Mạc Tử Băng!!

Chương 57: Valentine (2)



Tại nhà cô

Cậu dường như mất bình tĩnh liên tục bấm chuông, không biết tại sao cô lại thần thần bí bí như vậy nữa.

Không lâu sau, cô mở cửa ra. Cậu ngạc nhiên nhìn cô, hôm nay cô ăn mặc rất đẹp. Cô không mặc váy mà mặc một cái áo tay dài màu hồng sữa, mặc chiếc quần dài màu trắng, rất đỗi giản dị. Mái tóc được buộc cao lên, nhìn rất trẻ trung. Trang điểm rất nhẹ nhàng, có vài phần nữ tính. Tuy là rất giản dị nhưng lại không làm mất đi khí chất của một nhà thiết kế của cô. Cậu ngây ngốc đứng lặng nhìn cô không chớp mắt.

Cô khẽ cười nhìn cậu, cô cũng biết cậu đã lo lắng cho mình lắm nên rất cảm động. Cô đã chú ý đến ngày hôm nay lâu rồi, nên đã tự mình đi mua nguyên liệu để làm chocolate tặng cậu. Nhưng do quá mải mê làm nên cô không nghe được tiếng điện thoại gọi tới của cậu, nên cảm thấy có chút áy náy.

- Đi thôi _ Cô nắm tay cậu kéo đi, hai người không đi xe mà đi bộ đến một công viên không xa

Là lễ tình nhân nên công viên này cũng không ít các cặp đôi cùng nhau nắm tay thân mật trò chuyện. Cô nắm tay cậu đến một nơi hơi vắng người rồi cùng cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó.

- Sáng giờ em đã làm gì thế? _ Cậu khuôn mặt có chút hờn giận hỏi cô

- Ừm thì... là vì cái này _ Cô ấp úng rồi ngại ngùng đưa cho cậu một cái hộp khá lớn, hình như bên trong có đựng gì đó

Cậu chuyển ánh nhìn sang cái hộp đó, là một hình hộp chữ nhật, khá lớn. Cậu đưa tay nhận ra, mở chiếc hộp ra, cậu lại thêm một phen ngạc nhiên nữa...

Cậu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

- Anh chẳng lẽ ngay cả ngày hôm nay là ngày gì cũng không để ý tới? _ Cô có chút buồn bực nói

Dường như cậu chợt nhớ ra rồi lại làm khuôn mặt áy náy nhìn cô.

- Xin lỗi nha, tại sáng giờ không tìm thấy em anh tưởng em có chuyện nên không để ý đến ngày hôm nay _ Cậu thật lòng nói với cô

- Không sao, không sao, cũng là lỗi của em mà. Anh ăn đi, lần đầu tiên em làm đó _ Cô lắc đầu nói rồi lại vui vẻ nhìn cậu

Cậu cũng vui vẻ ăn thử, tuy lúc đầu đắng nhưng lúc sau vị ngọt lại tràn đầy ở lưỡi.

- Ngon lắm, em cũng ăn đi _ Cậu cười rạng rỡ nhìn cô, rồi đút cô ăn

Cô có chút ngại ngùng nhưng vẫn ăn lấy. Chẳng bao lâu hai người tiếp tục nắm tay nhau, đi dạo khắp công viên, cười nói rất vui vẻ, rất ấm áp, rất hạnh phúc...

Lại nói đến cặp đôi còn lại kia...

Hắn đã có mặt tại nhà nó, nhấn chuông một hồi mới thấy nó mở cửa. Hắn lặng lẽ nhìn nó đến ngây dại.

Bữa nay nó ăn mặc rất đẹp nhưng lại cực đơn giản. Trên người nó mặc chiếc đầm suông màu đỏ tươi, dài đến đùi. Mái tóc được xõa ra thoải mái, rất giản dị. Đôi môi lại căng mộng và có sắc đỏ lại càng tôn thêm vài phần quyến rũ. Ánh mắt có chút mệt mỏi khó nhận ra. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến một nơi yên tĩnh, có thể ngắm được cả ánh trăng. Dưới đất là nền cỏ có chút ẩm ướt.

- Ngày hôm nay em làm gì thế hả? _ Cuối cùng vẫn là quan tâm nó nhất

- Hôm nay là ngày gì anh cũng chẳng để ý đến sao? _ Nó có chút thất vọng nói

Không như hai người kia hắn vẫn ngu ngốc không nhận ra. Hắn khẽ lắc đầu

- Là ngày lễ tình nhân đó _ Nó buồn bực nói

Hắn có chút hoảng loạn, cũng vì sáng giờ lo tìm kiếm nó mà hắn không để ý đến.

- Xin lỗi _ đây là lần đầu tiên hắn xin lỗi một người mà đó cũng chỉ có thể là nó mà thôi

Nó im lặng ngắm nhìn khuôn mặt hắn, lời xin lỗi rất chân thật. Nó cũng đâu ngờ rằng một con người lạnh lùng và kiêu ngạo như hắn lại có thể xin lỗi chứ? Nó khẽ mỉm cười hạnh phúc nói

- Không sao đâu, cái bánh này em làm thất bại mấy lần mới có thể hoàn thành được đó, không được đẹp cho lắm _ Nó nói có chút thất vọng, cứ nghĩ là muốn làm cho thật đẹp và thật ngon cho hắn ai ngờ lại không như mình mong đợi cho lắm

Hắn nhận lấy cái bánh từ nó, mở ra thì có chút ngạc nhiên. Vậy mà gọi là không được đẹp sao? Nhìn bề ngoài thì lớp bánh là chocolate, nhìn rất đẹp mắt, còn rắc thêm một chút đường bột thì phải. Cái bánh này hình dáng là hình vuông, khá lớn, nhìn có vẻ rất ngon. Chẳng biết nó lấy đâu ra cái muỗng đưa cho hắn, hắn cũng nhận lấy. Hắn đã không còn nghi ngờ năng lực nấu ăn của nó nữa, mà thay vào đó thì có chút mong đợi.

Hắn dùng muỗng xắn nhỏ một miếng, nhìn rất ngon luôn. Khi xắn thì có một chất lỏng từ trong bánh chảy ra, hơi đặc, dường như là bánh mới ra lò nên mùi hương thơm xộc vào mũi hắn. Đưa vào miệng thì mới biết được thì ra nó là sữa được pha chế sao cho đặc lại, chắc còn cho thêm gì đó vào nữa nhưng mùi vị của sữa là chính. Cái bánh này giống như là kho báu nắm giữ điều gì đó rất bí mật ở bên trong vậy. Phần bánh chocolate bên ngoài thì có chút vị đắng nhưng hòa lẫn với vị ngọt của chất sữa đặc bên trong thì như là một sự kết hợp hoàn hảo.

Hắn từ từ đánh giá lại từ đầu, bề ngoài thì phần bánh chocolate lại được phủ thêm một lớp socola, rất đẹp mắt, còn được rắc thêm ít đường bột lên nhìn rất kích thích vị giác lẫn thị giác. Bên trong chất sữa đặc sệt kia lại như rót vào miệng những mùi vị ngọt ngào không tả được, lớp bánh lẫn chất sữa này rất hòa hợp với nhau. Thật sự nhìn thì có lẽ rất đơn giản nhưng thật ra lại khó lắm, nó làm thất bại vài lần cũng là giỏi lắm rồi.

- Sao có phải không ngon không? _ Nó nhìn hắn hơi lo lắng hỏi

- Không, ngon lắm _ Hắn lắc đầu nhè nhẹ rồi nói

- Thật sao? Vậy ăn nhiều một chút đi, đây là lần đầu tiên em làm đồ ngọt đấy _ Nó vui vẻ nói

- Em cũng ăn đi

Nó vui vẻ lấy thêm một cái muỗng nữa cùng ngồi ăn với hắn, quả thật bây giờ nó mới phát hiện, nó cũng rất thích đồ ngọt nha. Đến khi ăn xong thì hai người lại im lặng ngắm nhìn ánh trăng, chẳng hiểu sao hôm nay ánh trăng lại rất sáng. Tâm tư hai người cũng chẳng ai nhìn thấu được.

Hắn đang trầm tư suy nghĩ, cuộc sống bây giờ quá thanh thản đi, hắn cảm nhận được con đường mà hắn đã lựa chọn này còn rất nhiều gian nan nhưng chỉ cần có nó bên cạnh hắn sẽ không quan tâm là gian nan nào cả. Chẳng hiểu sao hắn lại hỏi nó như vậy...

- Tử Băng, nếu sau này anh quên đi em, không còn nhận ra em là ai nữa thì em sẽ như thế nào và làm gì?

- Sao anh lại hỏi như thế?

- Nhất thời muốn hỏi thôi, em không trả lời cũng được _ Ánh mắt hắn có vài tia đau buồn thoáng qua

Nó im lặng một chút ngẫm nghĩ một chút rồi lại bình thản trả lời hắn.

- Nếu thật sự có ngày đó, em nhất định sẽ chẳng bỏ cuộc. Nếu anh yêu em thì cho dù có quên bao nhiêu lần nữa thì kết quả cuối cũng chỉ là anh vẫn phải trao trái tim của anh cho em thôi. Nếu thật sự anh quên, em sẽ theo đuổi anh, khiến anh yêu em một lần nữa, khiến anh không thể nào quên được em. Và một lần nữa bước vào trái tim anh... vĩnh viễn cũng không đi ra _ Lời nói rất chân thật, rất bình thản nhưng có phần kiên định, cứ như một lời hứa hẹn vậy

Hắn tần ngần nhìn nó, từng chữ từng chữ cứ thế như được khắc sâu vào tim hắn khiến tim hắn rất ấm áp. Đây cũng chỉ là câu hỏi mà hắn bất giác hỏi thôi, hắn cũng rất muốn biết nó sẽ làm gì nhưng không ngờ câu trả lời lại khiến hắn rung động hoàn toàn.

Nó cảm thấy hắn bỗng im lặng thì nhìn sang hắn, bắt gặp ánh mắt của hắn như rất ngạc nhiên thì nó khẽ cười. Nó cũng không ngờ rằng mình lại có thể bình thản mà nói như vậy, thật sự nó rất sợ đấy chứ. Nó yêu người con trai này, khi hắn bước vào thế giới của nó, nó từng cự tuyệt, không tin tưởng vào một người con trai nào nữa cả ngoại trừ anh nó. Nhưng đến cuối cùng thì người con trai này vẫn kiên trì đến cùng, không chịu từ bỏ ý nghĩ khiến nó yêu hắn, sau cùng con tim phủ băng của nó cũng tan chảy vì hắn, một lần nữa yêu một người, yêu hắn sâu đậm.

Nó đã ngỡ rằng thế giới của mình chỉ là một màu đen, chỉ toàn là bóng tối. Nhưng ngỡ vẫn chỉ là ngỡ thôi, hắn đã bước vào thế giới đáng sợ đó còn mang theo mình một một sắc rất đẹp, một ánh sáng thắp sáng cả thế giới của nó. Nếu có ngày đó thì nó sẽ làm như hắn, mang một ánh sáng chiếu sáng cả cả thế giới của hắn.

- Em là thế giới của anh rồi, là tất cả đối với anh. Cho dù sau này anh có quên thì vĩnh viễn cũng chỉ có thể yêu mình em, dù có quên thì đâu đó trong trái tim này lẫn đầu óc vẫn sẽ còn hình ảnh của em _ Hắn ôm nó vào lòng, nếu một ngày hắn chẳng còn gì cả thì chỉ cần còn nó bên cạnh thì dù phải bắt đầu tất cả lại từ đầu thì hắn cũng sẽ không từ nan. Hắn đối với người con gái này thật sự yêu rất sâu đậm...

Nó ở trong lòng hắn, lặng lẽ mỉm cười, lặng lẽ khắc sâu những gì hắn nói vào trong tim. Ở trong lòng hắn, nó nghe được cả nhịp tim hắn, dường như nhịp tim của hai người đang đập cùng nhau. Hai người cứ thế im lặng ngắm ánh trăng...

Những lời nói của hai người cứ như một lời thề non hẹn biển, lặng lẽ thề mà thôi, lời thề dưới ánh trăng sáng thế này. Mặt trăng này chính là người làm chứng cho lời thề của bọn họ...

End chap 57
Chương trước Chương tiếp
Loading...