Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 60: Chứng cứ
Nếu như Hoắc Tiệp dư muốn dùng chuyện sảy thai để vu oan hãm hại, như vậy, mấy ngày sau lễ thiên thu không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Nhưng đối tượng giá họa khẳng định không phải là Phùng Mỹ nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, sự tồn tại của Phùng Mỹ nhân đối với Hoắc Tiệp dư, Trần Chiêu nghi, hay Liễu Thục phi đều không có một chút ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, nàng đã có thể khẳng định, đối tượng giá họa của bọn họ chính là mình. Cung Lung Hoa có ý chỉ của Hoàng thượng, không có Thánh chỉ thì không được soát cung. Đây không thể nghi ngờ là lá chắn tốt nhất, khiến những người rục rịch muốn động cũng không dám tùy ý động đến Cung Lung Hoa. Nói cách khác, nếu muốn giá họa cho Khang phi, thì nhất định phải lấy được quuyền soát cung, như vậy mới có thể lấy được cái gọi là chứng cứ. Quyền soát cung chỉ có Hoàng thượng mới có, cho nên các nàng khẳng định phải lựa chọn lễ thiên thu, vì đó là ngày mà Hoàng thượng cùng rất nhiều phi tần đều tụ hội. Nếu Hoắc Tiệp dư ở ngay lễ thiên thu bị Khang phi đụng phải dẫn đến sảy thai, Hoàng thượng vừa mới biết được mình có hài tử lại lập tức mất đi, phẫn nộ sẽ đạt tới đỉnh điểm. Nổi trận lôi đình, cho dù Khang phi lại được sủng ái cũng không gánh vác nổi. Một khi Khang phi bị giáng chức, thì sẽ có người có cơ hội thượng vị. Coi như ở lễ thiên thu Khang phi cẩn thận khắp nơi, không bị tính kế, Hoắc Tiệp dư cũng không tìm được cơ hội hãm hại Khang phi, thì nàng nhất định cũng sẽ sảy thai vào lúc đó, như vậy sự quan tâm mà nàng nhận được không thể so với ngày thường. Hoàng thượng nhất định sẽ hạ chỉ tra rõ, khi đó Khang phi nhất định cũng trốn không thoát. Vu khống Phùng Mỹ nhân chỉ là bước đầu tiên, sau đó nhất định sẽ tra ra được hương Nhuận Tâm, tra được túi thơm, tra được Khang phi. Đến lúc đó, Khang phi vẫn là hết đường chối cãi. Đây chính là kế sách tuyệt diệu mà các nàng nghĩ ra. Khoảng thời gian đó, Khang phi từng chút từng chút nghĩ thông suốt mọi vấn đề có thể xảy, ở trong đầu tự hỏi nhiều lần, sau đó quyết định tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lợi thế). Ngày đó, nàng phân phó Yên Xảo lợi dụng quan hệ quen biết với Hữu Nhi mà thừa dịp Hữu Nhi không chú ý đổi túi thơm của nàng. Bên trong túi thơm được đổi là hương Nhuận Tâm được phối với Xạ hương. Hơn nữa lượng Xạ hương bên trong rõ ràng tăng thêm rất nhiều. Đêm đó, Hoàng thượng ngủ lại Cung Hồng Huy cũng là cố ý an bài. Bởi vì Cung Hồng Huy của Chu Cẩm phi cách Mạch Lan Các của Hoắc Tiệp dư tương đối gần. Hoàng thượng có thể đi tới xem Hoắc Tiệp dư. Như vậy, có chuyện gì thì Hoàng thượng cũng thấy được, cũng sẽ không đổi ý. Có Chu Cẩm phi ở đó, cục diện cũng tương đối dễ khống chế. Khang phi giảng đến đây, Dương Quỳnh đại khái đã hiểu Khang phi cùng Hoắc Tiệp dư trong lúc đó tính kế rồi lại phản tính kế. Đây hoàn toàn là một cuộc đấu sinh tử, nhìn bình thản như không gợn sóng, kỳ thật bên dưới đã biển cuộn sóng gầm. Cờ kém một chiêu, thì chính là hai tầng sinh tử. “Nếu như Liễu Thục phi không tham dự, bổn cung còn dự định thả cho nàng một con ngựa. Nhưng mà...” Khang phi cười khổ, “Nàng hết lần này tới lần khác cho chân vào, khiến bổn cung không thể không giải quyết nàng.” “Nương nương định phơi bày chuyện ám sát ngày đó?” Dương Quỳnh hỏi. Khang phi gật đầu, “Ngẩng đầu ba thước có Thần linh. Đã chết nhiều người như vậy, phải nên có người trả giá đại giới.” Hai ngày nay Liễu Thục phi vô cùng an tĩnh, cũng không có động tác gì lớn. Hôm nay, có hai thái giám ôm một cái hộp gỗ đi vào. Liễu Thục phi nhìn thấy thì lập tức hưng phấn. “Xác định là cái này?” Một thái giám trong đó nói: “Thưa nương nương, tuyệt đối không sai. Tôn Mỹ nhân đã xác nhận, cái này chính là đồ mà ngày đó Khang phi ban thưởng cho Phùng Mỹ nhân.” Liễu Thục phi mừng rỡ, “Mở ra nhìn xem.” Thái giám mở hộp gỗ ra, bên trong là một túi thơm, hương trong túi là một ít huân hương, đang tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Liễu Thục phi kêu lên, “Sài ma ma!” Một vị phu nhân trung niên đến gần nói: “Nương nương.” Liễu Thục phi chỉ vào hộp gỗ nói: “Đến xem cái này có phải hương Nhuận Tâm hay không.” “Vâng.” Sài ma ma đến gần, tỉ mỉ nhìn, lại ngửi một chút, gật đầu nói: “Thưa nương nương, đây xác thực là hương Nhuận Tâm.” Liễu Thục phi mừng rỡ, thầm nghĩ: Khang phi, lần này ta xem ngươi còn gì để nói. Cung Phượng Từ. Hoàng hậu mặc cung y Phượng Hoàng màu vàng sẫm ngồi ở chính giữa, phía dưới còn có Trịnh Quý phi, Chu Cẩm phi. Khang phi mặc một bộ cung y trang nhã màu xanh nhạt. Cho dù đang là mùa đông, cũng không lộ nửa phần mập mạp. Liễu Thục phi chỉ vào hộp gỗ ở giữa bàn nói: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, đây là đồ mà trong hôm xảy ra chuyện bọn thái giám ở trong phòng Phùng Mỹ nhân lục soát được. Theo chứng thực của cung nữ cùng Tôn Mỹ nhân thì đây chính là đồ Khang phi tặng cho Phùng Mỹ nhân.” Liễu Thục phi nói tới đây thì quay sang nhìn Khang phi, hi vọng thấy được vẻ mặt kinh hoảng của đối phương. Nhưng sắc mặt Khang phi trước sau vẫn thản nhiên như cũ, bộ dáng không có hứng thú. Hoàng hậu nói: “Thục phi, trong hộp gỗ này có cái gì kì lạ sao?” Liễu Thục phi nói: “Thưa Hoàng hậu nương nương, bên trong chính là hương Nhuận Tâm.” Hoàng hậu nghe vậy biến sắc, cũng quay đầu nhìn Khang phi, “Khang phi, ngươi có gì muốn nói không?” Khang phi thấy hỏi đến mình, lúc này mới nói: “Thưa Hoàng hậu nương nương, Thục phi nói đều là sự thật. Hộp gỗ này là thần thiếp tặng cho Phùng Mỹ nhân, bên trong quả thật chứa hương Nhuận Tâm.” Liễu Thục phi nghe xong có chút đắc ý, “Nương nương, Hoắc Tiệp dư sảy thai là do có lượng lớn Xạ hương trong hương Nhuận Tâm. Mà vừa vặn, túi hương Nhuận Tâm của cung nữ Hữu Nhi là do cung nữ Bích Hàm của Phùng Mỹ nhân đưa cho nàng. Có cung nữ chứng thật, trước khi được Khang phi ban tặng, Phùng Mỹ nhân không dùng hương Nhuận Tâm. Bởi vậy có thể thấy được, hương Nhuận Tâm làm cho Hoắc Tiệp dư sảy thai là đến từ chỗ của Khang phi. Khang phi mới là chủ mưu làm Hoắc Tiệp dư sảy thai.” Hoàng hậu nghe xong Liễu Thục phi nói, cũng