Mạc Tích Thì
Chương 26
Dọc theo đường đi, ta luôn luôn lẳng lặng ngồi ở trong xe, không hề mở miệng. Ta biết có hỏi chắc cũng chẳng moi được câu trả lời đâu, thế nên chỉ có thể trông ra ngoài cửa sổ ngắm nghía cảnh tượng cứ vùn vụt bay qua, chiếc xe cứ lao đi để lại mọi thứ phía sau càng khiến lòng ta vô cùng bất an, sự khó chịu cứ lớn dần lên trong lòng, ta đến phát điên lên mất.Thế nhưng khi những cảnh phồn hoa ngoài cửa sổ dần dần mất đi, ta cảm thấy có chút là lạ, nhịn không được mở miệng hỏi: “Không phải đi chỗ lần trước sao?” Bên tai lờ mờ nghe được tiếng sóng biển cùng tiếng nham thạch không ngừng truyền lại.-“Thiếu gia ở nước Pháp có không ít tài sản.” Vẫn như cũ, không có một câu dư thừa, vô nghĩa.Ta không nói gì nữa, tiếp tục trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.Ta biết rõ hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao, nhưng kỳ quái chính là trong lòng không hề có chút muốn dừng lại hay bỏ cuộc gì cả. Cũng thật lạ ha, bình thường đối mặt với phiền toái ta luôn luôn muốn tháo chạy thật nhanh, nhưng có thể nói là lần này ta gián tiếp nghênh đón. Vừa rồi ta đại khái có thể quát to một tiếng, với người không có tí kiến thức võ vẽ nào như Hãn Thụy thì không nhờ vả được gì rồi, nhưng nếu là Lăng Tước ta tin cậu ta nhất định có thể xông tới cứu ta,như thế ta đây không cần phải đi trêu chọc cái tên Hách Tây điên dồ kia nữa.Hơn nữa, sau đó ta cũng tin tưởng chỉ cần mình phối hợp với Hãn Thụy, Hãn Thụy tuyệt đối sẽ có năng lực bảo hộ ta không gặp chút rắc rối nào. Chính là, trực giác mách bảo rằng nếu ta làm như vậy, ta có thể sẽ hối hận cả đời. Thật kỳ quái!Bụng lại bắt đầu mơ hồ đau đớn. Ba ngày qua, thỉnh thoảng bụng sẽ truyền đến một chút đau đớn.Bởi vì không bao lâu sau đau đớn sẽ qua đi nên ta cũng không để ý, nhưng bây giờ giữa không gian yên tĩnh này làm cho ta sinh ra một cảm giác …. thật là khó chịu … cảm giác đáng ghét …. cảm giác bất an cực độ! Ta một bên hít lấy không khí một bên đặt tay ở bụng, nhẹ nhàng xoa xoa , dần dần thấy có chuyển biến. Qua một lát, quả nhiên đau đớn dần tán đi, nhưng không hiểu sao bất an vẫn tồn tại như cũ.-“Đến rồi!”Ta lấy lại tinh thần, trấn tĩnh nhìn căn biệt thự hai tầng phía trước là mặt biển, phía sau là núi non trùng điệp ở nơi xa xa kia. Ta ung dung nhìn hắn lái xe đi qua cánh cổng sắt cao lớn, tiếp tục xuyên qua không ít những dãy nhà nhỏ, rồi hắn chợt dừng lại ở cánh cửa lớn đóng chặt . Ta nghi hoặc nhìn hắn. Sao không tông thẳng xe vào đi?– “Thiếu gia chỉ cho một mình cậu vào thôi!” Hắn khom khom người, chìa tay phải ý bảo chính ta tự mở cửa.Nhàm chán! Còn chơi trò Vừng ơi mở ra?! Ta không kiên nhẫn đẩy cửa ra, đột nhiên một trận ánh sáng cực kì chói mắt khiến ta không thể thích ứng kịp . Ta nâng tay ngăn trở ánh sáng, cố gắng đi tiếp, muốn nhìn xem chuyện gì đang chờ đợi ta ở đây.-“Ha ha, tôi không nghĩ cậu sẽ đến đâu.”Ta cụp mắt xuống, lại mở ra,đã quen với ánh sáng một chút rồi. Giương mắt tìm nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy ở phía trước ta có một bậc thang rộng rãi, phân ra làm bốn nhánh, ở chính giữa có một người đang đứng.Nhìn ngó xung quanh nơi rộng rãi này, cũng chả tìm được ai khác cả. Cái chỗ quỷ quái gì thế này, thật là biến thái giống chủ nhân của nó!– “Lợi Dịch ở đâu?!” Ta không muốn cùng hắn chơi trò mèo vờn chuột nữa. Lúc mới gặp đã không ưa được người này. Sau khi biết hắn đối xử như thế nào với Y Ân lại càng khiến ta chán ghét hắn tới cực điểm.-“Ồ, cậu quan tâm đến anh ta như vậy, tên Hãn Thụy kia sẽ không ăn dấm chua chứ? “ Khóe miệng tuy chứa đựng tươi cười, nhưng lại làm cho người ta không cảm nhận được chút ý cười nào.-“Lợi Dịch ở đâu?!” Ta không kiên nhẫn lặp lại.-“Muốn nhìn thấy anh ta đến thế cơ à? Được rồi. Anh ta ở phòng thứ ba, đi bên này .” Hắn cười tà tà đưa tay chỉ phương hướng.Ta nhìn theo phương hướng hắn chỉ, nói thật là đến bây giờ ta vẫn không tin là có Lợi Dịch ở trong đó, nhưng chân của ta như bị khống chế, cứ nện từng bước, từng bước một.Tiếp tục đi thẳng về phía trước, đi đến trước mặt hắn, ta khẽ lách người, đi qua cả phòng khách, từng bước từng bước đi lên lầu.Nhưng mới đi được thêm vài bước, bên hông liền xuất hiện một bàn tay càn quấy, gắt gao ghìm chặt ta. Bên tai có hơi thở nóng bỏng không ngừng thổi khí “Mới có vài ngày không thấy mà đã lạnh nhạt với tôi rồi, cậu không nhớ tôi à?”-“Hừ, chứng kiến những chuyện anh làm thì không thể nào không lạnh nhạt với anh được!” Ta dùng sức đánh rớt tay hắn ra, tiếp tục đi lên phía trước.-“Hả? Tôi đối với cậu làm chuyện gì sao ? Tôi như thế nào không biết?” Nói xong tay chân lại tiếp tục sán lại gần.Ta lại vung tay hất tay hắn ra một bên, dùng tốc độ nhanh nhất mà ta có thể, chạy thật nhanh đi vào căn phòng thứ ba.Tay có chút run, mang theo bất an và sợ hãi mở cánh cửa, ta không có rảnh rang nhìn những thứ xung quanh, chỉ chằm chằm nhìn về một người đang nằm trên giường, đang được đắp chăn thật kín chỉ lộ ra cái cổ. Nhất thời trong đầu ta cảm thấy một màn trống rỗng ——Ta ngừng thở đi lên phía trước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc ấy, chiếc mũi thẳng, lông mày cao ngạo, tự tin tao nhã khiến cả khuôn mặt tuấn tú đầy ngạo khí , tất cả đang ở ngay trước mặt ta. Hắn thật sự ở đây, chẳng lẽ đã …– “Yên tâm đi, anh ta còn chưa chết đâu.” Thanh âm từ cửa đột nhiên vang đến, khiến ta thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nghe như thế nào cảm thấy trong giọng nói giống như có một tia vị chua? Nhất định là nghe lầm đi!– “Anh đã làm gì?” Ta quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn.– “Không như thế nào cả.” Hắn nhún vai nói tiếp, “Chẳng qua bụng anh ta bị một dao chọc phải mà thôi.”Nghe hắn nói chuyện đâm con nhà người ta mà nhẹ nhàng, thản nhiên như thế khiến ta không khỏi tức giận: “Cái đồ biến thái này, Vì sao lại làm như vậy hả? ‘’Hắn hơi hơi kéo kéo khóe miệng: “Bởi vì tôi vẫn hoài nghi là anh ta cướp ‘Jacques ‘, tuy rằng tôi biết anh ta luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng…” Đôi mắt màu xanh biếc thẳng tắp bắn về phía ta, “Nhưng vì cậu, anh ta giở thủ đoạn đùa giỡn không phải là không có khả năng.”-“Ý của anh là ‘kim cương Jacques ‘ hiện tại nằm ở trên tay tôi?” Ta cười lạnh nói. Trong lòng âm thầm tự trách, lần trước nhất thời kích động biểu thị tình yêu với “Jacques ” quá mức rõ ràng, mới khiến cho hắn hoài nghi Lợi Dịch. Bất quá mặc cho ai chứng kiến cũng đều kích động như vậy mà!– “Tôi hiện tại đã biết nó không ở trên tay cậu .” Hắn vừa nói vừa chậm rãi đi tới.– “Nếu như vậy, tôi có thể dẫn anh ấy rời khỏi đây chứ ‘’ Cái chỗ âm trầm quỷ dị này rời khỏi giây nào là tốt giây ấy.– “Không được.” Chỉ thấy khóe miệng hắn rộ lên một nụ cười tàn khốc, nhẹ nhàng phun ra: “Tôi muốn anh ta phải chết!”– “Anh nói cái gì?!” Lòng ta run lên, trừng lớn mắt nhìn hắn.– “Tôi nói tôi muốn anh ta phải chết. Cậu không nghe rõ à? Chưa từng có một ai khiến tôi bị thương mà có thể sống sót rời khỏi đây được !” Trong con mắt xanh nổi lên sát ý.