Mắc Xích Hận Thù Tình Yêu Hèn Hạ

Chương 47: Tôi Không Thể



Vĩnh Hạ quấn vội khăn tắm đi ra bên ngoài, cô đi đến tủ lấy thuốc tránh thai mà mình đã mua để uống, Lâm Ngạo mở mắt nhìn về phía Vĩnh Hạ, cô đang loay hoay lấy thuốc không quan tâm đến Lâm Ngạo đang đứng ở phía sau mình, đến lúc hắn giật lấy vỉ thuốc trong tay cô mới giật mình, xoay người lại đối diện với Lâm Ngạo.

"Không cần uống nữa."

Nói rồi hắn tiện tay ném vào sọt rác gần đó, Vĩnh Hạ vội vàng đi đến nhặt lên lại.

"Tôi có thể thoã mãn anh về mặc thể xác nhưng chuyện sinh con cho anh thì hoàn toàn không thể nào, đừng ép buộc tôi."

Lâm Ngạo vẫn kiên quyết giật lấy vỉ thuốc của Vĩnh Hạ.

"Tại sao lại không?"

Đôi mắt của Vĩnh Hạ đã đanh lại cô nhìn hắn bằng sự sắt lạnh nhất có thể.

"Vì tôi không thể sinh con cho kẻ đã giết chết ba mẹ của mình, nếu là anh thì anh có cảm thấy kinh tởm khi tôi mang thai con của anh, và tôi lại là con gái của kẻ chủ mưu giết chết ba mẹ anh, anh có nghĩ đến việc đó không?"

Gương mặt của Lâm Ngạo trầm xuống, hắn đưa tay vịn vào đôi vai của Vĩnh Hạ, cất giọng lạnh lùng.

"Vậy thì tùy cô vậy, sau này đừng đem những chuyện này nói trước mặt tôi nữa."

Vĩnh Hạ đã vô tình khiến Lâm Ngạo không vui, hắn lạnh lùng rời khỏi phòng, từ sau khi ngã bệnh Vĩnh Hạ không cần phải đến công ty làm việc một thời gian đến khi cô muốn thì có thể quay lại, Vĩnh Hạ đối với hắn là một sự yêu chiều tuyệt đối không ai có thể động vào.

Sau khi nghe tiếng động cơ xe rời khỏi nhà Vĩnh Hạ mới thở phào nhẹ nhõm, cô cũng bắt đầu thay quần áo đi ra bên ngoài, dù Lâm Ngạo đã cho cô một sự tự do nhất định nhưng vẫn cử thêm một vệ sĩ đi theo giám sát Vĩnh Hạ, cô bảo Thất Huệ là thuộc hạ trung thành xử lý công việc rất chuyên nghiệp và được Lâm Ngạo rất trọng dụng lái xe đến trung tâm thương mại, Vĩnh Hạ đi vào bên trong rồi đi vào nhà vệ sinh thay ra một trang phục giản dị, áo sơ mi quần jean, kèm theo một chiếc mũ đội lên để che đi gương mặt của mình, Vĩnh Hạ đem túi đồ của mình gửi ở chỗ giữ đồ cho khách hàng, cô đi sang cửa khá rồi lén lút đi ra bên ngoài.

Vĩnh Hạ bắt taxi đến nhà của một nhân viên cũ làm việc cho Vĩnh Thị, bác Thái đã cống hiến cho Vĩnh thị cả mọi đời người, đối với gia đình cô, bác thái là một người có vị trí rất quan trọng, sau khi Vĩnh thị phá sản Vĩnh Hạ đã mất liên lạc với bác ấy, hôm nay cô đến nhà của bác Thái thử xem, cũng may bác vẫn ở đây không dọn đi, vậy là hôm nay cô đã gặp may cuộc trốn thoát này đã không vô nghĩa.

Vĩnh Hạ bấm chuông cửa nhà, người đàn ông trung niên tóc đã hai màu trắng đen bước ra, sau bao nhiêu lâu kể từ lúc gia đình phá sản cô không gặp lại ông đã già đi rất nhiều.

"Bác Thái." - Vĩnh Hạ vui mừng nói.

Người đàn ông lấy mắt kính đeo vào để có thể quan sát kĩ lưỡng hơn, ông nở một nụ cười niềm nở nói.

"Là Vĩnh Hạ sao, lâu quá rồi bác không được gặp cháu, dạo gần đây cháu sống như thế nào rồi?"

Vĩnh Hạ được bác Thái mời vào nhà, hai người bài tỏ sự vui mừng khi gặp lại nhau, Vĩnh Hạ luôn biết ơn ông vì bác Thái đã góp một phần không nhỏ để Vĩnh thị được phát triển.

"Con đến đây có một vài việc muốn hỏi bác, những chuyện đã xảy ra với Lâm thị năm đó mọi chuyện là như thế nào bác có thể nói cho con biết được không?, con không tin ba mình là kẻ giết người."

Nhắc đến chuyện đó gương mặt của Bác Thái đột nhiên biến sắc, ông do dự một lúc mới lên tiếng.

"Con muốn biết chuyện gì?"

"Vụ việc xảy ra tai nạn của ba mẹ Lâm Ngạo, tại sao trong hồ sơ ghi chép lại bảo bọn họ bị tai nạn giao thông mà chết?, nhưng anh ta vẫn khẳng định là ba con đã giết chết ba mẹ của anh ta, nên điên cuồng trả thù."

Bác Thái lộ ra vẻ mặt lo lắng, ông đã sống cùng với những bí mật này suốt mấy chục năm qua, có như thế gia đình của ông mới được an toàn.

"Vĩnh Hạ à bác không thể nói hết tất cả mọi chuyện vì bác cũng chỉ là một con mồi của bọn chúng."

Vĩnh Hạ đang ngồi trên ghế bỗng nhiên quỳ xuống, cô khẩn thiết cầu xin.

"Xin bác hãy nói cho cháu biết đi, cháu không muốn ba mẹ mình chết một cách oan uổng, cháu sẽ tìm ra manh mối để ba mẹ của mình được ra đi thanh thản."

Ông cũng cảm thấy rất bức rức nhưng bây giờ vợ con của ông đang ở nước ngoài, dù sao năm xưa chính ba của Vĩnh Hạ đã giúp đỡ ông rất nhiều, nên ông mới có được như ngày hôm nay, Bác Thái dìu Vĩnh Hạ đứng lên.

"Đừng làm như thế, bác sẽ nói cho cháu nghe những gì mình biết được, nhưng cháu đến đây một mình hay có người giám sát đi theo."

Vĩnh Hạ lắc đầu nói.

"Chỉ một mình cháu mà thôi, bác cứ yên tâm."

"Năm đó ba cháu và Tập đoàn Lâm thị đang tranh chấp một dự án lớn với con số đầu tư khủng, hai bên tranh chấp rất khốc liệt, nhưng bác nghe được Lâm thị đang có một vụ tranh chấp gia tài, tên Lâm Điền là kẻ đứng sau tất cả, ông ta là một tên máu lạnh, chính ông ta...."
Chương trước Chương tiếp
Loading...