Mai Ảnh Mai Hương

Chương 1: Mai cốc thiết phục



Tuyết trắng mênh mang, mai nở đỏ trong giá rét, chín tuyệt thế cao thủ bày bố tại Mai cốc đấu với Bất Tử Ma Thần. Một người là thiên thần cự hiệp, một là khoáng thế gian hùng, chính phái tà phái, đấu trí đấu dũng, võ lâm nổi sóng ngút trời. Anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường, vượt ngàn dặm chỉ để quay lại chốn tương tư...

Đại tuyết rơi dày đặc, hoa mai mọc khắp sơn cốc bừng nở trong tiết trời tuyết giá như tô thêm một lớp son lên màu ngọc trắng. Tuyết trắng rơi xuống sơn cốc, tất cả trở nên mênh mang hư ảo, duy trong vòng một trượng cạnh tám người đứng sững giữa cốc hoàn toàn không có bông hoa tuyết nào.

Bạch Đông Thạch mặc nho phục nhìn quanh một vòng, lớn tiếng: “Các vị anh hùng, trận chiến với Lôi Chấn Thiên hôm nay liên quan đến an nguy của đương kim võ lâm, mong các vị quên hết sinh tử dốc toàn lực ứng phó”.

Lời vừa dứt, hắc bào lão giả bên trái gã cười ha hả: “Bạch huynh đệ nói đúng lắm, nếu một mạng của lão phu đổi được yên bình cho thiên hạ, lão phu dù chết cũng vinh, ha ha ha”. Lão giả họ Đổng tên Liêm công lực cao thâm, từ bé đã luyện Đồng tử công, một thân ngoại gia hoành luyện công phu đạt đến tuyệt đỉnh, cất tiếng cũng như nhả khí thành sấm, ai nấy lỗ tai lùng bùng, tâm thần chấn động.

Bạch Đông Thạch gật đầu: “Hay lắm, có lời này của Đổng lão, Đông Thạch đã yên tâm”. Đoạn quay sang nói với mỹ phụ mặc váy tím đứng cạnh: “Vân Nương, bọn ta phải học khí độ này của Đổng lão tiền bối”. Trung niên mỹ phụ Lục Vân Nương hoan hỷ, má hiện lên hai đóa mây hồng, vốn nàng si mê Bạch Đông Thạch đã lâu, nghe hắn xưng hô bằng hai thân thiết Vân Nương đương nhiên cao hứng khôn tả.

Tâm niệm chưa ổn định chợt nghe ngoài xa mấy chục dặm vang lên tiếng hú cao vút xé toang mây xanh, chỉ cạn một tuần trà đã lọt vào phạm vi ngàn trượng. Ai nấy đưa mắt quan sát, trên tuyết phong vời vợi có một chấm xanh lao xuống với khí thế một bước ngàn dặm, sau lưng là tuyết sơn lở xuống như hồng thủy.

Quần hùng đều kiến đa thức quảng nhưng cũng lần đầu được thấy khung cảnh kinh tâm động phách như vậy, bất giác đều hồi hộp, thầm lo lắng cho người đang tới. Nháy mắt sau liền biết y không gặp nguy hiểm. Lúc đến gần chân núi, thân hình y loáng lên, bỏ lại băng tuyết sau lưng lướt đến trước mặt quần hùng. Đó là một thanh y thiếu niên chừng trên dưới hai mươi, không lấy gì làm cao lớn, cũng không quá anh tuấn nhưng toàn thân hiển hiện rõ vẻ hào sảng lỗi lạc khiến người khác hoan hỷ. Thiếu niên quay lại nhìn dòng tuyết đổ xuống, cười vang rồi vòng tay hướng sang quần hùng: “Đệ tử của Vô Ngã Tướng Quân ở Tây Thiên sơn Thương Lỗi xin ra mắt các vị tiền bối!”

Bạch Đông Thạch cả kinh, tiến lên một bước vòng tay hỏi: “À, xin hỏi tôn sư Cù lão tiền bối đâu?”

Thương Lỗi áy náy: “Tháng trước gia sư nhiễm phong hàn, mắc chút bệnh vặt nên không thể y hẹn, lấy làm hổ thẹn với tiên sinh, lúc sai tại hạ hạ sơn đã dặn đi dặn lại phải xin tiên sinh thứ lỗi”.

Bạch Đông Thạch thở dài, Thương Lỗi biết hắn cho rằng mình không sánh được với ân sư, y cũng chẳng lấy đó làm điều, khẽ mỉm cười.

Thương Lỗi nhìn quanh, thầm nhủ: “Lão hòa thượng này đại khái là Thiếu Lâm Phương Không đại sư, vị đạo trưởng chắc là Mộc Tu Tử của Võ Đang phái, nghe nói kiếm pháp của lão còn trên cả chưởng môn. Phu nhân kia nhất định Phiêu Diêu Chức Nữ Lục Vân Nương nổi danh châm pháp khinh công song tuyệt ở Tương Tây, còn cẩm y lão đầu là Liễu Niệm Phong của Thu Ngô sơn trang, võ công của lão tuy cao nhưng nhân cách chẳng ra sao hết...”

Bạch Đông Thạch giới thiệu y với các cao thủ có mặt, duy nhất không quen một hắc y trung niên nhân, niên kỷ trên dưới bốn chục, mặt mũi lạnh lùng khiến người ta nhìn vào mà rùng mình. Bạch Đông Thạch lớn tiếng: “Vị này là Đàm Kiên, Đàm đại hiệp, hiệu xưng Quỷ Thủ”. Tâm tư Thương Lỗi xoay chuyển như điện, thủy chung không sao nghĩ ra trên giang hồ có vị “Đàm đại hiệp” nào, đành giữ lễ: “Xin chào Đàm đại hiệp”.

Y quay sang Cố Thanh Dao, mắt sáng lên, nàng tuy không quá đẹp nhưng my thanh mục tú, khí chất phiêu diêu, thanh lệ khôn tả. Không đợi Bạch Đông Thạch giới thiệu, y đã mỉm cười: “Vị này chắc là Cố sư tỷ của Tuệ Kiếm môn, Thương Lỗi xin ra mắt”.

Cố Thanh Dao tỏ vẻ ngạc nhiên, đáp lễ. Bạch Đông Thạch lấy làm kỳ quái: “Sao, Thương thiếu hiệp đã gặp Cố cô nương rồi ư?”

Thương Lỗi cười: “Không, nhưng Đại Thành sư thái từng mang Trần Ý kiếm cho gia sư xem, hôm nay vừa gặp tại hạ liền nhận ra Cố sư tỷ ngay”. Cố Thanh Dao thầm hoan hỷ.

“Bạch tiên sinh, xin hỏi tin tức mới nhất về Lôi Chấn Thiên”. Giọng Liễu Niệm Phong cất lên khàn khàn, nhắc đến tên “Lôi Chấn Thiên”, bàn tay phải cầm cương tiên bất giác hơi run lên.

Bạch Đông Thạch nhìn lão, rút từ trong ngực áo ra mấy tờ giấy, đưa lên đọc: “Mùng ba tháng chạp, Lôi Chấn Thiên qua Vân Hiệp, hơn một trăm bốn mươi khinh kỵ của Hổ Báo kỵ nhân ban đêm vây công, đấu hơn một khắc, Hổ Báo kỵ từ đó trừ danh khỏi giang hồ”.

“Mùng bảy tháng giêng, Lôi Chấn Thiên qua Đế Quan Hiệp, bị Phiệt Bang ngăn cản, đại chiến một ngày, đốt cháy hơn trăm thuyền các loại, giết ba trăm địch nhân, thiêu chết hơn ngàn người”.

“Sáng ngày mười lăm tháng giêng, Lôi Chấn Thiên bị phục kích tại Tiểu Thương sơn, đánh đến giờ ngọ diệt sạch địch nhân, kể cả Độc Diêm La Đơn Sư”.

Bạch Đông Thạch đọc xong mấy tờ giấy, ngẩng lên nhìn thấy tất cả đều lặng đi, bất giác thở dài một hơi: “Lôi Chấn Thiên một mình cưỡi ngựa từ phía đông đến, qua hơn ngàn dặm, nơi nào cũng tạo sát nghiệt rất nặng, chỉ nghe cũng lạnh người. Hôm nay không trừ hắn, còn bao nhiêu hảo hán chết dưới Sâm Thương kích của hắn”.

Thương Lỗi không rõ ngọn nguồn, thấp giọng hỏi Cố Thanh Dao: “Cố sư tỷ, họ Lôi này định lấy bảo vật gì, võ lâm bí tập hay tuyệt thế kỳ trân?”

Cố Thanh Dao tỏ vẻ ngưng trọng: “Hôm nay hắn muốn lấy Tịch Diệt tam bảo”.

“Cái gì?” Thương Lỗi biến hẳn sắc mặt, buột miệng hô lên.

Tịch Diệt tam bảo gồm “Hám thiên động địa phích lịch tử”, “Thất hồn lạc phách đoạn trường hương” cùng “Thốn thảo bất lưu tru thiên cổ”. “Hám thiên động địa phích lịch tử” là hỏa dược ám khí uy lực vô cùng; “Thất hồn lạc phách đoạn trường hương” được coi là thiên hạ đệ nhất mê hương, không màu không mùi, gió thổi không tan, có thể thấm qua lỗ chân lông, dù nín thở cũng khó lòng đề phòng; đáng sợ nhất là “Thốn thảo bất lưu tru thiên cổ”, một khi phát ra quả thật không chừa lại dù một cọng cỏ, trong vòng trăm dặm trừ người phóng cổ độc, không sinh linh nào thoát được. Tam bảo đều quá ác độc, các đời giáo chủ Ma giáo đều không dám khinh xuất sử dụng, mỗi lần mang ra đều khiến giang hồ dậy sóng. Hơn nữa nội bộ Ma giáo vì tam bảo mà tranh đoạt tàn sát, máu chảy đầu rơi, mấy lần suýt tan vỡ. Đến giáo chủ đời thứ mười lăm, bèn phong bế tam bảo trong bí địa, lại ra quy ước bắt giáo chủ đời sau lập huyết thệ vĩnh viễn không được mở ra. Từ đó Tịch Diệt tam bảo khuất bóng nhân gian, người trong giang hồ dần quên lãng, không ngờ hôm nay lại vì thế mà dậy phong ba.

“Tam bảo không phải đã bị phong bế rồi sao? Lôi Chấn Thiên sao lại biết hạ lạc của tam bảo?” Thương Lỗi nghi hoặc. Cố Thanh Dao có hảo cảm với vị sư đệ trẻ trung tuấn lãng này nên thấp giọng kể lại duyên cớ.

Nguyên lai, nửa năm trước, mấy ngàn cao thủ cửu đại môn phái được Bạch Đông Thạch vạch kế đến tập kích tổng đà Ma giáo Hạo Thiên tuyệt vực, quét sạch quần ma, ngay cả Ma giáo giáo chủ Thôi Bách Thương cũng lực chiến thân vong khiến Ma giáo từ đây suy sụp. Bạch Đông Thạch trở thành cá thiên hạ đệ nhất trí giả, không chỉ bởi đã vạch ra kế hoạch hoàn hảo, bố trí nội tuyến trong Ma giáo, vô hiệu hóa tầng tầng lớp lớp cơ quan nên kế hoạch mới thành công mỹ mãn. Hơn nữa nội tuyến còn mang lại tin tức kinh thiên động địa, trong ngày Hạo Thiên tuyệt vực bị công phá, Thôi Bách Thương giao chìa khóa Tịch Diệt tam bảo cho Lôi Chấn Thiên, cũng giao luôn quyền mở bảo vật. Hôm nay chính thị ngày gã mở tam bảo.

Thương Lỗi xoay chuyển tâm niệm, hỏi Bạch Đông Thạch: “Xin hỏi tiên sinh sao lại biết hôm nay Lôi Chấn Thiên sẽ lấy bảo vật?”

Bạch Đông Thạch cười vang: “Chả trách Thương thiếu hiệp lấy làm kỳ quái, nên biết “Thốn thảo bất lưu tru thiên cổ” trong Tịch Diệt tam bảo là vật kỳ độc, chỉ duy hương hoa Băng Bồ thảo khắc chế được, độc cổ mà ngửi thấy mùi hương sẽ coi người cầm nhánh cỏ là chủ nhân, nghe theo hiệu lệnh. Băng Bồ thảo được giáo chủ các đời của Ma giáo thu vào trong hộp thủy tinh, ngày tám tháng giêng hàng năm sẽ nở hoa, hôm nay là ngày hoa nở. Nếu Lôi Chấn Thiên không nhân lúc Băng Bồ thảo nở hoa đến lấy bảo vật, sẽ phải chờ một năm nữa. Đông Thạch lan truyền tin này khắp giang hồ để hắn không thể chần chừ được nữa”.

Thương Lỗi liền biết Bạch Đông Thạch rêu rao tin này bởi muốn Lôi Chấn Thiên không có chốn ẩn thân, thời thời khắc khắc bị truy sát. Kế này tuy hơi độc ác nhưng có liên quan đến tồn vong của giang hồ chính phái, y tuy bất mãn nhưng không tiện nói gì.

Phương Không đại sư khẽ niệm phật hiệu: “Nghe nói Lôi Chấn Thiên có huyết thống người Hồ, trời sinh đã không biết nói nhưng thính giác hơn xa người thường, thần lực vô địch”.

“Lực khí có mạnh cũng chỉ là hạng thất phu, có gì đáng kể?” Đổng Liêm giận dữ, chòm râu trắng xóa rung rung, hết sức có thần khí.

Thương Lỗi cảm thấy thú vị, trộm liếc Cố Thanh Dao, thấy nàng đang nhìn mình với vẻ hiếu kỳ, y bèn ngẩng lên bắt chước dáng vẻ của Đổng Liêm. Cố Thanh Dao bất giác lộ ra nét cười trong mắt rồi lại tỏ vẻ trách móc, hiển nhiên mắng y không biết tôn trọng tiền bối, y thè lưỡi.

Bạch Đông Thạch đột nhiên quay sang nói với Quỷ Thủ Đàm Kiên: “Đàm huynh từng đấu với Lôi Chấn Thiên bốn lần, chắc không lạ gì võ công của hắn, có thể nói qua chăng?”

Trong lòng ai cũng kinh hãi, Đàm Kiên nhin thẳng, lạnh lùng cất tiếng: “Võ công của Lôi Chấn Thiên đã đến mức đăng phong tạo cực, uy mãnh cương liệt khó lòng tưởng tượng nổi. Đàm mỗ giao thủ với hắn bốn lần, lần đầu được ba chục chiêu thì bại trận. Ba năm sau lại tái chiến, đấu được sáu mươi chiêu, thêm ba năm nữa liền duy trì được hơn trăm chiêu. Một năm sau đó, Đàm mỗ khổ luyện đêm ngày, Quỷ Thủ tuyệt kỹ tu đến cảnh giới đại thành mới đi khiêu chiến nào ngờ tiếp được hơn chục chiêu liền thụ thương lạc bại, hơn nữa bại không có gì để nói”.

Phương Không tỏ vẻ lo lắng: “Nói như vậy, võ công của hắn đã đạt đến mức thiên hạ vô địch?”
Chương tiếp
Loading...