Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 65: Hiến nghệ
Hoàng thượng nhìn vẻ mặt của nàng, biết đây mới là thứ nàng muốn nhất. Trong lòng bất giác an tĩnh lại, “Nếu như kiếm này đã được trẫm ban tặng, vậy về sau cho phép ngươi ở trong Hậu cung mang kiếm hành tẩu, nếu như gặp người dám thương tổn đến Khang phi, có thể tiền trảm hậu tấu (chém trước tâu sau).” Những lời này của Hoàng thượng, trên danh nghĩa là quyền lợi cho Dương Quỳnh mang kiếm hành tẩu. Trên thực tế, người sáng suốt đều nhìn ra, câu nói cuối cùng của Hoàng thượng, là đánh tỉnh mọi người, đừng cố gắng tiếp tục động tay chân hay có tâm tư gì với Khang phi. Sau lưng Khang phi là có hắn, Hoàng thượng này làm chỗ dựa. Dương Quỳnh lại lĩnh chỉ tạ ơn. Lúc này Hoàng thượng mới cho nàng lui ra. Lần phong thưởng này, Dương Quỳnh có thể nói là đã lộ đủ mặt mũi. Ngay cả Trịnh Quý phi luôn không nói nhiều cũng nhẹ giọng nói với Khang phi, “Nha đầu này của ngươi thật sự là cho ngươi mặt mũi rồi!” Khang phi vẫn như cũ, không vui không buồn, bình tĩnh không gợn sóng. Người khác nhìn không ra nội tâm nàng suy nghĩ cái gì, cũng đoán không ra bước tiếp theo nàng sẽ hành động như thế nào, “Quý phi tỷ tỷ quá khen rồi. Thanh Diệp bất quá cũng chỉ là dùng mạng để đổi lấy khen thưởng mà thôi, ngược lại là ân huệ của Thiên gia, muội muội ta xác thực cũng rất cảm niệm.” Chu Cẩm phi ở bên kia quay đầu lại gần nói nhỏ: “Thế nào? Tỷ tỷ ta không nuốt lời chứ?” Khang phi nói: “Tỷ tỷ cũng thật là hào phóng nha, vừa ra tay liền muốn chức vụ Lục Thượng. Nếu Hoàng thượng không để ý tới mặt mũi của tỷ tỷ, thì sao có thể đáp ứng?” Chu Cẩm phi nói: “Đừng nói cái gì mà mặt mũi với không mặt mũi, một mạng của bổn cung, đổi cái gì cũng đều đáng giá.” Một câu này, chọc Khang phi nở nụ cười. Khi Dương Quỳnh trở lại bên cạnh Khang phi. Khang phi mỉm cười nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Dương Quỳnh có chút xấu hổ, cảm thấy Khang phi nhìn nàng giống như đang xem một con khỉ bị đùa giỡn. Hoàng hậu trên mặt lại luôn thờ lạnh nhạt. Nàng không phải nữ tử hẹp hòi, cho nên đối với việc phong thưởng ngày hôm nay, nàng không hề tức giận. Hoàng thượng trọng thưởng Thanh Diệp, thì những cung nữ thái giám khác mới biết mà chăm chỉ làm việc. Đây đối với việc nàng thống trị Hậu cung cũng là điều có lợi. Phong thưởng Dương Quỳnh xong, Hoàng thượng lại tiếp tục thưởng mấy thái giám cung nữ bị thương ngày đó, có điều phân lượng liền nhẹ đi rất nhiều. Phong thưởng xong xuôi, mọi người lại tiếp tục xem ca múa. Dương Quỳnh như cũ đứng sau Khang phi, hoàn toàn không có cảm giác bây giờ mình đã là nữ quan tứ phẩm. Chu Cẩm phi nhìn bất giác thở dài, “Nha đầu này của ngươi rốt cuộc là từ nơi nào tìm đến, không kiêu không vội, nhìn thôi cũng khiến cho người ta yêu thích.” Khang phi nói: “Tỷ tỷ ngươi chỉ nhìn thấy mặt tốt của nàng. Ngươi đã gặp qua cung nữ nào ngay cả đầu cũng không biết chải chưa? Nói ra ngươi đừng chê cười, một thân trang phục hôm nay của nàng đều là ta sai người đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Nàng a, nói cho cùng vẫn chính là một quân nhân. Khoảng thời gian trước mới vừa luyện chữ, hiện tại chữ của nàng miễn cưỡng mới có thể vừa mắt.” Chu Cẩm phi nghe xong ngạc nhiên nói: “Nha đầu này rốt cuộc là được dạy dỗ thế nào, làm sao lại không giống người thường như vậy?” Khang phi chỉ cười, không nói tiếp. Lúc này không khí trong đại điện đã đến cao trào, sắc mặt Hoàng thượng cũng đã hơi hồng hồng, nói: “Không biết chư vị ai nguyện ý ca múa trợ hứng? Hoặc là ngâm thơ đối đáp cũng được.” Vừa dứt lời, liền thấy một nữ tử tư thái mềm mại uyển chuyển thướt tha đi tới nói: “Sinh nhật của Hoàng hậu nương nương, thần thiếp bất tài, nguyện hiến vũ nâng cốc chúc mừng người.” Mọi người nhìn, là Tôn Mỹ nhân mới được tấn phong. Tôn Mỹ nhân ngày thường đều thích mặc đồ sắc đỏ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Một bộ cung y màu đỏ, làm nàng giống như một ngọn lửa kiều diễm rực cháy. Trong điện tiếng đàn sáo vang lên, Tôn Mỹ nhân vừa nghe thấy âm nhạc liền khởi vũ. Một cái nhấc tay một cái nhấc chân cũng đủ để mọi người nhìn ra được bản lĩnh vũ đạo thâm hậu. Kỹ thuật của nàng uyển chuyển như tiên, một ánh mắt, đối diện Hoàng thượng, trong con ngươi là tình ý triền miên, mê hoặc lòng người. Khang phi khen: “Quả nhiên là đệ tử của Khuynh Nương, có phong thái của nãi sư* năm đó.” (*) Nãi sư: ý là chỉ thầy dạy của Tôn Mỹ nhân. Trịnh Quý phi nghe thấy lời Khang phi, kinh ngạc nói: “Khang phi muội muội nói chính là vũ cơ đệ nhất giáo phường năm đó Lục Khuynh Nương?” Khang phi nói: “Quý phi tỷ tỷ nói rất đúng. Thế gian này còn có mấy Lục Khuynh Nương đây?” Chu Cẩm phi chen lời nói: “Nghe nói năm đó nàng vũ động tứ phương, làm vạn người đều đổ xô ra đường. Đáng tiếc ta không có cơ hội nhìn thấy.” Ánh mắt Khang phi thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào Tôn Mỹ nhân đang khiêu vũ trong đại điện, “Vậy nếu tỷ tỷ không ngại, hãy xem kỹ vũ đạo của Tôn Mỹ nhân. Tuy rằng không hơn được Khuynh Nương, nhưng cũng không khác nhau lắm.” Chu Cẩm phi nghe xong liền càng nhìn cẩn thận hơn. Công chúa Triều Vân ở bên cạnh Trịnh Quý phi cũng bị điệu múa tuyệt đẹp này hấp dẫn, nói: “Mẫu phi, con cũng muốn học loại múa này.” Trịnh Quý phi nghe xong không vui nói: “Con đường đường là công chúa, sao có thể học loại kỹ nghệ linh nhân* này? Để Phụ hoàng con nghe được, là sẽ mắng con đó.” (*) Linh nhân: chỉ những người dùng các kỹ nghệ như đào hát, kép hát, diễn tuồng,... để kiếm sống. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh Trịnh Quý phi đều sôi nổi liếc mắt. Như vậy chẳng khác nào nói kỹ nghệ Tôn Mỹ nhân học chính là tài nghệ linh nhân, thứ không có tư cách. Phải biết rằng, tuy Khuynh Nương là giáo phường linh nhân, nhưng kỹ nghệ múa của nàng lại đã được Tiên đế chấp thuận. Các quan lại trong kinh thành, đều từng dùng số tiền lớn mời Khuynh Nương dạy vũ nghệ cho nữ nhi. Nhưng cuối cùng thành công mời được Khuynh Nương lại không có mấy người. Một câu của Trịnh Quý phi, không chỉ đắc tội Tôn Mỹ nhân, cũng đắc tội luôn cả một đám mệnh phụ thiên kim (phu nhân nhà quyền quý). Trịnh Quý phi thấy mọi người quăng ánh mắt khác thường về phía mình, cũng nhanh chóng hiểu là mình lỡ lời. Vì thế che đậy nói: “Bổn cung cũng không có ý hạ thấp Tôn Mỹ nhân. Có điều, Triều Vân còn nhỏ tuổi, rất nhiều thứ còn chưa có cơ hội học xong, học loại vũ này thực sự là lực bất tòng tâm.” Lần này giải thích, càng có vẻ giấu đầu hở đuôi. Khang phi mắt lạnh thấy Trịnh Quý phi có chút quẫn bách, liền nói: “Quý phi tỷ tỷ nói rất đúng. Công chúa muốn học loại vũ nghệ này, trong thiên hạ cũng chỉ có thể mời Khuynh Nương xuất núi, nhưng mà năm năm trước Khuynh Nương cũng đã mất tung tích, chỉ sợ tìm kiếm không dễ dàng. Bởi vậy công chúa còn phải kiên nhẫn chờ một thời gian. Không thể nóng vội mà tùy ý tìm giáo phường linh nhân khác đến dạy.” Lời này, xem như thừa nhận địa vị của Khuynh Nương không giống với các linh nhân bình thường khác, đồng thời cũng đem lời nói của Trịnh Quý phi rút về. Trịnh Quý phi cảm kính liếc nhìn Khang phi một cái, Khang phi cười cười, quay đầu đi chỗ khác. Lúc này màn múa của Tôn Mỹ nhân cũng kết thúc, Hoàng thượng cao hứng, cũng cho trọng thưởng. Có điều Dương Quỳnh thấy biểu tình của Tôn Mỹ nhân có chút mất tự nhiên, giống như không hài lòng lắm đối với ban thưởng của Hoàng thượng. Tôn Mỹ nhân vừa mới trở lại chỗ ngồi, lại có một người xuất hiện trong đại điện. Là một vị Đoàn Bảo lâm mới vào cung, nàng thỉnh cầu hiến một khúc ca. Lúc này mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Chiêu nghi. Chỗ ngồi của Trần Chiêu nghi đối diện với tứ phi, cho nên nàng chỉ có thể thấy biểu tình của tứ phi, nhưng lại không nghe được các nàng nói chuyện gì. Lúc này thấy mọi người nhìn về phía mình, nàng vẫn duy trì thần thái tao nhã đoan trang, trong lòng lại cực kì khinh thường. Từ lúc nàng vào cung tới nay, mỗi lần yến hội đều có người không biết trời cao đất dày mưu tính dùng ca hát đoạt sủng. Nhưng mỗi lần đều thua tại tiếng ca của nàng. Nhưng lần này, nàng lại không có tâm tình ứng chiến. Đoàn Bảo lâm hát khúc “Lâm giang Tiên”: “Đấu cỏ trước thềm sơ ngộ, xuyên kim trên gác tương phùng. Quần là gió thoảng ngọc thoa rung. Mực tô mày thắm biếc, mặt thẹn phấn sinh hồng. Nước chảy rồi theo xuân khuất, mây trôi sẽ với ai cùng. Men phai nghĩ giận ngọc bình phong. Tìm nhau trên lối mộng, hoa rụng bóng mưa lồng.” Giọng hát thanh lương, trong trẻo uyển chuyển, mọi người nghe xong đều gõ nhịp khen hay. Hoàng thượng theo lệ trọng thưởng, Đoàn Bảo lâm xấu hổ rụt rè ngước nhìn Hoàng thượng, âm thanh mềm nhuyễn nói: “Tạ Hoàng thượng.” Một tiếng này, làm tâm mọi người đều mềm nhũn. Dương Quỳnh nhịn không được run rẩy, âm thanh này cũng quá mị rồi. Dễ nghe thì dễ nghe, đáng tiếc mất đi vẻ trang trọng. Mỹ nữ như thế, nhất định khó có thể lên được địa vị cao. Kế tiếp là tài nghệ của mấy tiểu thư quan gia, có thơ phú, có vẽ tranh, cũng có đàn nhạc. Trong mắt Dương Quỳnh, đều là vô cùng xuất sắc. Tiệc rượu sắp kết thúc, nhìn Hoàng thượng cũng có chút mệt mỏi. Lúc này tiếng nhạc vang lên, không ngờ lại là tiếng sáo gốm hiếm gặp. Mọi người nghe thấy tinh thần đều chấn động, khóe miệng Khang phi gợi lên ý cười. “Cát như tuyết trắng non Hồi Nhạc. Thành Thụ Hàng trăng bạc màu sương. Nơi đâu tiếng sáo rền vang? Chinh phu đều ngóng trông làng một đêm.” Xuất hiện theo tiếng ca phiêu phiêu kỳ ảo, là Đỗ Niệm Vân dung nhan xinh đẹp. Sợi tóc nàng nhẹ thắt, son phấn mỏng trang, bộ dáng thư thái không nhiễm đọng bùn. Tiếng sáo gốm đột nhiên lên cao, tiếng ca của Đỗ Niệm Vân cũng theo đó xướng cao, đến một bậc mà mọi người đều tự nhận là không thể