Mạc Thế

Chương 25



Tiêu Bạch đi về tới nhà của mình thì thấy xe của bọn Ngôn Quân cũng đã về tới nơi nhưng trong lòng cậu caem giác có chuyện gì đã xảy ra liền âm trầm đi thẳng vào nhà tìm Ngôn Quân để xác nhận lại thằng bạn mình an tòan tại mỗi lần cậu cảm nhận được sự bất ổn là lúc Ngôn Quân gặp chuyện vừa đi tới cửa nhà liền nghe tiếng đổ vỡ kèm tiếng tát vang dội còn có giọng của một người phụ nữ lạ "anh cậu ta vì miếng vải mà chửi còn đập đồ kìa anh đuổi cậu ta đi đi". cậu hùng hổ mở đi vào thấy thằng bạn mình đang ngồi dưới đất bên cạnh là một cô ả lạ hoắc kế bên là Cửu Thanh. Cậu tiến lại gần đỡ Ngôn Quân đứng dậy rồi nhìn Cửu Thanh nói "cút"

Lúc này mọi người mới đi xuống thấy tình hình cậu đang nổi điên phóng tinh thần lực của mình làm mọi người cảm thấy khó chịu Cửu Tuyết thấy má Ngôn Quân hằn đỏ thì trợn mắt nhìn cô ả đang ưỡn ẹo trên người anh trai mình liền hừ 1 cái chạy đi vô phòng lấy bông băng thuốc đỏ.

Cửu Thanh bị oan nha anh mới đi vệ sinh ra nghe tiếng đổ vỡi đi lại thì thấy cô ả tát Ngôn Quân rồi chạy lại ôm anh nũng nịu a anh mở miệng tính giải thích thì cô ấy lại nói thêm "thằng nhóc ranh này là ai vậy mày quuền gì đòi đuổi anh ấy anh ấy là người mạnh nhất ở đây a anh ấy còn là vị hôn phu của tôi đấy. Mấy người biết tôi là ai không tôi là Trần Thúy Vân con gái độc nhất của nhà họ Trần a"

Tiêu Kỳ nãy giờ vẫn đi sau đòan giờ mới vô tới nghe cô ta nói vậy Tiêu Kỳ liền nói "nhà họ Trần các cô dám đụng tới người họ Tiêu nhà chúng tôi sao cô ỷ vào anh ta sao vậy mời 2 người bước ra khỏi căn nhà của họ Tiêu chúng tôi còn gặp lần nào tôi truy sát cô lần đó"

Trần Thúy Vân nghe tiếng người nói ngước lên thấy cậu ấm họ Tiêu liền tái mặt nhưng lại thấy Cửu Thiên liền nhào tới ôm Cửu Thiên vừa nức nở nói"Thiên ca ca bọn họ ăn hiếp tiểu Vân còn muốn đuổi tiểu Vân đi kìa?"

Tiêu Bạch nghe xong quay đầu nhìn Cửu Thiên nhếch mày và nở 1 nụ cười không thân thoện nhìn anh làm anh rợn hết da gà cũng không cần anh giải thích cậu nói "mời các vị ra khỏi nhà tôi" nói xong cậu đưa Ngôn Quân cùng Cửu Tuyết ngồi xuống bàn đẻ xử lý vết thương.

Ngôn Quân nãy giờ vẫn im thin thít đôi mắt thì vô hồn để cậu cùng Cửu Tuyết xử lý vết thương Tiêu Bạch nãy giờ vẫn luôn quan sát Ngôn Quân cứ cảm thấy không ổn hình như nhân cách thứ 2 của Ngôn Quân sắp xuất hiện cho tới khi Tiêu Bạch thấy Ngôn Quân chớp mằtliên đẩy Cửu Tuyết ra hô "không ổn chị tránh xa ra" vừa xô Cửu Tuuết rté xuống chị ngước mặt tính chửi Tiêu Bạch thì thấy Ngôn Quân đang dơ tay cầm 1 con dao chém tới vị trí hồi nãy mình ngồi thì nhẹ thở hắt 1 cái hồi nãy chìcon gáng ngồi đó chắc giờ chị bị hủy dung rồi.

Tiêu Bạch đơ được con dao liền nhìn cặp mắt 2màu của Ngôn Quan thở dài nói "Ngôn Liệt cậu tính giết tôi"

Người con trai giống Ngôn Quân y đúc chỉ khác mỗi cặp mắt 2 màu 1 bên xanh dương bên còn lại là nâu cà phê đang cười hề hề"không có tại nãy mới ra thấy mặt đau còn mơ màng thấy chị gái nào đang sờ má tưởng cậu ấy lại bị bắt nạt nên mới đánh tới sorry đồng chí nhá"

Tiêu Bạch cười cười nói "biết sorry là tốt biết bảo vệ cậu ấy cũng tốt mai mốt ra đây đi đánh tang thi với tao"

Ngôn Liệt cười dơ tay ok rồi đi lại đỡ Cửu Tuyết đang nằm trên đất nghệch mặt nhìn 2 người đỡ chị dậy cậu nói " em xin lỗi chị do tính em nóng ai đụng tới Ngôn Quân là em xẽ ra đá chết cụ thằng đó nãy do hiểu lầm thôi ạ!" Cửu Tuyể cứ nhìn chằm chằm Ngôn Liệt rồi à 1 tiếng nói "Cậu là nhân cách thứ2 của Ngôn Quân nhưng sao chị đọc tiểu thuyết nhân cách thứ 2 rất điên lọan mà"

Ngôn Liệt thở dài "đấy chị cũng thấy nhân cách thứ 2 nó phải khác người đúng không vậy mà thế nào em ở cùng 2 con người lạnh như băng Tiêu Bạch kèm nhây như cún Ngôn Quân em chuẩn bị ra quậy phá thì Ngôn Quân kêu Tiêu Bạch đánh em bán sống bán chết còn cậu ta trốn ở trong cười ngọach mồm ra rồi bắt em phải ở chung với Tiêu Bạh cho tới khi nào lành vết thương mới ra nên em phải sống đúng không là bị ăn đòn"

Cửu Tuyết nhìn Tiêu Bạch vùng con người nhân cách thứ 2 thì cười lớn làm mấy người đang đứng bên ngòai đang bàn luận sao để được giữ ở lại còn Trần Thúy Vân vẫn đang ung dung ngồi trên xe nhìn đám con trai đang ầm ĩ bàn. Nghe tiếng cười thì mọi người đi vào phòng khách Ngôn Quân đang kể chuyện hăng say liền im lặng khuôn mặt tối sầm nhìn Trần Thúy Vân "là mày đánh tao".

Trần Thúy Vân có chút run sợ nhưng nghĩ mình vẫn có anh lớn chống lưng liền hiển hách nói "là tao đánh đấy mày làm gì được tao có ngon thì đánh ta..." cô ta chưa nói xong thì Ngôn Quân đã bay tới đá ả xuống đất ngồi lên người cô ta mà tát mạnh vô má cô ta trong tiếng hét lớn của cô ta mọi người thì đang bất ngờ về tốc độ của cậu nên không ai can ra kịp đánh đã rồi Ngôn Liệt đứng lên búng tay 1 phát xung quanh xuất hiện 2 con robot do chính tay cậu chế trong những tháng ngày bị Tiêu Bạch dạy dỗ Ngôn Liệt nói "vứt ả vô chuồng cho con ta ăn nhanh"

Đến khi mấy người kia tiêu hóa hết cô ta đã bị dẫn đi xa rồi nên quay qua nhìn Tiêu Quân đang nhắm mắt kia. Ngôn Liệt nhắm mắt để kêu Ngôn Quân ra nhưng Ngôn Quân đình công không chịu ra lầm Ngôn Liệt xụ mặt mở mắt nhìn Tiêu Bạch " toi rồi cậu ấy đình công rồi oaoaoaoaoaoa... tôi phải sống sao đây"

Tiêu Bạch giật kình nhìn Ngôn Liệt bất mãn hừ 1 tiếng quay qua nhìn 2 anh trai họ Cửu đang nhìn mình kia nói "nhìn gì?muốn đi cứu cô ta thì đi ra sau vườn lẹ đi cấm làm bể robot" nói xong cậu bỏ về phòng luôn để mặc Ngôn Liệt bám Cửu Tuyết bên kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...