Mạc Thế

Chương 14



Tiêu Bạch mơ màng thấy có người đang sờ mó mình thì dơ tay tát cái bép vô tay người đó rồi mở đôi mắt mệt mỏi của mình lên nhìn con người đang ôm mình kia không nói gì đứng lên nhưng sức cậu yếu nên đứng vững té lại vô lòng Cửu Thiên làm cậu ngượng mặt đỏ rần lên.

Cửu Thiên thấy cậu tỉnh đânh mình thì liền rụt tay về nhìn cậu đứng lên tính ngăn cản nhưng chưa kịp nói thấy cậu té xuống lại anh đưa tay ôm đỡ cậu ngay thấy khuôn mặt Tiêu Bạch đang đỏ lên thì liền cười lớn bế cậu lên giường 'em nằm đây anh đi lấy cháo cho em ' trước khi ra ngòai anh còn không quên lấy áo đưa cậu.

Tiêu Bạch nhìn chiếc áo rồi liền nhìn lại bản thân tóc thì dài thẳng tắp tới eo áo thì không mặt lấy áo mang vào, mang áo vô cậu mới để ý thấy mái tóc ngắn của mình nay n đã dài ra cậu đứng lên đi lại soi gương ngơ ngác nhìn mình trong gương.

Ngôn Quân bước vào phòng Tiêu Bạch thấy có người đang đứng soi gương kia cũng liền giật mình nói lớn 'cậu là ai sao lại ở đây Tiêu Bạch đâu rồi Tiêu Bạch Tiêu Bạch mày đâu rồi ra đây đi tao đói rồi Tiêu Bạch...'

Tiêu Bạch nghe thằng bạn mình cứ la inh ỏi tìm mình thì khẽ day chân mày 'mày im' Ngôn Quân nghe được giọng Tiêu Bạch càng quát to hơn 'cậu là ai đừng ỉ có giọng giống Tiêu Bạch là tôi sợ nhá cậu giấu Tiêu Bạch của tôi đi đâu rồi mau trả người cho tôi đi'

Mọi người dưới nhà nghe tiếng ồn cũng chạy lên lầu vừa lên tới thì thấy Tiêu Bạch đang dơ nấm đấm đòi đánh Ngôn Quân, Ngôn Quân thấy có người lên liền chạy ra sao lưng Cửu Thanh núp tay còn ôm cánh Cửu Thanh tay chỉ lên anh nói nói 'hừ cậu mau trả Tiêu Bạch lại cho tôi không tôi kêu anh ta đánh chết cậu,... ' Ngôn Quân cứ luyên thuyên hù dọa Tiêu Bạch làm Tiêu Bạch cũng chỉ bất lực lắc đầu không nói được gì.

Tiêu Giang,Cửu Tuyết,Giang Vân thì đứng qua 1 bên xem kịch không nói năng gì Cửu Tuyết còn móc thêm đâu 3 bọc bánh chia ra 3 người đứng đó ăn bánh hóng chuyện.

Tiêu Bạch bị Ngôn Quân nói tới đau đầu đưa dôi mắt mệt mỏi nhìn 1 vòng người nói 'bộ nhìn tui lạ lắm hả' mọi người xung quanh liền gật đầu Ngôn Quân vẫn bô bô miệng mắng 'mé hỏi thừa từ đâu vô đây lại kêu không lạ hả mau trả Tiêu Bạch đây không tui giục cậu ra cho bọn người sác sống kia giờ'

Tiêu Bạch bất lực ủy khuất nhìn Cửu Thiên đang đi từ ngòai vô kia.Cửu Thiên nhìn cậu thì bỗng cười nhẹ xoa đầu cậu nói ' sao vậy ai chọc em à?' Tiêu Bạch hừ nhẹ liếc mắt nhìn Ngôn Quân nói 'Manh tiếng bạn chung nhà mà nhận không ra giọng nhau mai mày gom đồ lượn cho tao'

Ngôn Quân núp sau lưng Cửu Thanh quát lại 'ai bạn chung phòng với cậu để tôi tìm thấy Tiêu Bạch tôi kêu nó đuổi cậu đi dám đòi đánh tôi hừ 'Cửu Thanh khỏi nói đứng như trời trông đó cho Ngôn Quân muốn làm gì làm vì giờ tâm hồn anh trên mây rồi.

Tiêu Bạch nghe xong hừ 1 cái rồi quay qua Cửu Thiên 'đó anh nhìn đi nó còn đòi đuổi em ra đường kia kìa 'Cửu Thiên nãy giờ nghe chỉ nhất miệng cười xoa đầu Tiêu Bạch lắc đầu nhìn Ngôn Quân' đây là Tiêu Bạch bạn em đó'

Ngôn Quân nghe xong đứng hình nhìn mọi người thấy ai nấy đều gật đầu thì liền tái mặt 'Tiêu Bạch hihi m chuyển hóa thành hệ gì mà sao nhìn thay đổi nhiều vậy sao nãy giờ m không nói làm tao tưởng m bị bắt cóc rồi chứ'

Tiêu Bạch chỉ hừ không đáp đi xuống lầu bỏ mặc mấy con người đang cười lăn cười bò kia thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...