Mặc Sắc Liên Y
Chương 45: Lớn lên
Ngày tiếp tục thường thường thản nhiên trôi qua. Cách mỗi hai tháng, mẫu thân đều đến Mộc vương phủ ở mấy ngày. Cách nói chính thức là, con gái cưng của Vọng Nguyệt tộc sau vài năm trở về, được Tam tỷ Mộc Vương phi chăm sóc nhiều nhất, cứ thế một thời gian, Vọng Nguyệt Mộng đều phải cùng Tam tỷ ở vài ngày. Trên thực tế, đều là đến cùng ta “hẹn hò”. Mỗi lần hỏi phụ thân có đi hay không, phụ thân đều dùng đủ loại lý do cự tuyệt. Kết quả chính là, mẫu thân mỗi lần nhìn thấy ta, đều theo bản năng nhìn phía sau ta, sau đó một loại thần sắc tên là thất vọng chợt lóe qua trên mặt nàng, rồi lại cố gắng cười vui mà đối diện ta. Ta chỉ có thể âm thầm cười khổ, hóa ra người quan trọng nhất của mẫu thân không phải là ta...... Mà ta có thể làm sao bây giờ mà? Ta cái gì cũng không có thể làm. Vấn đề tình cảm, người khác không thể nhúng tay vào. Chỉ có thể cảm thán: lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình. Mà những lời này làm sao lại ứng ngay với ta mà?————————————Phụ thân khi y quán khai trương liền cho ta dịch dung, nói bởi vì là muốn trường kỳ cho nên dùng chính là nhân bì diện cụ. Nhân bì diện cụ trong truyền thuyết nga!“Thật là nhân bì [da người >”<] sao?” Khi ta hỏi như vậy, phụ thân không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục công tác trên tay, hắn khẳng định phát hiện một khắc kia thân mình ta rõ ràng cứng đờ. “Cho nên đây là thực quý giá nga! Đừng làm hỏng.” Theo thời gian trôi qua, ta dần dần lớn lên. Nhìn xem cha mẹ chỉ biết bộ dạng ta nhất định sẽ không kém, gien di truyền tốt đẹp cỡ nào a! Phụ thân quả nhiên rất có dự kiến trước, lúc trước liền cho ta thay đổi gương mặt bình thường đến cực điểm, bằng không, chắc gặp họa cũng nhiều a! Bất quá nhân bì diện cụ cũng không thể đeo suốt thời gian dài, như vậy với làn da không tốt. Cho nên ta mỗi ngày buổi sáng rửa mặt xong thì đeo vào, buổi tối y quán đóng cửa lại tháo ra. Tuy rằng phiền toái thì phiền toái, nhưng vì bảo vệ tốt làn da chỉ có thể nhịn. Tiểu Tịch là nói như thế này, “Làn da tiểu thụ như thế nào có thể không tốt mà? Vì chung thân hạnh phúc của ngươi, nhất định phải bảo dưỡng tốt!” Còn đề nghị ta tắm sữa cho thêm hoa này nọ, mỗi ngày kiên trì đắp mật ong dưa chuột, một ngày uống tám chén nước không thể ít hơn, còn phải đúng hạn tập thể dục, như vậy mới có thể bảo trì làn da nhẵn nhụi trắng noãn co dãn sáng bóng vân vân. Ta chỉ có thể ở một bên nhàm chán ngửa mặt lên trời mắt trợn trắng...... Đại khái khi mười hai tuổi, một trong những hiện tượng sinh lý trong nam hài thời kỳ trưởng thành xuất hiện —— hầu kết. Sờ sờ, sờ lại sờ, đối với lần đầu tiên thấy trên người ta xuất hiện gì đó vẫn là hiếu kỳ lắm. Ngắm ngắm phụ thân, tay nhỏ bé thử đưa qua, chạm chạm, sờ sờ, xoa xoa, cảm giác có gì đó hơi hơi rung