– “Lợi Dịch làm anh bị thương?” Ta kỳ quái nhìn hắn. Người này nhìn không ra bộ dáng bị thương chỗ nào cả.Như để chứng minh cho hành động của mình, hắn dần dần cởi áo, để lộ ra miếng băng gạc trên vai: “Thấy rồi chứ?” Sau đó chạm nhẹ lên vết thương, cười lạnh nói, “Không ngờ anh ta khó đối phó như vậy, ngay cả Hào thiếu chút nữa cũng không khống chế được. Nhưng nếu cuối cùng anh ta đã ngã xuốngm thì tôi sẽ khiến anh ta phải trả giá thật nhiều “– “Hừ, Hai người đánh một người thì có gì mà đắc ý hả!” Nói cho cùng cái tên Hào kia vừa nhìn cũng biết là người có công phu, lại thêm cái tên trâu bò này nữa thì bố ai mà chịu được nhiệt. Mà Lợi Dịch bình thường ta cũng không thấy hắn luyện tập cái gì cả.–‘’ Cậu không biết tôi là loại người không từ một thủ đoạn nào sao?” Hắn tiếp tục đi đến bên cạnh ta, nâng tay dùng ngón cái cạo nhẹ gương mặt ta, ”Tuy nhiên nếu bản thân cậu nguyện ý nghe lời tôi, tôi sẽ không giết anh ta. Thế nào?” Khóe miệng phối hợp gợi lên một nụ cười khêu tình, “Cảm giác hôn cậu khiến tôi khó mà quên nổi.”Ta buồn cười nói: “Anh dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ vì Lợi Dịch mà ủy khuất chính mình? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ miễn cưỡng chính mình “ Hơn nữa cứ nghĩ đến cảm giác hôn ngươi làm ta muốn phun!–“Là vậy sao?” Hắn ra vẻ kinh ngạc nói, “Thì ra cậu không thương anh ta!” Vừa nói vừa đi đến bên giường Lợi Dịch vén chăn lên.–“Anh định làm gì?!” Ta vội la lên. Người nầy lại muốn làm gì?!– “Không làm gì cả.” Ngữ khí mềm nhẹ cùng ánh mắt tàn khốc sao có thể cùng tồn tại ghê sợ đến thế này ? , “Tôi chỉ muốn..” Chẳng biết từ lúc nào trên tay đã có một con dao nhỏ, nhẹ nhàng vạch lên miệng vết thương còn chưa có kết vẩy của Lợi Dịch, “Chỉ là muốn để cho anh ta đổ máu quá nhiều mà chết thôi.” Động tác thành thạo có thể thấy được mấy ngày nay hắn luôn luôn lặp lại động tác này. Chẳng thể trách thương thế của hắn không có gì đáng ngại, mà Lợi Dịch thì do đổ máu quá nhiều mà vẫn nằm ở trên giường.Nhìn thấy máu tươi đỏ thẫm bắt đầu tràn ra ngoài, bụng của ta cũng bắt đầu đau đớn. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mấy ngày nay bụng ta luôn luôn đau đớn sao? Lập tức xông lên trước bắt lấy cánh tay vẫn còn đang tiếp tục từng nhát, từng nhát rạch xuống: “Anh dừng tay cho tôi!”–“Tích…?” Đột nhiên một tiếng nói yếu ớt truyền đến.-“Dịch!Anh tỉnh rồi sao?” Ta sợ hãi kêu lên.Chắc chắn là hắn vì quá đau nên tỉnh lại, ta lập tức dùng tay đè chặt miệng vết thương, muốn ngăn cản máu tươi không ngừng trào ra bên ngoài.– “Mau trở về… Hãn Thụy chết tiệt … Sao không ….trông chừng..em?” Thanh âm suy yếu đến mức không cẩn thận nghe sẽ không thể biết được.– “Anh mau giúp anh ấy cầm máu đi!” Ta quay đầu nhìn Hách Tây gào lên.-“Cậu chỉ cần đáp ứng tôi, tôi sẽ giúp anh ta cầm máungay.” Hắn nhẹ nhàng quơ dao nhàn nhã mở miệng.-“Được! Tôi đáp ứng anh!” Ta buột miệng nói ra. Chờ sau khi ta giật mình bởi chính lời nói của mình thì đã muộn.-“Ha ha, tôi lập tức giúp anh ta cầm máu.” Nói xong cũng xoay người đi ra khỏi phòng, đi tới cửa lại quay đầu nói, “Hôm nay muộn rồi, em cứ ở đây đi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục nhé em yêu!” Tiếp theo liền biến mất sau cánh cửa.Ngay sau đó, một người hầu nữ trung niên đi đến, thuần thục băng bó cho Lợi Dịch. Từ lúc đi đến, băng bó xong cho đến lúc ra ngoài không hề nói một câu nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương