Mạc Thế

Chương 27



đến lúc ba người ra trời cũng tối đen rồi bên dẫn nhau đi nghỉ ngơi. Cửu Thiên hết phiên canh đêm về thấy ba con người đang ôm nhau nằm ngủ trên chiếc giường cỡ lớn thì lắc đầu thay đồ đi lên chiếc giường còn lại ngủ 1 mình.

Nửa đêm đang ngủ Tiêu Bạch nghe tiếng ồn ào liền gỡ tay 2 người kia ra khỏi người đi ra ngòai tháy ở xa xa có người đang đánh nhau với một sợi cây mây liền giật mình quay qua từng xe kêu mọi người dậy bảo họ đi trước một đọan tránh xa khu vực bị công kích. Xong xuôi cậu quay lại thấy những sọei roi mây vẫn đang kịch liệt công kích Cửu Thiên, anh vẫn luôn dùng dị năng đành lui mấy sợi roi mây đó lui lại làm roi mây liên tục đưa nhiều nhánh hơn tấn công tới có vài sợi nó đi vòng ra sau anh nhằm đánh lén thády vậy cậu vội dùng phông hệ của bản thân tạo thành cái lưỡi liềm phóng tới đánh đứt sợi roi mây đó làm cây mây biến dị tức tối gào rú tấn công càng mãnh liệt hơn khi thấy sợi mây sắp đánh chúng Cửu Thiên cậu vội chạy tới dùng đao mình đỡ nghe một tiếng keng cây đao bị gãy làm đôi rơi xuống đất sợi mây đánh chúng trước người cậu làm cậu đau đớn cắn chặt răng chịu đựng tay cậu vận dụng lên 2 đọan gió hình lưỡi liềm chém đứt sợi dây mây đó xong cậu thả tinh thần lực của bản thân để đi tìm cây mây đó. Cửu Thiên thấy cậu bị đánh chúng vì mình cũng lo lắng nhưng cây mây vẫn liên tục vương những dây mây mảnh cứng cáp đầy gai về phía mình thì lại cắn răng chống đỡ dùng sự lo lắng của bản thân đánh lên những chiếc roi đấy liên tục làm cây mây điên tiếc gào Thét.

Tiêu Bạch thả tinh thần lực thấy được bản thể cây mây đang bám trên cây đại thụ kia liền vận dụnng dị năng bay về phía cây đại thụ đó dùng tay tạo thành vô số cái lưỡi liềm gió chém tới bản thể cây mây. Bản thể cây mây thấy mình không thóat được liền gầm rú dùng roi mây đỡ lưỡi liềm gió không được nó liền đưa roi đánh tới từ phía sau lưng cậu Tiêu Bạch không kịp đỡ nên lãnh trọn 1 đòn cây mây ngay lưng cậu hỏang hốt thấy mình sắp đập mặt vô cây liền quay lưng lại đập chúng cây đại thụ mà cây mây đang ở ngất đi cậu vừa đập tới cây đại thụ bản thể cây mây cũng bị những lưỡi liềm gió chém chúng nó kêu gào rồi dần héo úa rồi biến mất để lại viên tinh thạch rơi tự do xuống chỗ cậu.

Lúc cậu xơ tán mọi người cũng tiện tay thu xe bản thân vào không gian để bảo vệ Ngôn Quân cùng Tiêu Lôi, đến lúc sắp bay tới cây cậu cũng vung tay lấy xe ra để đảm bảo nréu mình có chết thì Ngôn Quân cùng Tiêu Lôi có thể được sống ở ngòai này vui hơn trong không gian buồn chán. Lúc cây mây héo úa thì Cửu Thiên vẫn không biết chuyện gì tại lần đầu tiên anh đói đầu với cây biến dịanh liền đi theo hướng Riêu Bạch bay để tìm cậu, đi một đọan anh thấy Tiêu Bạch đang nằm dưới gốc cây đại thụ miệng bên cạnh còn có ngụm máu bên hông còn có xe mà họ đi. Cửu Thiên đi lại đỡ cậu dậu đưa cậu vô trong xe đặt cậu trên giường nhìn cậu mặt tái xanh vết thương đằng trước bị roi mây đánh chúng để lại vết rách trên áo cùng vết tím xanh trên người cậu kéo dài từ trên vai xuống thẳng bụng nhỏ bé của cậu ai nhìn vô cũng phải sót.

Tiêu Bạch ngất đi bị bế đặt lên giường chạm vào vết thương trên lưng đau quá mơ màng nhăn mặt đau đớn lẩm bẩm 'tinh thạch ở gốc cây đại thụ mau đi thu lại'

Cửu Thiên nhìn con người bị thương đang nằm trên giường đau đớn tới mức ngất đi nhưng vẫn không quên tinh thạch mà mình mới đánh thắng được thì vừa giận cậu vì không biết bảo vệ bản thân lại vừa thấy tức cười biểu hiện như trẻ con đánh dấu đồ chơi của mình không nói lời nào anh đi ra lấy tinh thạch xong quay vô kêu 2 con sâu ngủ kia dậy.

Cửu Thiên kêu Ngôn Quân dậy xin ít nước để rửa vết thuwowng cùng xem xét cậu xem có bị thương chỗ nào nặng không,Tiêu Lôi thấy hai con người cứ lóng nga lóng ngóng nhìn Tiêu Bạch thì lo lắng đi tới nói 'Ngôn Quân ca mau thả tinh thần lực của bản thân vô người đại ca xem đại ca có bị thương tới kinh mạch gì không đi'

Ngôn Quân nghe xong thì ừ ừ xong vẫn không biết làm sao Tiêu Lôi nhìn Ngôn Quân đang loay hoay không biết làm sao thì liền lắc đầu thở dài nói 'lần sau anh nhất định phải vô không gian tu luyện với em anh là người trữa trị cho Tiêu Bạch cùng Cửu Thanh ca mà vậy là chết rồi '

Ngôn Quân xị mặt xuống nói lí nhí 'tại tại cái tên Ngôn Liệt chết tiệt kia lúc em chỉ dậy hắn ta lại ngủ gục chứ có phải tại anh đâu'Tiêu Lôi nhìn anh làm mặt buồn hiu liền cười cười nói 'rồi rồi để em đại ca chưa chết được đâu anh cứ yên tâm học từ từ còn tên Ngôn Liệt kia mai mốt em xử sau'

Nói xong Tiêu Lôi đi tới thả tinh thần lực vô người Tiêu Bạch thấy xương sườn bị gãy xương đằng sau lưng chũng gãy nốt liền thở dài nói 'rốt cuộc mấy anh đụng phải thứ gì mà 1 đòn gâcy luôn xương thế này '

Cửu Thiên im lặng nhìn nãy giờ hơi chau mày 'cây mây biến dị do chưa đánh cây biến dị bao giờ nên không biết cách đánh lần sau rút kinh nghiệm ' Tiêu Lôi cười khang hờ hờ 'còn lần sau nữa tôi đem đai ca tôi đi luôn cho vừa lòng anh hừ' Cửu Thiên im lặng nhìn con người bị thương nằm đó 'em ấy sao rồi'

Tiêu độc miệng Lôi nhìn anh cười nói 'chưa chết được đâu cứ yên tâm nằm nghỉ 2 ngày xẽ khỏe mạnh tung tăng đi đấm nhau được'
Chương trước Chương tiếp
Loading...