Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 29: Yến hội
Nhìn trong chốc lát, Dương Quỳnh lại đem lực chú ý của mình đặt lên những người xung quanh. Bỗng nhiên một vị phu nhân thân mang bầu bên ngoài bước vào. Nhìn y phục cùng trang sức, cấp bậc hẳn là một trong chín tần, Dương Quỳnh bắt đầu hứng trí, xem ra vị này chính là Sở Tu nghi trong truyền thuyết. Từ lúc Khang phi đề cập tới Sở Tu nghi, nàng liền đối với vị Tu nghi nương nương này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là chưa từng gặp mặt, có thể thấy vị Tu nghi nương nương này luôn ở trong cung dưỡng thai, không lộ mặt ra ngoài. Ngẫm lại cũng đúng, hài tử của Hoàng thượng là quý giá cỡ nào, hôm nay là đại lễ mừng Hoàng hậu hồi cung, nếu như không phải là người có trọng lượng, thì vị nương nương này chắc cũng sẽ không xuất hiện. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Thẩm Lý Thị cười nói: “Vị Tu nghi nương nương này có thai, sợ là đã bảy tháng?” Khang phi gật đầu, “Đúng vậy. Trong cung muốn có thêm tân đinh, đại tẩu có thể cần phải nghĩ kĩ xem đưa lễ vật gì đến chúc mừng.” Thẩm Lý Thị đáp một tiếng, đưa tay nắm chặt tay Khang phi nói: “Nương nương, mọi việc trong Hậu cung, chúng là đều là người ngoài, không giúp đỡ được cái gì. Phụ thân đại nhân nói, nương nương là một nữ tử thông minh, chúng ta không cần lo lắng.” “Phụ thân nói đương nhiên sẽ không sai. Đại tẩu, bổn cung rất tốt.” Không bao lâu, có cung nữ đến thông báo, yến hội bắt đầu. Mọi người lần lượt theo phẩm cấp tiến vào đại điện của Lăng Tiêu các. Trong đại điện đặt rất nhiều bàn, cái ở phía trên cao nhất tự nhiên là vị trí của Hoàng đế cùng Hoàng hậu. Phía dưới theo thứ tự là tứ phi, chín tần cùng các vị mỹ nhân. Đại thần cùng gia quyến phân làm hai bên nam nữ, chính giữa không có vật che chắn. Dương Quỳnh nhìn thấy, thầm nghĩ cổ đại này cũng không quá khép kín như vậy. Đế Hậu hai người cùng xuất hiện trong đại điện, mọi người lại miễn không được đại lễ cúi chào. Hoàng thượng nói vài lời mang tính hình thức, Hoàng hậu cũng phụ họa vài câu, sau đó vào chỗ ngồi, tiếp theo là tứ phi, chín tần, các mỹ nhân, cuối cùng là đại thần và gia quyến. Mọi người ngồi xuống xong, các thái giám cung nữ bắt đầu mang thức ăn. Từng món sơn hào hải vị, bày biện tinh xảo lần lượt trình lên. Dương Quỳnh cảm thấy hai con mắt một cái mũi cũng không đủ dùng, đừng nói ăn, chỉ là nhìn một cái cũng cảm thấy hạnh phúc muôn phần. Thái giám cung nữ giống như đàn bướm bay đến rất nhiều nơi, rườm rà phức tạp nhưng có thứ tự, không loạn chút nào. Đại khái hơn mười món ăn, ca múa bắt đầu biểu diễn. Trước tiên là một nhóm ca cơ lên hát một khúc ca tụng Hoàng đế anh minh. Dương Quỳnh nghe rất êm tai, nhưng không hiểu nhiều, chỉ cảm thấy ca cơ dẫn đầu mặt mày như vẽ, giọng hát uyển chuyển, thật sự là một người tuyệt diệu. Một khúc kết thúc, mọi người lui xuống. Theo tiếp là một nhóm vũ cơ đi lên, một đoàn hồng y, như hỏa diễm, trông rất đẹp mắt. Mỗi người trong tay đều cầm theo một cây gậy ngắn gắn lụa đỏ, có chút tương tự như dây tơ được sử dụng trong thể dục nhịp điệu. Đàn sáo vang lên, chúng nữ theo đó nhảy múa, lụa đỏ trong tay bắt đầu vũ động, như ngọn lửa thiêu đốt, bay phấp phới. Các vũ cơ thân thể mềm dẻo, mỗi một nhịp vũ đạo đều biểu hiện hết sức hoàn mỹ, làm rất nhiều người ở đây đều xem đến thần trí say mê, không kiềm chế được. Âm thanh đàn sáo dừng lại, mọi người tại đây đều vỗ tay tán thưởng. Hoàng đế ngồi ở ngự tọa (ghế người chủ trì ngồi) phía trên cũng mỉm cười gật đầu, thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu với Hoàng hậu ngồi bên cạnh. Dương Quỳnh trộm mắt nhìn, thầm than: “Đây mới là phu thê tình thâm.” Bao nhiêu lời tâm tình cảm động bất quá chỉ là nói cho ngoại nhân nghe, giữa phu thê, căn bản là một phần tương trợ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn như vậy. Còn chưa phục hồi tinh thần, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn, một đám tráng niên nam tử mỗi người trong tay đều cầm một tiểu trống, xếp thành hàng đi vào giữa điện. Hồng y vũ cơ bắt đầu hai bên trái phải chợt lóe, trở thành nền cho nhóm nam tử. Chúng nam tử đi đến trong đại điện, chợt cúi thấp người, ở giữa, một nữ tử mặc sa y màu trắng chậm rãi đứng lên. Đột nhiên một chân đạp lên trống của một nam tử, một tiếng trống vang vọng toàn đại điện. Ngay sau đó, nữ tử bước lên mặt trống thứ hai, thứ ba... Tiếng trống từ chậm đến nhanh, liên tục không dứt. Nhóm nam tử đứng dậy, bắt đầu có tiết tấu nhảy múa, nhóm hồng y vũ cơ vây nhóm nam tử vào giữa, vũ động lụa đỏ trong tay. Bạch y nữ tử càng không ngừng qua lại ở trên mỗi cái tiểu trống, tạo ra một chuỗi âm tiết, thậm chí còn chút có tư thế hào hùng bi thương. Dương Quỳnh cũng bị vũ đạo này làm kinh hãi. Sức mạnh của nam tử cùng nữ tử mềm mại dịu dàng, đây đúng là sự dung hợp hoàn mỹ của sức mạnh cùng vẻ đẹp. Có thể ở trên mặt trống nhảy múa, rốt cuộc bạch y nữ tử kia nặng bao nhiêu cân? Chỉ mới nghe nói Triệu Phi Yến có thể múa trên lòng bàn tay người khác, vũ cơ thời Nam Đường có thể múa trên đài Kim Liên (*), hiện giờ xem ra bạch y nữ tử này cũng không kém bao nhiêu. Đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy tiếng trống đột nhiên dồn dập, một chuỗi nhịp trống thúc giục nương theo kèn lệnh, ở giữa đại điện, nam tử cùng hồng y vũ cơ bắt đầu toàn thân xoay tròn. Hơn nữa theo mức độ tiếng trống dồn dập, bọn hắn càng chuyển càng nhanh, người xem hoa cả mắt, hoàn toàn phân không rõ ai với ai. Đột nhiên tiếng trống dừng lại, bạch y nữ tử nhảy vọt ra, thẳng đến ngự tọa. Mọi người đều đang hưởng thụ dư âm vũ đạo, hoàn toàn không kịp phản ứng. Chỉ thấy một bóng trắng đã rơi xuống bên cạnh ngự tọa. Nơi này đúng là chỗ ngồi của nhóm phi tần. Bạch y nữ tử từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, đâm thẳng vào Hoàng đế. Những vũ cơ khác cùng nhóm nam tử cũng đều dồn dập rút binh khí của mình ra, bắt đầu chém giết khắp nơi. Khoảnh khắc biến cố phát sinh, ai cũng không kịp phòng bị. Hoàng đế chỉ kịp hô: “Hộ giá!” Từ một chỗ trên nóc nhà nhảy xuống mấy tên hộ vệ áo đen, giao đấu cùng bạch y nữ tử. Dương Quỳnh không rảnh tiếp tục xem náo nhiệt, bởi vì nàng phát hiện ra một ít thích khách trong đó đã chạy tới chỗ các nàng chém giết. Không nghĩ ngợi nhiều, bản năng kéo Khang phi đang ngồi trên ghế đến sau lưng mình. Mặc dù Khang phi có trấn định cỡ nào, thì giờ phút này mặt cũng biến sắc. Một hồng y vũ cơ đã chém tới trước mặt Dương Quỳnh, Dương Quỳnh thấy một kiếm đâm tới, không tránh không né, đón mũi kiếm nghiêng người tới. Hồng y vũ cơ không hề nghĩ tới Dương Quỳnh sẽ đến gần, nhất thời có chút ngây người. Dương Quỳnh bàn tay phải dựng thẳng như đao, bổ xuống cổ tay phải của hồng y vũ cơ, đồng thời dưới chân đạp một phát, đoản kiếm của vũ cơ rời tay, thân mình bị Dương Quỳnh đạp ra ngoài. Thích khách xung quanh vừa thấy tình huống như vậy, không hẹn mà cùng đánh về phía bên này. Dương Quỳnh thấy tình hình không ổn, nhặt lên đoản kiếm trên mặt đất, cầm ngang trước ngực. Kỳ thật nàng không quen dùng loại binh khí này, luôn cảm thấy nó quá dài, không quen tay. Nhưng trước mắt cũng không có lựa chọn khác, dù không quen tay thế nào, thì so với tay không cũng mạnh hơn nhiều. Vừa rồi bất quá là nàng chỉ đánh bất ngờ, thích khách kia hoàn toàn không nghĩ tới một cung nữ lại có thân thủ như vậy, bằng không ai thắng ai bại còn rất khó nói. Lúc này trong đại điện hoàn toàn hỗn loạn. Tiếng ồn ào, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi trộn lẫn, mùi máu tanh dần dần lan tràn. Dương Quỳnh quay đầu lại liếc mắt nhìn Khang phi, chỉ thấy nàng run run lôi kéo Chu Cẩm phi ở bên cạnh. Sắc mặt trắng bệch làm người ta lo lắng tùy thời nàng đều có thể té xỉu. Xuân Dương, Yên Xảo, Phù Dung cùng Thược Dược cũng ở một bên cũng không ngừng run rẩy. Yên Xảo khóc làm nước mắt len nhem hơn nửa khuôn mặt trang điểm, trông rất chật vật. Không kịp nhìn nhiều, Dương Quỳnh kêu lên: “Nhanh bảo vệ nương nương đến ngự tòa bên kia!” Trong những cung nữ này, Xuân Dương là người lớn tuổi nhất, trải qua sự đời nhiều nhất. Giờ phút này nàng tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng nghe hiểu ý tứ của Dương Quỳnh. Nàng lôi kéo Khang phi, liều mạng muốn tới gần ngự tọa. Dù sao nơi đó cũng có Cấm Long Vệ của Hoàng đế bảo hộ, là chỗ an toàn nhất trong đại điện. Còn chưa đi được vài bước, phía trước một hồng y nữ thích khách liền nhào đến. Lúc này nàng đã sớm giết đỏ cả mắt, nhìn thấy mấy người các nàng liền giơ kiếm đâm tới. Phù Dung sợ tới mức hét lên, tiếng hét còn chưa ngừng, đã thấy một thanh đoản kiếm đồng dạng đâm nghiêng tới, chắn đoản kiếm của nữ thích khách, trở tay một chiêu, đâm chết người kia. Những cung nữ phi tần này làm sao gặp cảnh giết người như vậy? Thược Dược sợ tới mức khóc cũng không khóc được, chỉ là nhiệt tình la hét. Dương Quỳnh không rảnh xem nhiều, lại có hai thích khách lại đây, nàng cầm đoản kiếm quét ngang, một lần nữa giúp Khang phi các nàng ngăn cản sát chiêu. Tiếng thét ở một bên truyền tới, mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy Liễu Thục phi cùng cung nữ đang né trái né phải, lúc này một thích khách đang chạy tới chỗ các nàng chém giết. Dương Quỳnh nhìn, nhưng không nhúc nhích. Cung nữ của Liễu Thục phi tuy rằng không biết võ công, nhưng thực sự trung tâm hộ chủ, liên tiếp chết dưới kiếm của thích khách, rất nhanh chỉ còn lại một mình Liễu Thục phi, đối mặt với thích khách mang binh khí nhuốm máu. Dương Quỳnh vẫn nhìn, mặc dù chỉ cách vài bước chân, bất quá là tiện tay, nhưng Dương Quỳnh lại hoàn toàn không có ý định xuất thủ. Hét thảm một tiếng, Liễu Thục phi chết dưới lưỡi kiếm của thích khách. Việc này nói đến thì dài đằng dẵng, kỳ thật chỉ trong chớp mắt. Đợi Liễu Thục phi chết, mọi người mới chú ý tới tình huống bên này. Các phi tần cung nữ xung quanh thấy thế liền ngào khóc thất thanh. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đường đường là cung phi, liền như vậy chết đi. Thích khách xoay người chạy về hướng Khang phi các nàng, Dương Quỳnh lần nữa lại rút kiếm ra trận. Hết lần này tới lần khác, mặc dù có Dương Quỳnh, đám người Khang phi không ai bị thương, nhưng mà Dương Quỳnh cũng sắp không chịu nổi. Đây không phải phương thức nàng quen chiến đấu, tuy rằng nàng học kiếm pháp cùng Mặc Diệp, dù sao thời gian ngắn ngủi, vẫn chưa thể thích làm gì thì làm. Thêm nữa, hôm nay người tới đều là lấy mạng đổi mạng, bình thường luận võ cùng Mặc Diệp không phải một khái niêm. Dương Quỳnh dưới sự bất ngờ, không kịp đề phòng, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là phi thường không dễ. “Nương nương!” Dương Quỳnh vừa mới giải quyết xong một thích khách, còn chưa kịp lấy hơi, bên tai liền vang lên tiếng hét của Yên Xảo làm nàng mạnh mẽ quay đầu, chỉ thấy sau lưng Khang phi xuất hiện một thích khách, đoản kiếm nhắm thẳng đến sau lưng Khang phi đâm tới. Dương Quỳnh đưa tay, kéo Khang phi vào trong lòng mình. Thời điểm liều mạng cũng không rảnh bận tâm đến cấp bậc lễ nghĩa, nàng nhìn thoáng qua Khang phi trong ngực, thấy dường như không bị thương, liền đẩy nàng đến chỗ Xuân Dương, lần thứ hai đỡ một chiêu kiếm của thích khách. Bên này Dương Quỳnh còn chưa giải quyết xong, bên kia Khang phi đã lại xảy ra chuyện. Chu Cẩm phi sợ tới mức chân mềm nhũn, lúc này bị cái ghế dựa đổ xuống đất làm vướng chân, ngã trên mặt đất, nhất thời dậy không nổi. Khang phi không chịu bỏ Chu Cẩm phi, liều mạng lôi kéo nàng, nhưng Chu Cẩm phi giống như đã đến cực hạn, thử mấy lần đều không đứng lên được. Lúc này lại có một thích khách cầm kiếm đâm tới chỗ Khang phi. Dương Quỳnh thấy tình cảnh này “Keng keng keng” liên tiếp ba chiêu bức lui thích khách trước mặt, bước một bước dài quay về cứu viện Khang phi. Nhưng lúc này thể lực của nàng đã gần cạn kiệt, dù sao cũng không phải thân thể của bộ đội đặc chủng, trong lòng hiểu rất rõ, thể lực hoàn toàn theo không kịp. Mắt thấy không cách nào tránh được một chiêu kiếm trí mạng này, Dương Quỳnh nghiêng toàn bộ thân mình về phía trước, hoàn toàn áp trên người Khang phi. Âm thanh mũi kiếm đâm vào thân thể vang lên, theo đó là máu bắn khắp nơi. Dương Quỳnh chỉ cảm thấy sau lưng một trận đau nhức, trong đầu choáng váng liên hồi. Nàng không lo lắng nhiều, trở tay một kiếm, đâm vào thân thể đối phương, sau đó rút kiếm, đâm tiếp một chiêu, bảo đảm đối phương không có cơ hội sống. “Thanh Diệp!” Khang phi hoàn toàn bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người, mặc dù máu tươi bắn đầy người cũng không phát hiện. Nhưng Dương Quỳnh không có thời gian để chú ý tới Khang phi kêu sợ hãi, nàng cắn răng đứng dậy, tiếp tục cùng thích khách giao chiến. ___________________________________________________(*)Triệu Phi Yến có thể múa trên lòng bàn tay của người khác, vũ cơ thời Nam Đường có thể múa trên đài Kim Liên. - Triệu Phi Yến tên là Triệu Nghi Chủ, còn gọi là Hiếu Thành hoàng hậu, là Hoàng hậu thứ 2 của Hán Thành Đế triều đại nhà Hán. Lúc tập múa hát, do thân hình uyển chuyển, nhẹ như chim Yến, nên từ đó được gọi là Phi Yến. Tương truyền rằng, Triệu Phi Yến có thể đứng múa trên lòng bàn tay của người khác. - Dựa vào truyền thuyết, đến đời Nam Đường, hậu chủ Lý Dục, sau khi vợ trước là Nga hậu chết, buồn bã vô cùng, các phi tần tìm mọi cách để ông ta vui lòng. Cung nữ Yểu Nương dùng vải quấn chân, khi nhảy múa, trọng tâm không vững, người lắc lư như cây dương liễu trước gió. Lý hậu chủ sai thợ khéo dùng vàng chế tác thành đài Kim liên cao sáu thước, lệnh cho cung nữ lên đài mà nhảy múa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương