Ma Vương Tuyệt Tình

Chương 30: Nhận ra



Như thường lệ, sáng dậy, bên cạnh đã lạnh lẽo từ bao giờ.

Hóa ra mình còn giữ được cái mạng này.

Vũ Đồng sờ lên trái tim vẫn còn đập bình bịch trong lồng ngực nóng hổi.

Nhớ lại đêm qua, nàng thở dài. Vì cái gì, hắn lại trở thành như thế, người đó là người con gái như thế nào? nàng ấy rất đẹp phải không nào? Và chắc là phải là người rất quan trọng với hắn? hắn yêu cô gái ấy lắm sao? Hắn đau khổ, giận dữ, căm hận lắm sao?…. Hàng loạt câu hỏi nhảy múa trong đầu nàng.

Bộng nàng cười phì, mình lo lắng những chuyện này làm gì nhỉ? Bước xuống giường, sửa soạn đi ngắn hoa thôi, cây mận khi nào sẽ kết trái đây? Cũng như nàng khi nào tim sẽ nở hoa?

Bạch Viên

Bóng áo tím thướt tha đi tới, đuôi mắt phượng khẽ híp lại, từ từ…từ từ, vai chạm vào người Vũ Đồng, nhìn bình thường mà sao lực lại lớn như vậy. Nàng ngã nhoài ra đất, ngước lên gương mặt lạnh lẽo ngạo nghễ kia:

- Người yếu đuối sao tồn tại được nơi đây? Cuốn xéo đi?

Vũ Đồng đứng dậy, phủi bụi, mắt không nhìn người vừa nói. thản nhiên trả lời: “Ta cũng muốn mà không được đấy!”

- Ngươi… con tiện nhận này cũng mồm mép thật!

Lan trừng đôi mắt đẹp lên nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng khó chịu đến đỉnh điểm

- Ngươi hôm qua đã làm gì? Nghĩa vụ hầu hạ không lo, lại còn chọc tức Vương, đáng lẽ phải đêm ngươi lăng trì từ lâu rồi, sao để loại thấp hèn này ung dung tự tại!

- Thật tình ta cũng không muốn ung dung tự tại ở đây để hầu hạ Vương, bởi ta biết năng lực mình không đủ, phải để những mỹ nhân như hoa như ngọc đây mới xứng đáng…!

- Ngươi…!

- Nếu không có việc gì, xin Lan Quý Phi nhường đường! Nói rồi nàng bước đi thẳng, để Lan đứng ngẩn ngơ trong rừng hoa trắng: ” Nàng ấy, không yêu Vương thượng, một chút cũng không có….!” Đến lúc này thì quả là vậy!

- Ngươi đứng đây làm gì thế? Cô gái mặc hoàng y cẩm sa đến gần, hòng trêu chọc. Xoay người lai, đôi mắt Lan lấp lánh nước, vẻ phong tình thay bằng một nét gì đó chất chứa đau lòng và tuyệt vọng: “Nó không thương Vương…Cúc, không yêu….!”

- Lan, sao vậy? Có chuyện gì?

Lan quí phi chỉ lắc đầu, những giọt nước mắt đã rơi xuống như những hạt trân châu tí tách từng giọt trên nền đất còn thấm đẫm hôi lạnh của vụn tuyết vừa tan.

- Vũ phi, cô ta… không yêu Vương, ta nhìn thấy điều đấy trong ánh mắt của nàng ấy!

- Thì sao chứ, càng tốt chứ sao? Vậy thì chúng ta sẽ tranh thủ giành lại!

Lan cười mỉa mai, nhìn Cúc, ánh mắt sâu như biển: “Có muốn tranh giành cũng phải nhìn xem, món đồ ấy đã thuộc về ai chưa?”

- Hả?

- Ngươi làm sao giành được khi nó đã thuộc về người khác!

- Ngươi khóc chỉ vì tranh không được một món đồ, ôi… đây có phải Lan Quí Phi cao ngạo đầy kiêu hãnh của chúng ta ko?

- Những giọt nước mắt này cũng đáng! Bỏi vì đó là món mà ta yêu ngàn năm!

- Ngươi … nãy giờ ta không hiểu!

Lan lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên khóa mắt, nhẹ nhàng, tươi tỉnh, lặng lẽ cười: “Cô ta không yêu Vương, ngươi hiểu không?”