đạt tới. Rồi sau đó, giọng ca của nàng từ trên cao chậm rãi hạ xuống, giống như tiên tử trở lại nhân gian. Tuy rằng ca từ chỉ có bốn câu, nàng lại hát hết sức uyển chuyển, làm cho người ra cảm thấy đây là tiên nhạc, không nên để nhân gian sở hữu. Một câu cuối cùng “Chinh phu đều ngóng trông làng một đêm.” Đỗ Niệm Vân hát liên tiếp ba lần, đem loại tình cảm nhớ quê nhà này diễn dịch đến độ cao nhất. Khúc hát kết thúc, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt hơi say của Hoàng thượng cũng biến mất không tăm tích. Hắn nhìn Đỗ Niệm Vân, một lúc lâu sau mới lớn tiếng nói: “Hay!” Một tiếng này, giống như đánh thức mọi người, trong đại điện tiếng vỗ tay bạo phát như tiếng sấm vang dội. Dương Quỳnh nghe không ra những thứ ở trình độ cao, nàng chỉ loáng thoáng cảm giác được, mỗi chi tiết trong bài hát này đều được xử lí cực kì tinh chuẩn. Quả thực có thể dùng từ kì diệu tới đỉnh cao để hình dung. Long tâm vô cùng vui vẻ, Hoàng thượng nói: “Đỗ thị nghe phong.” Đỗ Niệm Vân vội vàng quỳ rạp xuống đất. “Tài tử Đỗ thị, hôm nay có công hiến ca, tâm trẫm rất vui, đặc biệt phong Đỗ thị là Mỹ nhân, dọn vào ở tại Thiên Uyển Nhu.” Đỗ Niệm Vân mừng rỡ nói: “Tạ ân điển của Hoàng thượng.” Hoàng thượng cười nói: “Mau bình thân. Hôm nay là sinh nhật Hoàng hậu nên ngươi mới có cơ hội hiến ca trước mọi người, còn không đi cám ơn Hoàng hậu?” Đỗ Niệm Vân vội vàng khấu tạ Hoàng hậu. Hoàng hậu nói: “Mau bình thân. Ngươi có thể đạt được cảm tình của Hoàng thượng, chính là thay bổn cung phân ưu. Nếu Hoàng thượng thưởng ngươi, bổn cung cũng không thể rớt lại ở phía sau. Người đâu, đem vòng tay vân văn* bằng vàng của bổn cung mang tới thưởng cho Đỗ Mỹ nhân.” (*) Hoa văn đám mây Đỗ Niệm Vân được sủng mà sợ. Có cung nữ mang vòng tay tới, Đỗ Niệm Vân hai tay tiếp nhận, nói không dứt lời, “Tạ Hoàng hậu nương nương, tạ Hoàng hậu nương nương.” Lúc này Chu Cẩm phi nói: “Hoàng thượng, Hoàng hậu, thần thiếp nhớ rõ giọng ca của Trần Chiêu Nghi cũng là có một không hai trong Hậu cung. Hiện giờ còn có Đỗ Niệm Vân, thần thiếp cùng các tỷ muội, tai thật đúng là có phúc mà. Không biết Trần Chiêu nghi có nguyện ý vì mọi người hiến một khúc ca hay không?” Trần Chiêu nghi nghe xong thầm hận. Chu Cẩm phi này đến rõ ràng là để chế giễu. Khúc ca trước của Đỗ Niệm Vân gần như đã thành độc nhất vô nhị. Cho dù mình có tự phụ, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức hiến ca vào lúc này. Vì thế cười nói: “Cẩm phi tỷ tỷ thật có nhã hứng! Có điều muội muội ta ngày hôm qua tham ăn, uống vài ngụm mật ong, ngày hôm nay cổ họng cảm giác không thoải mái, bình thường hát cũng không có gì, nhưng mà đây là trước mặt Thánh nhân, nếu vì giọng hát không tốt, làm bẩn Thánh thính, vậy chẳng phải là thần thiếp có tội rồi sao.” Chu Cẩm phi còn định nói thêm, bị ánh mắt của Khang phi ngăn lại. Lúc này Hoàng thượng đang vô cùng vui vẻ, đối với việc nhỏ như vậy tự nhiên sẽ không tính toán, “Nếu cổ họng Trần Chiêu nghi không được thoải mái, vậy không cần hát. Hôm nay trẫm rất vui vẻ. Trẫm cùng Hoàng hậu vợ chồng nhiều năm, phu thê tình thâm. Hiện giờ giang sơn bình định, Hậu cung yên ổn, trẫm còn cầu mong gì hơn! Ha ha ha!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương