Mặc Mạch

Chương 2: Triều Mộ (02)



Lục Nhung không giống kiểu người sẽ chủ động đến bắt chuyện với người khác, hai người trao đổi với nhau vài câu liền bắt đầu không biết nói gì. Lâm Mộ hiện tại đang đóng vai một mỹ thiếu nữ vừa điếc lại câm, giờ mà đột nhiên mở miệng nói chuyện chắc hù chết người ta quá. Sau cậu suy nghĩ thật lâu mới cho ra kết luận, có lẽ Lục Nhung vì nhìn thấy mình là bạn cùng lứa tuổi, mới thử đến bắt chuyện xem có thể tán gẫu với nhau không, nhưng tới lúc bắt chuyện lại bởi vì mình quá giống “đóa hoa trên đồi cao”, thành ra khó mà tiếp tục tán gẫu được nữa.

Hai người cùng ngồi trên ghế một lát, Lâm Mộ thầm nghĩ chẳng lẽ cứ ngồi như vậy hoài, mới vừa đứng dậy, đã thấy Lâm Nhung cũng đứng dậy theo.

【Tôi đi mua đồ lạnh giải khát.】 Lâm Mộ ra dấu thủ ngữ,【Cậu muốn đi cùng không?】

Lục Nhung gật đầu.

Lâm Mộ dẫn đối phương đi đến quầy bán quà vặt trong khu dân cư, bà chủ đang ngồi ở cạnh tủ đông lạnh cắn hạt dưa.

“Dì ơi,” Lục Nhung gọi, “Lấy cho cháu hai cái kem Wall’s.”

Bà chủ cầm hai cây kem ra đưa cho bọn họ, sẵn miệng nói chuyện với Lục Nhung: “Bà nội cháu đâu?”

Lục Nhung: “Đang học ở trong kia.”

Bà chủ: “Không cần trông bà sao?”

Lục Nhung gật đầu: “Một lát không sao.”

Ngạc nhiên là bà chủ cũng biết thủ ngữ, nhìn Lâm Mộ ra dấu tay:【Cô bé này hình như lại cao thêm nhỉ.】

Lâm Mộ chỉ có thể lắc tay ra vẻ khiêm tốn.

Hai người vừa ăn kem vừa cùng nhau đi trở về, nghĩ đến lời của bà chủ tiệm nói lúc nãy, Lâm Mộ không nhịn được ra dấu hỏi đối phương: 【Cậu theo bà nội đến đây à?】

【Bà bị bệnh.】Lục Nhung đưa tay ra dấu xong, nghĩ một lát, xé vỏ kem bọc bên ngoài ra kéo xuống, lại lấy từ trong túi ra một cây bút viết chữ lên trên, đưa cho Lâm Mộ xem.

【Bệnh Alzheimer.】

Giống như sợ Lâm Mộ không hiểu ý nghĩa, lại đệm thêm một câu 【Chứng mất trí nhớ của người già.】

Lâm Mộ ngẩng đầu ngước mắt nhìn Lục Nhung, nam sinh có vẻ ngại ngùng, giống như không thích cười, lông mi rất dài, nhìn thật sự rất giống mắt nai.

【Mệt không?】Lâm Mộ gõ khuỷu tay, vẽ một cái chấm hỏi.

Lục Nhung hiểu, trầm mặc một lát, mới lắc lắc đầu【Không mệt.】

Bởi vì chưa giải quyết xong hai cây kem Wall’s, bọn họ không thể trở về phòng học, cho nên chỉ có thể trở lại ngồi dưới tàng cây trong sân trường.

Có mảnh giấy vỏ kem, hai người bọn họ trao đổi với nhau càng thêm thuận lợi, Lâm Mộ phát hiện Lục Nhung hiểu được rất nhiều thủ ngữ, nhưng là không biết ra dấu, nếu đụng phải cái nào không biết, thiếu niên sẽ dùng bút viết cho cậu xem.

【Một mình cậu chăm sóc bà nội cậu hả?】Để Lục Nhung có thể hiểu được ý của mình, Lâm Mộ ra dấu thủ ngữ rất chậm.

Lúc Lục Nhung viết chữ sẽ vô thức nhỏ giọng đọc thầm: 【Ba mẹ tôi mất sớm, cho nên chỉ có một mình tôi chăm sóc bà nội.】

Lâm Mộ lại hỏi:【Vậy còn lúc đến trường thì sao?】

Lục Nhung lại viết:【Dẫn bà nội theo.】 Nam sinh ra dấu một cái thủ ngữ đơn giản:【Tôi vừa đậu vào trường phổ thông, học lớp 10.】

Trường học bên Quận Đông khá phức tạp, đa số học sinh đều sẽ chọn từ trung học lên thẳng hệ phổ thông cùng trường, tình cảnh của Lục Nhung có ngốc cũng biết nguyên nhân vì sao, bởi vì cậu phải tùy thời dẫn theo một vị bệnh nhân Alzheimer đi theo, mà cả vùng này cũng chỉ có Trường số 1 Khôn Kiền là có thể thỏa mãn điều kiện này.

【Vậy sau này cậu sẽ là đàn em của tôi rồi.】 Lâm Mộ cười tủm tỉm ra dấu.

Lục Nhung thấy cậu mỉm cười, đột nhiên đỏ ửng cả mặt, thiếu niên đưa tay lau mồ hôi trên trán, chậm rãi viết lên mảnh giấy vỏ kem:【Tôi biết, tôi từng đọc mấy bài báo viết về cậu.】

Lâm Mộ hơi hơi hé miệng, chợt nhớ Lâm Triều tham gia thi định đoạn vốn là kỳ thủ nhỏ tuổi nhất của tổ nữ, hơn nữa thân phận lại đặc biệt, thành tích ưu việt, quả thực từng được đăng báo.

【Cậu chơi cờ rất lợi hại.】Lục Nhung tiếp tục viết,【Không giống người khuyết…】viết đến đây, thiếu niên đột nhiên khựng lại, cả người trở nên kích động, dùng sức bôi đi chữ “khuyết”, qua một lát, mới ngẩng đầu lên liếc nhìn Lâm Mộ.

Lâm Mộ đột nhiên cười không nổi, cậu chợt hiểu ra vì sao Lâm Triều không muốn đến chỗ này, hay nói đúng hơn là, Lâm Triều có thể cùng mọi người ở chung một cách bình thường, nhưng lại không thể làm một người “nhìn có vẻ” bình thường.

【Trước giờ cậu chưa bao giờ để ý đến người khác.】Lục Nhung châm chước viết,【Tôi cứ nghĩ là cậu không muốn đến.】

Lâm Mộ chỉ phải ra dấu tay:【Nhưng cuối cùng cũng là đến đây thôi.】Cậu nhìn Lục Nhung, dùng thủ ngữ hỏi:【Cậu vẫn luôn phải dẫn bà nội theo bên cạnh, có cảm thấy bất tiện không?】

Lục Nhung:【Mới đầu có chút bất tiện, nhưng lâu dần cũng thành thói quen, phải chịu thôi, bà ở đâu cũng phải có người trông chừng mới được.】

Lâm Mộ bày ra tư thế như đang “đánh người”, hỏi:【Có ai ăn hiếp cậu không?】

Lục Nhung không đáp, tay nắm thành đấm, đập nhẹ lên ngực mình hai cái.

Lâm Mộ bật cười.

Lục Nhung chỉ vào cậu:【Có ai ăn hiếp cậu không?】

Lâm Mộ không ngờ đối phương hỏi ngược lại mình, trong nhất thời có chút ngây ngẩn, châm chước hồi lâu, lại không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.

Nếu bảo không có, nhất định là không thể nào rồi. Hồi học tiểu học còn đỡ, giáo viên trông coi rất nghiêm khắc, hơn nữa bạn học đa số đều đơn giản lại ngây thơ, có gây chuyện thì đi tìm giáo viên mách là được, nhưng lên đến trung học, mọi chuyện lại không dễ như vậy.

***

Hai chị em bọn họ bề ngoài nho nhã lại có hơi yếu ớt, thoạt nhìn như bé ngoan, nhất là thời trung học, nam sinh đa số đều là nhổ giò trễ, Lâm Mộ khi ấy còn lùn hơn Lâm Triệu, nên đại đa số thời gian đều là chị gái trông nom em trai.

Vấn đề đầu tiên mà cậu phát hiện, là sách giáo khoa của Lâm Triều thi thoảng sẽ thiếu mất vài tờ, đợi đến khi Lâm Mộ chính thức chú ý đến, sách giáo khoa của chị gái mình đã bị xé mất hơn một nửa.

Lâm Triều không nói cái gì, chỉ ra dấu tay bảo là do mình xé, Lâm Mộ không tin.

【Em thấy giữa trưa thằng quỷ Tôn Hải đứng ở cạnh bàn học của chị.】Lâm Mộ ra dấu dùng sức rất mạnh, cả gương mặt đỏ bừng bừng, 【Có phải nó làm không?】

Lâm Triều khẽ cau mày, nhẹ nhàng ra dấu:【Không phải.】

Lâm Mộ trầm mặc một lát, lạnh lùng nói:【Em đi hỏi nó.】

Lâm Triều níu tay không cho cậu đi, ra dấu rất nhanh:【Em tính hỏi nó cái gì? Hỏi ra được rồi thì làm sao? Đánh nhau với nó à?】

Lâm Mộ cắn răng, dùng mu bàn tay lau mặt, quay đầu lại thì hốc mắt đã đỏ lên, có chút căm hận:【Đánh không lại em sẽ liều mạng với nó, để coi nó còn dám ức hiếp chị nữa không!】

Lâm Triều ngây người một lát, sau đó không nén được cười rộ lên, giống như cảm thấy em trai mình thật đáng yêu, lại như cảm giác có chút chua xót, tâm trạng khó chịu ghê gớm.

【Chị không sao.】 Lâm Triều nhìn Lâm Mộ ra dấu,【Đừng để ý tới nó là được.】

Đừng để ý tới nó…

Câu này chỉ kéo dài được có nửa ngày.

Trung học có tiết tự học buổi chiều, Lâm Triều mới vừa từ kỳ viện trở về trường đón Lâm Mộ thì trong lớp học đã ầm ĩ đánh nhau có hơn nửa tiết học, Lâm Triều nhìn thấy cậu em trai gầy yếu, thấp bé của mình đang cưỡi trên người Tôn Hải, dùng quyển sách tiếng Anh ra sức nện vào đầu đối phương.

Bởi vì Lâm Mộ đưa lưng về phía cửa, nên Lâm Triều không “nhìn” thấy được em trai mình đang nói những gì, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy được Tôn Hải há mồm la ỏm tỏi.

Nào là “đồ bê-đê”, “chị mày là người câm”, “đừng đánh nữa”, “tao sai rồi”, “tao không dám nữa”, vân vân…

Lúc đối phương nói “chị mày là người câm”, Lâm Mộ rõ ràng càng dùng sức nện đối phương, đến nỗi trang sách đều nhăn nhúm lại, xung quanh có vài bạn học đến can ngăn, loáng thoáng như có người bảo “chị của cậu đến rồi kìa”, Lâm Mộ đột nhiên quay đầu lại, hai mắt giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực, trên mặt cũng lác đác vài vết thương, bộ dáng vô cùng thê thảm nhìn Lâm Triều.

Hai chị em cứ thế nhìn nhau trong chốc lát, Lâm Mộ có hơi chột dạ, chầm chậm đứng dậy rời khỏi người Tôn Hải, “bá vương” vẫn còn đang nằm khóc huhu. Lâm Triều dời mắt khỏi em trai mình, bước đến trước mặt Tôn Hải, từ trên cao nhìn xuống đối phương.

Cô giơ tay lên, cằm khẽ ngước, tư thế ra dấu thủ ngữ tao nhã lại đầy kiêu ngạo: 【Ức hiếp tôi thì không sao, nhưng không được đánh em trai của tôi.】

Lâm Mộ mím môi không nói chuyện, Lâm Triều khều chân đá cậu nhóc【Nói lại cho nó nghe.】

Lâm Mộ “chậc” một tiếng, nhìn Tôn Hải lạnh lùng nói: “Đánh tao không sao, nhưng không được ăn hiếp chị tao!”

Lâm Triều nhíu mày, biết lời của Lâm Mộ chắc chắn có vấn đề, cô cúi người nhặt quyển sách tiếng Anh dưới đất lên, quả nhiên là của mình, mấy tờ bị xé mất cô đã đọc qua rồi, cũng không quan trọng gì cho lắm.

Lâm Mộ đưa tay cầm lấy quyển sách trên tay cô, ném lên mặt Tôn Hải, ngữ khí hùng hồn “Mày liệu mà phục hồi mấy trang còn thiếu lại cho tao, nếu không tao sẽ tìm mày đánh nữa!”

Quyển sách giáo khoa kia, cuối cùng là được “phục hồi” đầy đủ lại như cũ, nhưng Tôn Hải cũng đi mách giáo viên, tóm lại đánh nhau là sai. Cả Lâm Yến Lai cùng Giang Uyển đều bị giáo viên mời đến trường. Giang Uyển nóng tính, nghe được con gái mình bị ăn hiếp trong trường liền nổi đóa lên, suýt nữa xốc tung nóc văn phòng giáo viên. Lâm Yến Lai ngược lại nhẫn nhịn giỏi hơn vợ mình, ông chỉ nói “Chúng tôi sẽ về nhà giáo dục lại Lâm Mộ thật đàng hoàng.”, sau đó nhìn sang hai chị em đang đứng “ngó tường”, giơ lên ngón cái.

Tôn Hải cũng bị giáo huấn, nhận được “trừng phạt” thích đáng cho bản thân: phải quan tâm, giúp đỡ, bảo vệ Lâm Triều suốt cả học kỳ.

Sau đó, Lâm Mộ phát hiện, sau lưng Lâm Triều đột nhiên lòi ra một cái đuôi, đoạt luôn cả việc cầm cặp sách dùm chị gái của cậu.

“Chị mày ngầu muốn chết á.” Tôn Hải học theo động tác thủ ngữ của Lâm Triều, lại còn giống i như đúc mới đáng sợ, vẻ mặt “bá vương” tràn ngập sùng bái ca ngợi, “Vóc dáng sao lại xinh đẹp tới vậy chớ!”

Lâm Mộ chống cằm, lạnh lùng tạt nước đá vô mặt đối phương “Chị tao đang chửi mày là “đồ ngu” đó biết không?”

Tôn Hải “…”

_________________

(ㆆᴗㆆ) Lại một ngày im lặng…

Dùng tình eo phát điện ~ chíu chíu (´∀`)ノ♡
Chương trước Chương tiếp
Loading...