không lên tiếng, chẳng qua là nhìn Khang phi. Khang phi biết Hoàng hậu muốn chính mình mở miệng, “Thục phi muội muội, lời này không thể nói lung tung. Hương trong hộp đúng là ta tặng. Nhưng làm sao ngươi biết trong này có chứa Xạ hương? Làm sao ngươi biết hương Nhuận Tâm của ta chính là hương Nhuận Tâm làm Hoắc Tiệp dư sảy thai?” Khang phi nói tới đây, quay sang nói với Hoàng hậu, “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp khẩn cầu truyền thái y Viện Phán của Thái Y Viện đến đây kiểm nghiệm.” Hoàng hậu gật đầu phân phó. Khang phi lại im lặng không nói. Liễu Thục phi cho rằng Khang phi thế nào cũng sẽ hoa ngôn xảo ngữ, không ngờ nàng dĩ nhiên lại không nói nhiều một câu. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ nàng có thể tự cởi tội cho mình? Thái y Nguyễn Viện Phán thở hổn hển bước vào điện, hành lễ với Hoàng hậu sau đó mới đứng dậy lui ở một bên. “Nguyễn Viện Phán, lần này mời ngươi đến, là để ngươi kiểm tra hương trong hộp gỗ này một chút, xem có gì không ổn hay không.” Hoàng hậu ôn hòa nói. Nguyễn Viện Phán đi tới cẩn thận kiểm tra, sau đó trả lời: “Thưa Hoàng hậu nương nương, đây quả thật là hương Nhuận Tâm. Có điều...” Hai chữ cuối cùng này liền đem Liễu Thục phi vừa mới mừng thầm đánh trở về nguyên hình, “Có điều cái gì?” “Có điều, trong hương Nhuận Tâm có phối thêm Xạ hương, nhưng mà trong hương Nhuận Tâm này lại không có Xạ hương.” Nguyễn Viện Phán lại ngửi ngửi, “Nhưng mùi hương lại giống như hương Nhuận Tâm.” “Điều này sao có thể?” Liễu Thục phi không tin, “Có phải là ngươi nghiệm sai rồi không?” Sắc mặt Nguyễn Viện Phán nhất thời trầm xuống, “Thục phi nương nương, lão phu thấm nhuần y thuật nhiều năm, một chút bản lĩnh như vậy là vẫn phải có. Bên trong hương này quả thật không có Xạ hương. Nếu Thục phi nương nương không tin, đều có thể gọi thái y khác tới xem.” Hoàng hậu nghe vậy, đưa mắt nhìn Liễu Thục phi, không nói gì, quay sang nói với Nguyễn Viện Phán, “Y thuật của Viện Phán, bổn cung đương nhiên tin tưởng.” Nguyễn Viện Phán được Hoàng hậu tán thành, tự nhiên sẽ không tiếp tục nhiều chuyện. Liễu Thục phi nhìn Nguyễn Viện Phán, lại nhìn Khang phi, giọng căm hận hỏi: “Trong hương của ngươi tại sao lại không có Xạ hương?” Khang phi nói: “Hương này là do một cung nữ của ta phối. Bởi vì không có Xạ hương, cho nên dùng một loại cây khác thay thế tên là Yên Chi Thảo. Mùi hương cũng giống như vậy. Ngày đó khi ta trúng độc, cũng điều tra ra là có liên quan đến hương Nhuận Tâm, nhưng hương do cung nữ này phối chế không khiến ta trúng độc. Bởi vậy, Cung Lung Hoa của ta trên dưới đều sử dụng loại hương Nhuận Tâm này.” Liễu Thục phi nhìn Khang phi khí định thần nhàn, lại quay đầu nhìn Hoàng hậu vẻ mặt nghiêm túc, lại nhìn Chu Cẩm phi ở bên cạnh lộ ra xem thường cùng Trịnh Quý phi chờ xem kịch vui, nàng rốt cuộc cũng hiểu, chính mình đã lọt vào một cái bẫy. Rõ ràng Khang phi có thể sớm nói ra sự thật rũ bỏ liên quan, nhưng lại giấu không tiết lộ. Đến tận giờ phút này, đợi nàng làm lớn chuyện, khi Hoàng hậu cùng tứ phi đều có mặt, mới bóc trần sai lầm của nàng, không chỉ để nàng náo loạn thành một chuyện cười lớn như vậy, mà còn để tâm tư ý đồ vu cáo hãm hại Khang phi của nàng bại lộ trước mặt mọi người. Liễu Thục phi chỉ ngón tay vào Khang phi, nửa ngày cũng không nói được một chữ. Con ngươi Khang phi bình tĩnh không gợn sóng, “Thục phi muội muội, lúc trước ngươi kiên quyết muốn lục soát Cung Lung Hoa của ta, hiện tại còn nói ta là kẻ chủ mưu tặng hương Nhuận Tâm để Hoắc Tiệp dư sảy thai, bây giờ đã được Nguyễn Viện Phán kiểm tra, đều không phải như vậy. Sự thật đều tại, Hoàng hậu nương nương trước mặt, có phải muội muội nên cho ta một lời giải thích hay không?” Lời vừa nói ra, Hoàng hậu cùng Liễu Thục phi đều chấn động. Điều này thuyết minh, Khang phi sẽ không cho qua chuyện này. “Thục phi, ngươi có còn gì để nói?” Hoàng hậu nhanh chóng đưa ra quyết định. Thục phi cùng Khang phi, nàng hiển nhiên càng muốn trợ giúp người thứ nhất. Nhưng hiện tại xem ra, Liễu Thục phi rõ ràng không phải là đối thủ của Khang phi. Một người không còn dùng được, là không có tư cách để La Tiêu Nữ nàng giúp đỡ. “Hoàng hậu nương nương...” Liễu Thục phi lập tức quỳ rạp xuống đất, khóc ròng nói: “Thần thiếp cũng là nhất thời không xem xét kĩ lượng, bị bọn thái giám cung nữ phía dưới che giấu. Người giao nhiệm vụ cho thần thiếp, mỗi ngày thần thiếp đều đắn đo suy nghĩ, chính là hi vọng sớm ngày tra ra chân tướng, cho nên vừa phát hiện được manh mối, liền cho rằng tìm được cửa đột phá. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp tuy rằng ngu dốt, nhưng là có nỗi khổ tâm, mong Hoàng hậu nương nương lượng thứ cho thần thiếp!” Liễu Thục phi nói xong phục đầu xuống đất khóc rống, không chịu ngẩng lên. Chu Cẩm phi nhìn thấy liền nhíu mày, “Thục phi muội muội thất thố như vậy, không khỏi quá mất mặt Thiên gia rồi.” Hoàng hậu nhìn thoáng qua Liễu Thục phi phục đầu trên mặt đất không chịu ngẩng lên, lại nhìn Khang phi ở một bên cúi đầu uống trà, hỏi: “Khang phi muội muội thấy thế nào?” Củ khoai lang phỏng tay này, Hoàng hậu dự định ném cho Khang phi. Dù sao nàng cũng là khổ chủ (người bị hại), chỉ cần nàng không so đo, Hoàng hậu cũng dễ dàng xử lí Liễu Thục phi. Khang phi đặt chén trà xuống, có vẻ hơi kinh ngạc nói: “Hoàng hậu nương nương, Quốc có Quốc pháp, Cung có Cung quy. Thục phi muội muội phạm sai, nên lĩnh trừng phạt gì, đã có nương nương người làm chủ. Làm sao đến phiên thần thiếp nói nhiều? Nương nương luôn công bằng, ân trạch lục cung, thần thiếp tự nhiên là tin phục.” Khang phi nói đến rất hiển nhiên, thật sự làm Hoàng hậu không thể biện bác. “Khang phi muội muội quả nhiên là hiểu biết lễ nghi. Nếu như Thục phi có thể giống ngươi, thì cũng sẽ không gây ra tai họa hôm nay.” Hoàng hậu ra vẻ thương tiếc thở dài. Khang phi cười nói: “Hoàng hậu nương nương quá khen rồi.” Hoàng hậu cho rằng Khang phi vẫn giống như cũ giương đao múa kiếm với mình một phen, không ngờ Khang phi dĩ nhiên lại không nói gì nữa. Hoàng hậu ý vị thâm trường nhìn Khang phi, cảm giác lần này hồi cung, Khang phi tựa hồ đã không còn giống như trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương