Mặc Trạc

Chương 27: Về tinh thần lực [2]



“Tinh thần lực từ cấp 6 đến cấp 7 có đặc thù, khi nhắm mắt lại có thể cảm thụ được vật thể xung quanh cách 2 mét.”

“Tinh thần lực cấp 8 đến cấp 9 có thể di động được vật thể nhỏ như bút, sách vở, chén bát..v.v….”

“Tinh thần lực cấp 10 có thể di động vật thể khoản 20 kg.”

Duy Nhược Hề gãy gãy cái mũi, mấy thứ này cũng không phù hợp với nàng, sau khi nàng ăn trái cây của cổ thụ gia gia, tầm mắt có thể nhìn xa hơn, làn da hồng hào hơn nhưng mà mấy cái này không giống đặc thù của tinh thần lực. Nhưng buổi tối có thể nghe được âm thanh cách vài gian phòng, thật sự rất kỳ lạ. Hơn nữa Mặc Diễm nói tinh thần lực của nàng khác hẳn người thường, cái này là ý gì?

“Tra tìm đặc thù của tinh thần lực trên cấp 10.”

“Đang tìm kiếm…..thực xin lỗi, tinh thần lực cao hơn cấp 10 phải chức vụ thượng úy trở lên mới có thể xem xét, thỉnh ngài cho kiểm tra vân tay ngay tại góc trái màn hình.”

“......” Vì sao tinh thần lực vượt cấp 10 thuộc diện giữ bí mật?

Duy Nhược Hề không biết rằng cấp 10 tinh thần lực đã thuộc loại rất cao, trong thế giới hiện tại, tinh thần lực cấp 10 sẽ được quốc gia hoặc quân đội bỏ số tiền lớn ra cam kết, mà tinh thần lực cao hơn cấp 10 là những người có thể đếm trên đầu ngón tay.

“Tra xem tinh thần lực được chia làm bao nhiêu loại?”

“Tìm được một tin tức giống, tinh thần lực được chia làm hai loại: một loại là tinh thần lực do bộ não phát ra, loại kia là tinh thần lực do trái tim phát ra.”

Di, sao lại chia làm não bộ với trái tim? “Tra tìm não bộ tinh thần lực và trái tim tinh thần lực có gì khác nhau?”

“Tra tìm một tin tức giống, não bộ tinh thần lực chính là ý niệm, não bộ phóng thích ra một loại sóng tác động một lực lượng lên vật thể. Tinh thần lực não bộ có cảm giác với ngoại giới.

Mà tinh thần lực trái tim còn gọi là tu luyện trái tim, tăng cường khả năng linh hoạt của cùng cường ngạnh của cơ thể, còn gọi là thể thuật hay thể lực.”

Duy Nhược Hề cuối cùng rõ ràng, thì ra tinh thần lực cùng thể thuật một cái là tinh thần lực não bộ, một cái là tinh thần lực trái tim. Vậy của nàng rốt cuộc là tinh thần lực não bộ hay là tinh thần lực trái tim? Duy Nhược Hề cũng không có cảm giác được thân thể mình có linh mẫn hay khí lực lớn một chút. Nàng đoán tinh thần lực của mình có thể là tinh thần lực não bộ. Nhưng cụ thể là cấp mấy thì không rõ lắm.

Xem ra ở trên mạng tra không được cái gì, tra nửa ngày cũng không rõ ràng tinh thần lực của nàng thuộc cấp mấy. Đóng máy tính lại, Duy Nhược Hề không biết thế nào. Nếu trên mạng tìm không được tinh thần lực vượt cấp 10 phỏng chừng đến thư viện cũng không tìm được tin tức hữu dụng.

Nhìn máy tính nằm cạnh sách vở trên bàn, Duy Nhược Hề đầu óc vừa động, hắc hắc, hiện tại có biện pháp xem thử tinh thần lực của nàng thuộc cấp mấy. Duy Nhược Hề cảm thấy tinh thần lực của nàng hẳn là trên cấp 5. Bởi vì lần trước gặp quái vật, nàng có thể cảm thấy nơi đó không bình thường, mà vừa tra giác quan thứ 6 nhạy bén có điểm giống tinh thần lực từ cấp 1 đến cấp 5.

Duy Nhược Hề hít sâu một hơi, sau đó nhìn chầm chầm sách vở trên bàn, trong đầu nghĩ đến “bay lên, bay lên, bay lên…” Đây chính là biện pháp Duy Nhược Hề vừa mới nghĩ ra để kiểm tra tinh thần lực của nàng thuộc cấp mấy.

“Bay lên, bay lên, bay lên…” Duy Nhược Hề trong đầu cứ nghĩ đến như vậy, nghĩ, nghĩ, nghĩ đến nửa ngày quyển sách vẫn như vậy, nằm nguyên chỗ cũ. Không động một chút nào.

Ai, Duy Nhược Hề tập trung tinh thần nửa cả nửa ngày, vẫn vô dụng như cũ, chẳng lẽ tinh thần lực của nàng chỉ có cấp 5 thôi sao? Duy Nhược Hề âm thầm nghiền ngẫm.

Nhưng mà tại sao trong lúc ngủ mơ lại nghe được tiếng nói chuyện của người nhà? Hơn nữa trong lúc ngủ mới có thể nghe? Thực sự là không hiểu rõ. Duy Nhược Hề bóp trán có chút đau.

Quên đi, vẫn là chờ Duy Hạo trở về hỏi xem ở trường học có tin tức về vấn đề này không? So với chính mình một người ở trong này ngây ngốc thử nghiệm đến mệt thì tốt hơn nhiều.

Ngại nhàm chán, nhưng Duy Nhược Hề thật sự không biết nên làm cái gì, nàng mỗi ngày không cần đi làm, trường học cũng đã sớm tốt nghiệp, ngoài việc mỗi ngày vào không gian dạo một vòng. Hôm nay vừa mới đưa đồ ăn đến ‘Đa Cư Quán’ chắc bên đó dùng cũng cỡ mười ngày nửa tháng cho nên hiện tại nàng không cần vội vã tiến vào không gian, chuẩn bị 2 ngày nữa mới đem hạt giống gieo trồng.

Phát hiện chính mình thực sự nhàm chán, thế nhưng không có việc gì làm. Nàng nghĩ nghĩ nên chạy đến phòng khách đem tivi mở lên, hiện tại cần nhanh chóng quen thuộc với chuyện tình ở thế giới này. Cho nên xem tivi là tôt nhất.

Đi vào phòng khách, đem tivi mở lên. Hiện tại trên tivi đều là toàn bộ tin tức cùng hình ảnh. Tuy nhà nàng sử dụng loại tivi cấp thấp nhất nhưng hình ảnh rất sống động giống như người thật đang đứng trước mặt nàng mà phát biểu, cảnh tượng giống như bạn ngay tại nơi đó, rất chân thật.

Hiện tại trên tivi không có phim truyền hình dài tập này nọ giống như 1000 năm trước, trên cơ bản toàn bộ đều là tin tức, cùng một ít lý luận về khoa học kỹ thuật, gieo trồng và máy móc này nọ. Địa cầu hiện tại không giống như trước kia. Trước kia trái đất khi chiến tranh chỉ là chiến tranh nhân loại.

Còn hiện tại thì không giống. Hiện tại nhân loại đã không có chiến tranh mà lại chiến tranh với các sinh vật của tinh cầu khác. So với chiến tranh của 1000 năm trước không biết kịch liệt hơn biết bao nhiêu lần.

Cho nên con người sẽ không đem thời gian cho phim truyền hình dài tập nhàm chán. Mà bỏ thời gian cho học tập phát triển các loại máy móc, khoa học kỹ thuật, học tập hết thảy mới có thể làm cho gia đình cường đại. Bất quá lý luận này làm cho đầu óc Duy Nhược Hề choáng váng. Mấy cái lý luận này nọ nàng nghe không hiểu, Duy Nhược Hề chuyển sang xem tin tức.

“Tin tức mới nhất, sáng nay ở Văn Minh Khu bắc phố lại phát hiện một khối thi thể, yết hầu có một vết cắn rõ ràng, trên cơ thể máu tươi đều bị hút khô, nguyên nhân tử vong đang được điều tra làm rõ. Mong mọi người sắp tới không cần ở khu phụ cận đi dạo…”

Duy Nhược Hề nhìn TV thấy có một đám người vây xem, xem ra thói quen của người địa cầu so với 1000 năm trước cũng không thay đổi. Bên cạnh còn có một ít cảnh sát duy trì trật tự. Xem ra cảnh sát hiện tại với 1000 năm trước hình thức vẫn giống nhau, không khác biệt lắm.

Ở chính giữa nằm một người, bởi vì thi thể không có mang giày cho nên có thể thấy chân người nọ đã hoàn toàn khô héo, không còn nhìn thấy một chút thịt, chỉ còn lại có một tầng da bao bọc xương cốt.

Duy Nhược chỉ liếc mắt một cái sau đó cũng không dám nhìn nữa. Ngẫm lại ngày hôm qua nếu không có Mặc Diễm, nàng liền cùng người đã chết kia giống nhau, thành một khối thi thể khô. Nghĩ lại nàng không tự giác rùng mình một cái.

Nhìn lại TV, vẫn như trước có một đám người vây xem, số lượng chỉ tăng thêm chứ không giảm. Cảnh sát vẫn tiếp tục công việc của họ. Lúc này Duy Nhược lại phát hiện, nằm trong góc chết của màn hình có một bóng dáng màu lam chợt lóe qua. Tốc độ rất nhanh chỉ thấy một vệt màu lam lướt qua không thấy rõ hình ảnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...