Mạc Tử Băng!!

Chương 67: Sự thật 3 năm trước



- Alo, Băng hả? Mày rảnh không đến quán cafe N.O đi

- Được, lát tao đến

Quán cafe N.O

- Có chuyện gì? _ Nó ngồi đối diện nhìn nhỏ hỏi

- Đừng gấp, cứ gọi nước uống trước đi

- Quý khách dùng gì ạ? _ Phục vụ mỉm cười nhìn nó hỏi

- Sữa tươi

Sau khi phục vụ đem ly sữa đến cho nó thì nhỏ ngồi thẳng lên, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn có phần áy náy nhìn nó. Nó cảm nhận được chuyện nó sắp nói cũng nghiêm túc hơn

- Trước tiên tao muốn nói lời xin lỗi với mày

- Tại sao?

- Thật ra Tài chưa chết

*Ầm*

Trong đầu như nó như nghe thấy được tiếng sét, tâm tình bị đả kích nặng. Nó mở to mắt nhìn nhỏ, hắn... chưa chết?

- Ba năm trước, ngay cái thời điểm mà mày muốn gỡ tấm vải che mặt của Tài xuống thì mày lại không làm vậy. Lúc đó Tài chưa chết, nhưng hơi thở đã rất yếu, bác sỹ đã gặp riêng và nói là chỉ còn một hy vọng cuối cùng. Đó chính là bên Mỹ đang có những máy móc tiên tiến nhất mới vừa nhập về, có thể sẽ cứu được Tài nhưng tỉ lệ thành công không được khả quan cho lắm. Bọn tao đều biết nếu như không thành công thì mày sẽ đau lòng hơn nên tụi này đã giấu mày và dựng nên cảnh tượng mà hắn đã chết. Sau khi đưa Tài sang Mỹ thì cuộc trị liệu đã được bắt đầu, bác sỹ bên đó nói rằng có thể cứu được nhưng bệnh nhân có tỉnh lại hay không thì còn phụ thuộc vào Tài. Khi làm xong cuộc phẫu thuật thì Tài đã hôn mê suốt 3 năm nay, vì chị Thư và anh Tuấn phải đi sang nước khác để làm việc nên chỉ còn mình Bảo lo cho hắn. Bảo sang Mỹ còn tao thì ở lại đây, tính ra đã 3 năm rồi, tao cùng lắm chỉ là gặp Bảo qua màn hình vi tính mà thôi rồi cùng nhau trao đổi về tình trạng của hắn. Vì mấy hôm nay bận về công ty của tao quá nên vẫn chưa có dịp nói cho mày biết, vài ngày trước Tài đã tỉnh lại. Và còn quay trở lại Việt Nam rồi... _ Nhỏ nhìn nó, chẳng biết nó khóc từ lúc nào, đôi mắt đã sưng lên không ít

- T..Thật sao? V..Vậy Tài đang ở đâu? _ nó ngắt quãng nói, ánh mắt ánh lên niềm vui nhìn nhỏ. Thì ra, hắn vẫn chưa chết, hắn vẫn không bỏ nó! Thì ra hắn cũng ở bên Mỹ vậy mà bấy lâu nay nó không biết, bây giờ nó chỉ muốn nhìn hắn thôi. Nó... nhớ hắn lắm

- Nhưng...

- Sao?

- Bảo nói với tao rằng... Tài quên mất một người rồi

- Ai?

- Là mày _ Nhỏ đau lòng nhìn nó, khi biết tin hắn đã tỉnh nó cũng khóc vui mừng thay cho nó. Mừng vì nó sẽ không còn chịu đựng nỗi đau nào nữa nhưng anh lại nói với nhỏ rằng hắn đã quên đi nó? Một chút ký ức cũng chẳng còn

Bỗng chốc nó thấy xung quanh dường như bị bóng tối che phủ, như mình đã bị rơi xuống vực thẳm rất sâu vậy. Hắn tỉnh lại nhưng quên nó rồi sao? Bỗng lời nói của bác sỹ 3 năm trước kia hiện lên trong đầu nó, bác sỹ đó từng nói dù tỉnh lại được sẽ quên một ai đó nhưng tại sao lại là nó? - Bảo đã từng đề cập mày với hắn, hỏi hắn có muốn gặp Băng không. Nhưng câu trả lời của hắn lại là “ Băng là ai? “. Rồi anh nói nhiều điều với hắn về mày nhưng rốt cuộc hắn vẫn chỉ lắc đầu. Một chút ký ức về mày cũng không còn nữa... _ Nhỏ lo lắng nhìn về phía nó, nhỏ hiểu rõ chứ, một người mà mình rất yêu lại quên đi mình là ai và khi có một ngày gặp lại nhau mà người đó lại nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ thì không phải sẽ rất đau đớn sao?

Từng câu từng chữ của nhỏ nói ra như một sợi dây roi mạnh mẽ quất thẳng vào tim nó. Đau đớn, thất vọng lại như ùa về. Hắn tỉnh lại nhưng quên mất nó là ai? Vậy tình cảm của nó và hắn có phải cũng bị chôn vùi rồi không? Hay nên nói là từ bây giờ giữa hắn và nó không còn bất cứ quan hệ nào nữa ngoài hai chữ người lạ?

- Trước khi đưa hắn đi Mỹ, chị Thư nói rằng, chị ấy thấy Tài rơi một giọt nước mắt _ Nhỏ lặng lẽ nói tiếp, có phải vì nó đau đớn vì hắn như vậy nên hắn mới đau lòng không? Đó chính là ý nghĩ mà khi nghe cô nói như vậy

Nó nhìn nhỏ, hắn là đang thấy buồn vì nó đau đớn như hiện tại sao? Hắn đúng là rất trẻ con...

Vậy có phải hay không người mà ở sân bay và buổi tiệc đó chính là cùng một người, chính là hắn không? Ông trời đúng là thích trêu đùa con người mà, thì ra lúc đó nó không cảm nhận lầm, đó chính là hắn. Không thể nào lầm được... Nó cười yếu ớt

- Xin lỗi _ Nó mấp máy môi nói

- Tao mới chính là người phải xin lỗi _ Nhỏ khó hiểu nhìn nó nói

- Nếu không vì tao mày cũng sẽ không phải cách xa Bảo suốt 3 năm. Nếu không vì lời hứa đó thì có lẽ bây giờ mày đã có con và hạnh phúc bên Bảo rồi. Tao xin lỗi

- Mày đúng là ngu ngốc, giờ phút này còn xin lỗi tao nữa sao? Dù gì hôm nay tao cũng đã được gặp lại Bảo rồi nên cũng vui mừng lắm đây. Tao tin chỉ cần mày và Tài thật sự yêu nhau, thì cũng không cần những ký ức đó mà một lần nữa sẽ ở bên nhau. Nếu nhớ lại là tốt hơn nữa

- Tao đi đây _ Bỏ lại một câu rồi nó ra khỏi quán cafe, bắt xe đi đến một nơi khác

Nó đứng trước ngôi mộ của hắn, nhếch mép cười

- Anh đúng là đáng ghét, làm em đau lòng suốt 3 năm nay. Cứ đứng trước mặt ngôi mộ này lại làm em rơi nước mắt vậy mà hôm nay em mới biết em ngu ngốc đến cỡ nào. Đáng ra em nên vui mừng vì anh còn sống chứ... tại sao tim em lại đau đến như vậy, ánh mắt ngày hôm đó thật sự rất xa lạ, không còn sự ôn nhu như trước nữa. Ánh mắt ấy như ánh mắt mà ngày đầu tiên em gặp anh, lạnh lùng đến đáng sợ.

- Anh thật nhẫn tâm, giả chết rồi lại tỉnh dậy quên mất em là ai. Anh thật sự rất nhẫn tâm

Chịu không nổi nữa, nó hét lớn, nước mắt tuôn ra dữ dội. Nó gục xuống, nức nở mà khóc, bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu nỗi đau cứ như được xả ra ngoài vậy. Khóc rất nhiều, rất nhiều....

Tối __

“ Tử Băng, nếu sau này anh quên đi em, không còn nhận ra em là ai nữa thì em sẽ như thế nào và làm gì?

- Sao anh lại hỏi như thế?

- Nhất thời muốn hỏi thôi, em không trả lời cũng được

- Nếu thật sự có ngày đó, em nhất định sẽ chẳng bỏ cuộc. Nếu anh yêu em thì cho dù có quên bao nhiêu lần nữa thì kết quả cuối cũng chỉ là anh vẫn phải trao trái tim của anh cho em thôi. Nếu thật sự anh quên, em sẽ theo đuổi anh, khiến anh yêu em một lần nữa, khiến anh không thể nào quên được em. Và một lần nữa bước vào trái tim anh... vĩnh viễn cũng không đi ra “

Nó bừng tỉnh ngồi dậy, đôi mắt tựa như đã chảy nước mắt khá nhiều rồi. Ban nãy trong mơ đã hiện lại cảnh tượng lúc ngày valentine 3 năm trước. Hắn đã từng hỏi nó nếu hắn quên nó, nó sẽ như thế nào và làm gì? Lúc đó nó đã suy nghĩ khá lâu, nó thật sự rất sợ ngày đó sẽ đến nhưng cuối cùng vẫn xảy ra. Khi đó nó đã nói rất chắc chắn là sẽ khiến hắn yêu nó một lần nữa, theo đuổi hắn, khiến hắn không thể nào quên đi nó rồi lại bước vào tim hắn thêm lần nữa. Nó đã rất tự tin rằng mình sẽ làm được. Vậy mà khi xảy ra chuyện nó lại chỉ biết khóc...

- Được rồi, em sẽ thực hiện lời nói đó. Sẽ khiến anh yêu em một lần nữa, em sẽ theo đuổi anh. Anh cứ đợi đấy! _ Nó quyết liệt nói rồi lau đi nước mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Có lẽ đó là đêm đầu tiên trong 3 năm nay, nó có thể không còn tỉnh giấc giữa đêm vì nhớ hắn và ngồi khóc nữa...

End chap 67
Chương trước Chương tiếp
Loading...