Mạc Thế

Chương 10



Mấy ngày tiếp theo trôi qua rất yên bình Tiêu Bạch Ngôn Quân vẫn trốn ru rú trong nhà đặt đồ qua mạng còn đồ mấy cậu mua trước đều được cất kỹ trong không gian của mình còn chuẩn bị rất nhiều đồ gia cố lại ngôi biệt thự của mình.

Ngôn Quân vừ làm miệng vừa luyên thuyên 'không biết thiên thạch rơi rồi mình có phép thuật biến chíu chíu ra băng ra nước không ta?Tiêu Bạch nếu có dị năng giống phép thuận cậu muốn là hệ gì thế?'

Tiêu Bạch nghe xong im lặng 1 lúc 'còn sống làmay rồi' Ngôn Quân xuy nghĩ 1 lúc nói 'cũng có lý hệ gì cũng đâu quan trọng bằng việc còn sống ' nói xong lại hì hục làm tiếp.

thấm thóat 2 tháng cũng trôi qua đến tối ngày thiên thạch rơi ngòai trời một đen nghịt với 1 vầng trăng đỏ to lơ lửng giữa bầu trời,xương mù bắt đầu nổi lên làm cho nhà cậu trước nay vắng vẻ nay còn lạnh lẽo hơn rất nhiều. ở trong nhà hiện tại có 4 con người đang nằm sân thượng được lắp kính vây quanh 4 phía ngồi trên bộ bàn ghế sang trọng đang nhâm nhi ly rượu vang ngắm bầu trời dị thường. Vẫn là Ngôn Quân miệng vẫn lanh lảnh vang ' không biết sau đêm nay có zombie không ta Tiêu Bạch hay mai chúng ta xuống thị trấn dạo quanh đi'.

Tiêu Bạch nghe xong thì lắc nhẹ đầu 'nguy hiểm từ từ hãng đi' Ngôn Quân nghe cậu nói xong liền ỉu xìu nhìn qua Giang Vân ' sao anh còn không về với vị hôn phu ở đây làm gì? nhà tôi không chứa chấp người đào hôn a'

Giang Vân nghe xong cũng tức giận nói 'cậu cũng đâu phải họ Tiêu sao cậu được ở đây mà tôi thì không chẳng qua chỉ được bà vú nhận làm con nuôi thôi mà hống hách cái gì?'

Tiêu Bạch nghe xong cau mày nhìn Giang Vân 'người của tôi ai dám đuổi ' Tiêu Giang nghe Giang Vân nói coa hơi tức giận giẫm chân anh 'hừ mai gom đồ cút về nhà cho tôi ở đây không chứa anh'

Ngôn Quân nghe Giang Vân nói thì hơi giật mình trước giờ chưa ai lên tiếng nói cậu như vậy làm cậu đứng ngẩn người thẫn thờ thì bị tiếng Tiêu Bạch khẳng định cậu là người của Tiêu Bạch mới giật mình không nói thêm gì đi về phòng.

Giang Vân thấy Ngôn Quân đứng thất thần với bị Tiêu Giang la nên cũng chỉ im lặng. Tiêu Bạch thấy Ngôn Quân cứ thất thần liền nói 'm vẫn mãi là chủ ngôi nhà này' Ngôn Quân nghe Tiêu Bạch nói xong thì giật mình mỉm cười gật đầu ngồi gần vào Tiêu Bạch'năm đó không nhờ có mày và bà bà thì giờ tao chắc chết ở xó nào rồi'

Tiêu Bạch nghe xong thì dơ tay xoa đầu Ngôn Quân 'mày là ánh sáng của tao nên tao xẽ bảo vệ mày dù có chuyện gì sảy ra đi nữa t cũng xẽ không bỏ mày' Ngôn Quân vừa nghe vừa rơi nước mắt gật đầu.

Giang Vân thấy 2 người kia người khóc người dỗ thì cũng nhận ra mình hơ quá lời với em nó rồi mặt như chú cún cụ tai 'anh xin lỗi nãy anh hơi quá lời'

Ngôn Quân nghe xong chỉ cười lắc đầu' không sao anh nói cũng đúng mà tại em trêu chọc anh trước em cũng xin lỗi anh nha'

'không sao thế hai chúng ta huề nha'Giang Vân vừa nói xong thì liền thấy ánh mắt Tiêu Bạch đang nhìn mình chằm chằm làm anh rơn hết da gà lên rồi im lặng quay qua nhìn Tiêu Giang cầu cứu ai ngờ Tiêu Giang hừ với anh rồi đứng lên lại gần chiếc kính ngắm cảnh làm anh khóc không thành tiếng.

Tiêu Bạch xoa xoa mặt Ngôn Quân 'mít ướt' Ngôn Quân nghe xong phồng má cãi lại ' tại bạn chiều mình hư đấy chứ bộ ' Ngôn Quân nói xong đứng lên đi lại gần cửa kính nhìn xuống dưới hô to'Tiêu Bạch lại đây coi nè nhìn chỗ này cứnhư nghĩa địa về đêm mưa ấy'.
Chương trước Chương tiếp
Loading...