động, ngẩng đầu, thấy đôi mắt phượng của phụ thân cười loan, mặt đỏ, cúi đầu, rút tay về. Thật tốt quá, như vậy sẽ không bị bắt hóa trang thành tiểu nữ sinh cùng Tiểu Tịch đi trên đường. Vì cái gì? Bởi vì người ta dạng này vừa thấy liền biết là nam nha! Trên mặt Tiểu Tịch cũng không nhịn được. Đáng tiếc, trời không theo ý người. Nhìn thấy Tiểu Tịch tà cười xuất ra một cái khăn lụa hồng phấn, ta chỉ có thể đầu đầy hắc tuyến. Sau đó các cô gái Thương Đô bắt đầu lưu hành dùng khăn lụa hoặc gấm choàng cổ làm trang sức, tiếp theo là bình dân, sau đó là phu nhân...... Dựa theo lời Tiểu Tịch nói, ta đã dẫn dắt một làn sóng thời đại. Hãn Thân thể biến hóa còn tiếp tục. Khi có hầu kết rồi, thanh âm cũng bắt đầu biến hóa. Thiếu niên biến thanh đặc biệt có một chút khàn khàn làm cho Tiểu Tịch ghen tị phát cuồng, một mực nói cái gì “Hảo hảo nghe a, vì cái gì ta không có a” “Hảo đáng tiếc a không thể mỗi ngày nghe được” “Phụ thân kia của ngươi thật là người có phúc nha nha” “A a a nếu dùng để rên rỉ không biết là mất hồn cỡ nào a”...... Mồ hôi mồ kê gì chảy ầm ầm như thác nước Sau thời kỳ đó, trong mắt ta vẫn là xem nhẹ tốc độ biến nhanh sinh trưởng của cơ thể. Ta hoàn toàn không biết làm sao, chỉ có thể hết sức xem nhẹ nó, xem nhẹ xem nhẹ xem nhẹ! Ta xem không đến không còn cảm giác...... Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt làm ngơ! Tiếp theo, mùa hè năm mười lăm tuổi, đã xảy ra một chuyện làm cho ta xấu hổ muốn chết. Ngày đó, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ gỗ khắc hoa tiến vào, ta mơ mơ màng màng từ cảnh trong mơ thâm trầm từ từ chuyển tỉnh. Phụ thân cong khóe miệng lên, in lại trên trán ta nụ hôn buổi sáng. Ta giật giật thân mình, nhíu mày, phát hiện một chút không thích hợp. Vì cái gì ta cảm giác hai chân gian ẩm ướt dinh dính? Cẩn thận đưa tay xuống, chần chờ sờ sờ. Trời! Ta trong phút chốc hoàn toàn tỉnh táo lại. Cảm xúc này, này...... Tay của ta nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó, không có dũng khí thu nó về. “Liên Nhi? Làm sao vậy?” Phụ thân nhận thấy ta khác thường, quan tâm hỏi. “Không, không có việc gì.” Ta bối rối nhìn mắt hắn, “Phụ thân, ngươi dậy trước đi! Ta, ta ngủ tiếp một lát......” Ta lạy ngươi đi nhanh đi! “Thật không?” thanh âm hồ nghi. “Phải mà!” Ta cương thân mình động cũng không dám động. “Liên Nhi, nói dối không phải là hảo hài tử nga! Nói cho phụ thân, ngươi là không thoải mái thế nào?” “Không có gì không có gì! Phụ thân ngươi đi ra ngoài nhanh lên!” Ta đã muốn đạt tới độ thét chói tai. “Hảo, hảo ” phụ thân bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy mặc quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Ta lại đợi một lát, trộm ngắm cửa, đoán rằng phụ thân hẳn là sẽ không lập tức tiến vào, nhẹ nhàng thở ra. Ngồi dậy, cẩn thận cởi quần. Thiệt đáng