Ma Vương Tuyệt Tình

Chương 36: Cổ thính phong



Dục Hỏa Tâm Điện

Cổ Nghịch Hàn lãnh đạm ngồi trên ghế rồng trên cao, mắt lạnh nhìn xuống biểu tình sợ sệt của đám quần thần, khinh thường nhếch bạc môi, tùy ý hớp một ngụm trà nhạt.

“Rầm rập”, tiếng bước chân gấp gáp hướng vào trong điện, quan nội thị cận kề vên Cổ Nghịch Hàn và Thiên Tứ, xiêu vẹo chạy vào, ngã ngồi giữa điện, khuôn mặt xám ngoét.

Cổ Nghịch Hàn nhàn nhạt nhìn hắn thở ko ra hơi, lắp ba lắp bắp, đám quan phục tùng dưới đất cũng liếc xéo, ra chiều khó chịu, dửng dưng chờ đợi hình phạt vô lễ mà Vương dành cho hắn. Phải vài phút định thần xong, hắn muốn ngã rầm cả người xuống sàn, mếu máo, co quắp: “Bẩm Vương, Vũ Phi…Vũ Phi nương nương ngã…ngã… xuống Kính Hồ…. rồi….” Nói chưa xong, hắn lại òa khóc.

Hắn nheo mắt, cất giọng lạnh lẽo, đối mắt từ từ ánh lên màu đỏ ma mị chất chứa đầy nguy hiểm: “Ngươi…lặp lại!”

Thiên Tứ càng sợ hãi, khóc rống hơn, đập đầu xuống sàn: “Vũ phi nương nương rơi xuống Kính Hồ rồi, nô tài bất lực, chỉ có thể chạy về bẩm lại Vương!”

Cả đại điện im lặng, khí lạnh càn quét khắp sống lưng quần thần. Kính Hồ là nơi nào, rơi xuống đó, cách nào có thể đưa người lên?

Rốp…rốp…Một bên tay cầm của ghế rồng làm bằng vàng rồng và ngọc lục bảo vỡ nát. Cổ Nghịch Hàn đứng dậy, đôi mắt đỏ tươi như máu. Hắn lắc mái tóc một cái, thân thể mất hút ra bên ngoài, 1 giây sau, đám quan lại như ong vỡ tổ đuổi theo ra ngoài.

Kính Hồ

Một đám cung nhân vây quanh hồ, Hoa Nhi ngồi sững người, hai nô tỳ đi theo khóc sưng mắt.

Hồng Mẫu Đơn ngồi chéo chân trên bàn đá, hai bên vẫn được hầu hạ trà nước.

Lan và Cúc đứng ngoài lan can, mắt nhìn về phía Kinh Hồ im lặng.

Một trận gió mạng quét qua. Trong cơn gió cơ hồ mang theo ngọn lửa nóng nảy.

Lan và Cúc quay lại, nhìn đến con người tôn quý đang xuất hiện trước mặt. Hắc bào thêu chỉ vàng quét đất. Đầu vẫn đội mão vân rồng khảm hắc kim ngọc. Đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn xoáy vào lòng hồ. Bạc môi mím chặt. Gương mặt đẹp như thần bây giờ chỉ tồn tại một cảm giác cuồng nộ.

Mẫu Đơn tiến về phía Cổ Nghịch Hàn hành lễ. Sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng uyển chuyển cầm tay hắn, hỏi han: “Vương đã đến rồi, Mẫu Đơn bất lực, không thể ngăn được sự tình, đã để Vũ Phi rơi xuống Kính Hồ”

Cúc tức tối, chạy lại chỉ mặt Mẫu Đơn, quắc mắt: “Ngươi có thể đừng giở cái giọng đó ra ở đây được ko? Không phải ngươi ra tay đánh Vũ Phi, tát vào mặt nàng, còn một chưởng đánh bay nàng xuống Kính Hồ sao?”

- Ta chỉ là dạy dỗ cung nhân, do Vũ Phi ko dạy được người, thân là Hoàng Phi trong cung, há có thể để người dưới làm loạn?

Mẫu Đơn hất cằm hướng về phía Cúc cao giọng.

Đột nhiên một bàn tay bóp mặt vào cổ Mẫu Đơn làm nàng ta ko kịp trở tay, cứ thế bị bóp nghẹn rồi nâng lên lơ lửng. Đối diện với nàng ta là một đội huyết mâu tràn ngập sự tức giận khủng bố tinh thần.

- Ngươi… tát Vũ Đồng?

- Ngươi….đánh nàng ấy rơi xuống hồ?

Mẫu Đơn tỏ vẻ lo lắng, trên mặt vẫn dịu dàng nhẹ nhàng nói, hai tay vòng qua ôm lấy bàn tay Cổ Nghịch Hàn vuốt ve: “Vương, thả thiếp xuống, Vương làm thiếp đau đó…”

- Nói, là ngươi? Một tiếng rống giận dữ bộc phát làm tất cả những người có mặt điếng người. Mọi người im bặt, một số tên nô tài nhát gan ngã ngay xuống đất.

Lúc này, Mẫu Đơn bắt đầu ý thức được thì ra Cổ Nghịch Hàn đang tức giận thực sự. Mặt cắt ko một giọt máu, run rẩy ôm tay, lắp bắp: “Vương, thiếp chỉ làm theo quy tắc, dạy dỗ lễ nghĩa cho các nàng, tuyệt ko có ý gì khác”

Hoa Nhi như biến thành một con người khác, nàng ta đứng bật dậy, chạy đến trước mặt Cổ Nghịch Hàn, bất chấp sống chết, quỳ dập đầu, nghiến răng nghiến lợi, nức nở nói: “Cầu Vương, chính Hồng Quý Phi đã sai người giữ Vũ Phi lại để nàng ta vả miệng, sau đó, ra một chướng đánh bay Vũ phi xuống Kính Hồ chỉ vì Vũ Phi ko chịu quỳ hành lễ. Thưa Vương, Vương đã từng nói với nô tỳ miễn hết tất cả các nghi lễ với Vũ Phi, cho nên nô tỳ làm theo lệnh, bảo vệ chủ nhân, nhưng Hồng quý phi cư nhiên ra tay đánh người, ko phân phải trái…”

- Có chuyện đó nữa à? Cở Nghịch Hàn lạnh giọng nhìn thẳng vào Hồng Mẫu Đơn đang giãy dụa trong tuyệt vọng.

- Bẩm Vương, đã lấy cây lao dài thăm dò dưới lòng nước nhưng vẫn ko thấy. Một tên lính cận vệ run rẩy chạy đến bẩm báo.

Cổ Nghịch Hàn buông Hồng Mẫu Đơn ngã xuống đất trong sự ngỡ ngàng và sợ hãi. Hắn bước đến lan can bờ hồ, nhìn thẳng xuống lòng hồ. Đột nhiên Lan chạy đến, ôm ngang hông hắn hét lên: “Không Vương, người không thể xuống Kinh Hồ…”

- Lan, ngươi có biết ngươi đang làm gì ko?

Lan lắc đầu, tay vẫn quất chặt hông hắn, khàn giọng: “Vương, chỉ là một Vũ Phi, bỏ đi, nàng ta mệnh yểu, sao có thể để cho Vương bất chấp nguy hiểm lao xuống Kính Hồ chứ, thiếp ko thể để cho Vương làm thế, Vũ Phi, nàng ta là cái gì, nàng ta chả là cái gì cả… thiếp ko đồng ý, Vương nghe lời thiếp…”

Hắn quay lại, nắm lấy cái cằm tinh tế của lan, cười khẩy, tia lạnh cùng ẩn nhẫn sự giận dữ bắn ra tứ phía: “Sao ngươi biết Vũ Đồng ko là cái gì, tất nhiên đối với ngươi, nàng ta chả là cái gì hết, nhưng Trẫm có thể bất chấp nguy hiểm để cứu nàng, vậy ngươi nghĩ nàng ta sẽ là gì?

Nói đạon, phất tay, lan liêu xiêu như ngọn cỏ, đổ rạp trong gió lớn, ngã trên mặt đất. Nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, đầy đau đớn, đầy ưu thương.

Kính Hồ.

Vũ Đồng bị Mẫu Đơn chưởng bay xuống hồ, do sức khỏe chưa hồi phục, nàng giãy dụa trồi lên được mấy lần rồi để mặc bản thân trầm xuống đáy hồ.

Thế nhưng, cảm giác khó chịu vì ngộp nước qua đi rất nhanh. Dáy Kính Hồ hiện ra sáng sủa và thanh nhã. Cũng ko sâu lắm. Vũ Đồng nghĩ thầm trong bụng.

Dưới đáy Kính Hồ có thềm đá phẳng rất đẹp. Trên thềm đá có những hoa văn kỳ lạ.

Kinh hỒ nhìn bên ngoài thì có vẽ rộng nhưng thật ra là một lòng chảo. Đáy sau nhất Kinh Hồ chính là thềm đá này, xung quanh có những phiến đá dựng đứng cũng có những hoa văn kỳ dị, có điều nó được gắn thêm một viêm kính.

Cơ thể nhẹ bẫng, nàng chạm nhẹ chân vào tâm hoa văn, ánh sáng giữa cái viêm kinh bỗng vụt ra, chiếu vào tâm ngay chỗ nàng đang đứng. Từ trong ánh sáng bước ra một năm tử xa lạ.

Nam tử có mái tóc trắng. Dù ko lớn tuổi nhưng mang đậm nét trầm ổn của bậc tiền bối. Đôi mội nhạt nhòa màu sắc. Làn da trắng gần như trong suốt. Mũi cao và thẳng. Bạch y cũng trắng xóa. Chỉ có đôi huyết mâu là nổi bật trên nền trắng đó.

Nam tử cười dịu dàng: “Đã lâu lắm rồi ta chưa có khách..”

Vũ Đồng mở miệng chào: “Xin chào tiền bối, tại hạ ko có ý quấy rầy ngài đâu”

- Ta biết mà! hắn hòa nhã mời nàng ngồi lên một phiến đá ân cần thăm hỏi: “Ngươi tên là gì?”

