như vậy. Ngươi đã từng nói những gì, ngươi đã nếm mật nằm gai thế nào để có ngày hôm nay, chẳng lẽ vì một tiểu nhân nhi tầm thường thấp kém mà vứt bỏ tất cả được sao?

- Nàng không thấp kém, nàng không hề thấp kém…. Vũ Đồng… Giọng Trúc run rẩy, hắn như muốn ngã gục.

- Ngươi ngay từ đầu đã không thể bảo vệ nàng được rồi, ngươi nghĩ rằng khi nàng bước chân vào đây còn có thể trở về sao? Y Lâm, ngươi đưa chủ tử ngươi trở về đi. Nhớ chăm sóc Tướng Quân thật tốt đó.

- Vũ Đồng….

- Tiểu thư…

- Ta rất tốt, đừng lo lắng nữa, yên tâm trở về đi.

- Ta xin lỗi nàng, ta thành thật xin lỗi, là ta hại nàng.

- Ta tự chọn cho mình con đường này, sao lại nói là lỗi của người. Ta phải quay về thôi!

- Tiểu thư hãy bảo trọng…. Y Lâm hét to

Nàng quay người, một nụ cười héo hon nở trên đôi môi nhạt màu.

- Ta hứa sẽ sống tốt!….Không một giọt nước mắt, chỉ có nụ cười, như sương như mưa lại như gió…..Cuối cùng nàng cũng phải chấp nhận số phận này, Đau lòng làm sao! Nàng đã tự tay đẩy người mình thương ra xa, xa mãi, biết bao giờ có thể trở lại…như xưa!
Chương trước Chương tiếp
Loading...