- Ừa, ta đã nghe ngươi nói rồi! Mà sao?

Lan càng cười ngặt nghẽo: “Mà Vương lại ở lại nàng ta, để cho nàng ta nhìn thấy hình dáng của mình như thế, vòng ôm của người đã dành cho nàng ta, ánh mắt bờ môi đã dành cho nàng ta, ngay cả những giấc ngủ và nỗi ám ảnh đau thương cũng giành cho nàng ta, nhưng căn bản Vũ phi không yêu Vương…!”

- Hả!

- Có nghĩa là Vương đã động lòng rồi, Vương lại lần thứ 2 động lòng với một con người thấp hèn yếu đuối!

Nói đến đây, Lan nghẹn ngào, gục mặt xuống nức nở: “Bỏ qua tình yêu ngàn năm của ta, bỏ qua địa vị lợi ích của tinh Linh Tộc mà ngươi mang đến, bỏ qua cả sắc đẹp nghiên thành của Mẫu Đơn… mà động lòng với nó…! Tình yêu ngàn năm của ta, cứ ngỡ chỉ cần kiên nhẫn chờ đơi sẽ có ngày được đáp lại, bây giờ đã tan hết rồi, ngay cả hạnh phúc nhỏ nhoi được nhìn thấy Vương gối đầu trên đùi ta nhắm mắt yên lặng cũng đã không còn nữa….!

Cúc quí phi đứng yên lặng, để mặc Lan dựa hẳn vào người mình, vô lực chống đỡ nỗi đau tình gánh trên vai suốt cả ngàn năm.

Tối đó, hắn- Cổ Nghịch Hàn đến Bạch Viên sớm hơn thường lệ. Tự nhiên như chủ, hắn ngồi trên sàng, lồng ngực mở rộng trầm ngâm uống rượu. Những giọt rượu cay nồng rơi theo khóe miệng, làm nên một bức tranh mỹ nam diễm lệ.

Vũ Đồng ngồi một bên tư lự, coi như không nhìn thấy, không để ý, cứ thế ngẩn ngơ nhìn trăng, chắc hôm nay Mai không đến! Nàng nhớ đền đêm qua, lần đầu tiên được ôm bay lên không trung, cảm giác vừa sợ vừa thích thú, nó chắc hẳn khác hẳn cảm giác ngồi trong cái lồng sắt mà bay lên như thời hiện đại rồi. Lúc đó, chỉ muốn giang tay, biến thành chim muông để bay đi, thật cao… thật xa….chỉ cẩn được tự do, có thể cùng người mình yêu thương đi đến tận chân trời góc bể:

Đừng để thời gian làm mệt mỏi con tim đang chờ đợi

Thế giới của em theo anh đến nơi chân trời xa xăm

Ánh đèn trước cửa lúc này chợt tắt đi

Tim em nhè nhẹ dò xét khuôn mặt trong như nước của anh

Nụ cười của anh vẫn đẹp như ngày nào

Bóng dáng của anh là tình yêu mà em gìn giữ

Cho dù chốn phồn hoa biến thành nơi lá rụng

Lời hứa mãi mãi không bằng nhớ lại thời khắc hôm nay

Khi em và anh xa cách nhau, nhân thế lặng lẽ thay đổi

Trải qua trăm sông ngàn núi, phải chăng có cùng một tấm lòng

Không cầu đời đời kiếp kiếp, chẳng mong sớm sớm chiều chiều

Chỉ cần thật bình dị dắt tay nhau du ngoạn chốn nhân gian

Ai nói quấn quít nhau là quấy nhiễu lòng người

Ai nói biển người chìm nổi khó có tình duyên vững bền

Cho dù hợp rồi lại tan

Chỉ mong thật bình yên dắt tay nhau du ngoạn chốn nhân gian.

“cạch” tiếng ly rượu ngọc rơi xuống bàn, không khí ngưngđọng, mọi thứ thật qua sức im lặng, chỉ còn vang lên những lời ca nhẹ nhàng, như muốn vượt qua những bức tường cao dày, và bay lên không gian rộng lớn ngoài kia….

“Chỉ mong thật bình yên dắt tay nhau du ngoạn chốn nhân gian…”- Tiếng ai đó lẩm nhẩm…!
Chương trước Chương tiếp
Loading...