- Tại hạ Vũ Đồng, nếu tại hạ đoán ko sai, ngài chắc hẳn là…?

- Phải, ta là Ma Vương tiền nhiệm, mà cũng ko phải, đây chỉ là linh khí của ta còn tồn tại tại thế giới này mà thôi. Ngươi cứ gọi ta là Cổ Thính Phong. Nơi này ta đã lập phong ấn, ko để cho bất cứ yêu ma nào đến gần được, ngươi vậy… chắc là con người rồi!

- Cổ tiên sinh, làm phiền người, ko biết người có muốn thu nhận hồn ma vất vương như tại hạ. Nàng cười cười

Cổ Thính Phong cười to: “Ngươi chưa chết đâu, tất nhiên khi đến đây, ta đã lập kết giới rồi!”

Vũ Đồng ngượng ngùng, xoắn xoắn tóc, đột nhiên đối phương mở miệng hỏi: “Hắn sống có tốt ko?”

- Hả? Cũng ko tệ. Có hơi ngạc nhiên, nhưng Vũ đồng cũng thành thật trả lời.

- Ở vị trí đó, không phải dễ dàng, ta thật sự cũng không nghĩ sẽ bắt ai phải gánh những gánh nặng mà ta từng trải qua, nhưng ko thể, thế giới này cần một người mạnh mẽ như hắn, để nắm giữ trật tự thế giới này và thay đổi nó… Có hứng thú nghe ta kể chuyện ko, lâu quá rồi nhà ta ko có khách viếng thăm.

Vũ Đồng sửa lại tư thế, chăm chú nghe Cố Thính Phong, giọng hắn trầm bổng nhẹ nhàng rất êm tai, vẻ mặt lúc nào cũng cười dịu dàng như gió xuân vậy, nàng thực rất là chăm chú. Câu chuyện trải dài đa bao nhiêu năm ko rõ nữa, chỉ có hai người, một người im lặng gật đầu, một người nhập tâm vào những hồi ức của quá khứ như tiếc nuối, như uất hận, như đau lòng ko dứt ra được.

Kính Hồ.

- Cám ơn ngươi đã lắng nghe ngày hôm nay, quả thực đã làm phiền ngươi rồi! Cổ Thính Phong một lần lại một lần dịu dàng như thế, tuyệt nhiên ko có cảm giác uy nghĩ đáng sợ như nàng nghĩ.

Vũ Đồng xua tay: “Không sao, thực sự tại hạ cũng rất muốn chia sẻ tâm sự với tiền bối”

- Đến giờ rồi, chắc tên đó đang lo lắng lắm, ta tiễn ngươi.

- Cảm tạ tiền bối. Nàng xoay lưng bước đi, chợi nghe tiếng gọi giật lại.

- Ngươi nhất quyết muốn sống như vậy sao? Con người ko phải muốn trường sinh bất lão như yêu ma, mấy mấy trăm năm, mấy ngàn năm sao? ta ko hiểu vì sao ngươi lại từ chối. Với linh khí cuối cùng này, ta có thể cho ngươi cuộc sống bất diệt tại nơi này.

- tại hạ ko cần cuộc sống bất diệt, tại hạ hoàn toàn hài lòng được làm một con người biết yêu biết hận, trăm năm đời người sống trên thế gian, trải qua những hỷ nộ ái ố, tại hạ cảm thấy là quá đủ, cần gì một cuộc sống bất diệt.

Nói đoạn nàng quay lại, nhìn Cổ Thính Phong: “Chẳng phải chính tiền bối cũng như vậy nên nguyện ý giải phóng thân xác, nguyện làm linh khí tiêu diêu trong hư không chứ ko muốn nếm trải thêm cuộc sống bất tử và quyền lực của một Ma Vương sao?”

Cổ thính Phong ngẩn người, rồi lại cười, hóa ra nữ tử này thấu hiểu được lòng hắn.

Nước rẽ ra, lộ ra một bầu trời xanh trong, có tiếng người gọi nàng, là Cổ Nghịch Hàn. Hắn có vẻ lo lắng lắm. Tiếng Cổ Thính Phong thoáng bên tai, nàng cười nhẹ, cáo biệt, rồi vẫy tay hét to: “Cổ Nghịch Hàn, ta ở đây, có thể kéo ta lên ko?”

Cổ Nghịch Hàn ở trên bờ hồ, nóng lòng chờ đợ ko có kết quả, đang chuẩn bị lao xuống, chợi nghe tiếng của Vũ Đồng, vui mừng, tảng đá trong lòng đã được bỏ xuống, nhanh tay phóng một tầng dây lụa đen, quấn vào hông Vũ Đồng, Vút một tiếng kéo nàng lên bờ, rồi ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, siết lại, sợ nàng sẽ lần nữa biến mất. Nhưng người ở bên cạnh thức thời im lặng, chỉ còn là những mắt ganh tỵ, đố kỵ và cả đau đớn khi nhìn thấy nam tử cao quý đầy quyền lực lại chỉ nhất nhất nhìn đến đứa con gái nhân tộc yếu đuối hèn mọn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...