ghét a chất lỏng màu trắng dinh dính không biết tên này, này, chẳng lẽ chính là cái kia cái kia trong truyền thuyết hả? Ách...... Đang lúc ta nghĩ nên lấy gì đó lau nó đi, cửa phòng bị mở ra. “A!” Ta kêu sợ hãi một tiếng, một trận luống cuống tay chân. Nghĩ muốn lấy gì đó che nó lại, bất đắc dĩ ta quần chỉ cởi một nửa, không thể vội vàng mặc vào lại hạn chế hành động. Cuối cùng ta chỉ có thể một phen kéo sàng đan, đem cả người giấu vào bên trong. “Liên Nhi, ngươi đang làm cái gì?” “Phụ thân đi ra ngoài đi đi ra ngoài đi!” Ta lui vào trong sàng đan, trên mặt cháy sạch không còn chút gì. Trước mắt một trận gió, ta đột nhiên mở lớn mắt, ngơ ngác thấy phụ thân một tay cầm sàng đan chọn mi nhìn ta. “A ——” ta còn chưa thét chói tai xong, đã bị phụ thân ấn ngã vào giường. Lòng mạnh nhảy dựng. Chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, “Ta nói là cái gì, hóa ra Liên Nhi đang phiền não chuyện này.” Sau đó dưới ánh mắt ta khiếp sợ chậm rãi cởi quần của ta, tỉ mỉ lau khô dơ bẩn giữa hai chân ta, lại tìm quần mới cho ta mặc vào. Hắn, hắn hắn hắn! Trời ạ trời ơi trời! Ta bị xem hết ta bị xem hết ta bị xem hết ta không mặt mũi gặp người ta không mặt mũi gặp người ta không mặt mũi gặp người...... 555 biển gần nhất ở đâu, ta muốn nhảy xuống cho rồi Ta thực vô dụng lấy tay che gương mặt hồng sắp ra máu của mình. Phụ thân ra vẻ tâm tình tốt lắm cười khẽ ra tiếng, xoa tóc ta. “Nếu Liên Nhi về sau không muốn làm chuyện như vậy, phụ thân có thể làm hộ nga!” 555 biển gần nhất ở đâu, ta muốn nhảy xuống mà Trải qua chuyện này, ta kiên quyết cùng phụ thân phân phòng ngủ! “Phân phòng ngủ?” “Đúng!” “Vì cái gì? Cùng phụ thân ngủ không tốt sao?” “Ta đã sắp trưởng thành, cứ cùng phụ thân ngủ sẽ không tốt, người khác sẽ chê cười.” “Ngươi không nói ai sẽ biết chứ?” “Ách...... Sẽ không tiện a!” “Làm sao không tiện?” “Chính là, chính là...... Chính là không tiện a!” “Liên Nhi, chúng ta cùng một chỗ ngủ đã không phải một ngày hai ngày. Nếu muốn nói không tiện, sớm đã nên thế.” “Nhưng mà ——” “Nếu Liên Nhi nói chính là lần trước chuyện, ta cũng không cảm thấy sao không tiện a!” “Nhưng mà ——” “Liên Nhi muốn ngủ một mình, vạn nhất gặp nguy hiểm gì, Liên Nhi có năng lực tự bảo vệ mình không?” “...... Không có.” “Liên Nhi nhớ rõ hứa với phụ thân cái gì không?” “Ách...... Nhớ rõ.” “Vậy Liên Nhi muốn ngủ một mình, không phải không ở bên phụ thân sao?” “Nhưng ——” “Phụ thân đã có thói quen cùng Liên Nhi ngủ, nếu Liên Nhi không ở bên người, phụ thân sẽ ngủ không được. Liên Nhi bỏ được không?” “......” “Phụ thân thời gian dài ngủ không đủ sẽ bị bệnh, đây là Liên Nhi hy vọng nhìn thấy sao?” “Không ——” “Vậy Liên Nhi ngoan ngoãn cùng phụ thân ngủ được không?” “......” “Liên Nhi?” “Hảo......” Đàm phán thất bại
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương