Mặc Thiên Phó Ý: Hợp Đồng Với Tổng Tài Ác Ma
Chương 70: Nhi Lan 1
Chăn ấm bất ngờ tung lên, gió lạnh theo khe hở cửa sổ lùa vào sởn gai ốc. Người phụ nữ trung niên vội vã gấp chăn, thu dọn tập sách, là phẳng quần áo treo trên giá.Bà tiến đến bên giường nhẹ nhàng đánh thức cô gái trẻ."Dậy đi! Còn ngủ nướng nữa là trễ học đấy!"Cô gái nằm trên giường cựa quậy, mặt úp vào gối."Con dậy rồi!""Dậy rồi mà còn nằm chình ình ra thế hả? Có dậy hay không thì bảo?" Bà lớn tiếng quát, giọng vang khắp xóm.Mẹ cô là như vậy, mỗi buổi sáng chẳng cần đồng hồ báo thức bà sẽ đều đặn đúng sáu giờ đánh thức cô. Kế tiếp sẽ bày biện thức ăn, tiện tay nhét bình giữ nhiệt vào balo đi học.Bữa sáng hôm nay khá thịnh soạn, vừa vặn là món cô thích. Thế nhưng khi cô chuẩn bị thưởng thức bữa sáng ngon lành, mẹ bỗng hỏi."Dạo này việc học hành của con sao rồi Lan? Đã có kết quả chưa? Mang ra cho mẹ xem!"Nhi Lan mếu máo liếc mắt cầu xin người ba hiền lành đến mức nhu nhược của mình. Ông hắng giọng rụt rè lên tiếng."Đang ăn sáng mà nhắc chuyện kết quả làm gì, con mau ăn rồi đi học đi."Mẹ Nhi Lan liếc chồng mình: "Làm gì? Còn làm gì nữa? Không quan tâm nó học hành thế nào chẳng lẽ ông muốn nó sau này làm giáo viên quèn lương ba đồng như ông hả? Xin ông đấy một mình tôi khổ là đủ rồi."Bà đập bàn quát: "Mau mang ra đây!"Bất đắc dĩ Nhi Lan phải mang kết quả ra đưa cho bà. Cô len lén nhìn người ba của mình, ông cầm muỗng chọc chọc vào chén cả buổi không động đến miếng thức ăn nào. Nhi Lan biết mẹ quá đáng vẫn luôn chê bai khinh miệt nghề giáo của ông. Cô rất muốn bênh vực ông trước mặt bà, nhưng buồn thay lần nào cô cũng không có can đảm.Rõ ràng kết quả Nhi Lan không tệ thậm chí còn đứng nhất lớp, đứng thứ ba toàn khối, những bà mẹ bình thường chắc chắn sẽ vui sướng ôm con gái mình vào lòng, còn mẹ Nhi Lan thì không.Mẹ nghiêm mặt trách mắng: "Đứng thứ ba? Đứng thứ ba thì có gì tự hào? Mẹ nói cho con biết trong bất cứ cuộc thi nào chỉ có duy nhất một người chiến thắng, những giải thưởng còn lại chỉ là chút bố thí người ta cho con thôi. Nếu không muốn làm ăn mày thì học tập chăm chỉ vào.""Nhưng con đã học tập rất chăm chỉ rồi, con học đến tận hai giờ sáng."Nhi Lan ấm ức, lời vừa dứt đã nhận cơn lốc thịnh nộ của mẹ."Học đến hai giờ sáng mà chỉ được từng này điểm thì con nên học nhiều lên, không phải chỉ một mình con vất vả đâu, mẹ cũng rất vất vả đây."Bà nhàu nát tờ kết quả ném vào thùng rác, giương mắt nhìn đồng hồ treo tường."Đến giờ rồi đứng dậy đi học đi, con ra muộn sẽ trễ chuyến xe buýt đấy."Nhi Lan chậm rãi đeo balo, luyến tiếc nhìn món ăn mình yêu thích. Cô âm thầm than khóc trong lòng, đúng là trời đánh tránh bữa ăn. Chẳng thà đừng nấu món cô yêu thích rồi bắt cô ngừng ăn nửa chừng thì tốt hơn....Thi tuyển sinh đại học Nhi Lan giành được 28.5 điểm trên tổng số 30 điểm, xuất sắc thi vào trường đại học mẹ cô mong muốn, rời xa hoài bão mà ba luôn ấp ủ.Lần đầu tiên Nhi Lan cảm thấy những vất vả tủi thân mình chịu đựng suốt nhiều năm đều xứng đáng. Ngày nhận được giấy thông báo trúng tuyển, mẹ ôm chầm lấy cô, mang tin vui khoe khắp xóm. Trong đôi mắt của mẹ có niềm tự hào mà Nhi Lan chưa từng thấy, niềm tự hào đó chỉ mất đi khi lần đầu tiên Nhi Lan đưa bạn về nhà chơi.Gia cảnh Nhi Lan không thể gọi là khá giả, để đi đến quyết định này cô đã phải đắn đo suy nghĩ rất lâu. Nhắc đi nhắc lại việc nhà mình có thể sẽ rất nhỏ thế nhưng bạn cùng phòng không để ý.Đó là những người bạn tuyệt vời nhất Nhi Lan có trong đời, ở bên họ Nhi Lan cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí cô có thể làm những việc trước kia mình không thể làm như thức khuya xem phim, trốn học ăn xiên nướng. Tất tần tật thiếu sót thanh xuân của Nhi Lan đều được bù đắp khi bước chân vào giảng đường đại học.Ngày đưa bạn về nhà, mẹ đặc biệt chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn tiếp đãi bạn bè. Nhi Lan giới thiệu từng người với mẹ, thái độ ban đầu của bà vốn rất bình thường cho đến khi biết điểm thi đầu vào của bạn cô. Sắc mặt bà đã thay đổi rõ rệt, nhất là khi nghe đến điểm số của Thiên Ý."Con nói con thi được 29.5 điểm sao?"Hơn Nhi Lan tận một điểm. Trong mắt người ngoài một điểm đối với họ mà nói chỉ bé như con kiến, cho đến khi rơi vào mắt mẹ Nhi Lan con kiến đó đã phóng đại thành con voi."Dạ đúng ạ! Một người bạn của ba con đang là giảng viên đại học, một tuần chú ấy sẽ đến ôn tập cho con ba buổi, ròng rã suốt bốn tháng liền mới có kết quả tốt đến vậy. Con cũng chẳng giỏi giang lắm đâu."Hai mắt mẹ Nhi Lan sáng trưng như bắt được vàng, đối với Thiên Ý bà niềm nở hơn hẳn, thậm chí còn có phần lạnh nhạt với đứa con ruột là Nhi Lan.Nghỉ tết Nhi Lan trở về nhà, tiếp đón cô là câu trách móc của mẹ mình."Con có bạn giỏi đến vậy sao không học hỏi người xíu đi, chỉ còn 0.5 nữa người ta là thủ khoa rồi đấy. Còn con thì chả được tích sự gì, thành tích từ đầu năm đến nay đều không nổi bật. Con muốn để mẹ chết thì con mới hài lòng đúng không. Trong kỳ nghỉ lễ này con ở trong phòng ôn luyện cho mẹ."Giống như bà đang chờ cô về để xả cơn giận sau đấy vội vã xách túi đến chỗ làm. Nhi Lan thở dài, đối diện với căn nhà cũ kỹ chỉ toàn là chán chường.Cô đã cố gắng rất nhiều, có đôi lúc kiệt sức tưởng mình sắp chết. Vậy mà mẹ chẳng cho cô lấy một lời an ủi, thứ bà cho cô chỉ là câu trách mắng vô tình. Nhi Lan cố gắng đến vậy là vì ai chứ? Chẳng phải để hài lòng mẹ sao? Bà còn muốn cô làm thế nào?Hai tuần nghỉ lễ nhi lan an phận ôn luyện trong phòng, thi thoảng mẹ sẽ mang ít trái cây thuận tiện xem cô học hành đến đâu. Buổi tối rảnh rỗi, mẹ thường vào phòng Nhi Lan tán gẫu. Chủ đề tán gẫu của mẹ thật sự rất kỳ lạ."Trong ba đứa bạn cùng phòng của con chỉ có con bé Thiên Ý kia là cao điểm nhất có phải không? Bí quyết học tập của nó là gì vậy?"Bà hích khuỷu tay vào vai Nhi Lan: "Hay con thử hỏi con bé đó đi!"Nhi Lan lạnh nhạt trả lời: "Gia sư của người ta là giảng viên đại học đó, mẹ thuê nổi không?""Thế con mượn tài liệu ôn tập con bé đó xem thử đi!""Làm như vậy có khác gì copy hả mẹ?"Mẹ nhi lan sờ cằm nghĩ ngợi: "Con bé đó giỏi thật đấy, mẹ có lên trang web trường con xem điểm số, xếp hạng của Thiên Ý cũng cao đấy chứ."Mẹ bắt đầu đay nghiến: "Hơn con những sáu bậc. Con có học hành nghiêm túc không đấy? Vì sao điểm số ngày càng tuột vậy? Mẹ đã hi sinh cả tương lai của mình chỉ vì để nuôi dạy con thành tài, con làm mẹ quá thất vọng."Bà thô lỗ gõ lên chồng sách dày, giọng dần lên cao: "Cố gắng cố gắng hơn nữa đi, đừng suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ. Hai đứa ở chung phòng mà sao con không học được chút gì từ Thiên Ý vậy? Con người ta giỏi ra sao thì con mình vô dụng bấy nhiêu. Thất vọng thật!"Bà lắc đầu thở dài rồi đứng dậy rời khỏi phòng Nhi lan. Từ lúc mẹ bắt đầu bài ca "cố gắng" Nhi Lan vẫn luôn duy trì im lặng. Một phần vì cô đã quá quen, phần còn lại vì một cảm xúc không tên dần hình thành trong người cô và Nhi Lan tạm gọi nó là ghen tị.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương