Mãi Bên Anh - Mạc Danh
Chương 10
Nữa đêm canh ba, trong phòng của thái tử ánh đèn vẫn còn sáng.Một nam hài đang rất chăm chú vào các bản tấu trạng và ghi chép gì đó. Từ xa Lý Thanh vội vã đi đến phòng của thái tử, khuôn mặt của Lý Thanh bây giờ rất là hoang mang lo sợ. Đứng trước phòng của thái tử Lý Thanh không dám bước vào, nhưng một lát sau khi suy nghĩ Lý Thanh gõ cửa bước vào.- Thái tử thần có chuyện muốn bẩm báo...chuyện về...Nhìn Lý Thanh với vẻ mặt lo lắng,thì nam hài kia cũng đoán ra được có chuyện xảy ra nhưng ko biết chuyện gì mà làm Lý Thanh phải lo sợ như vậy.Nam hài nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu nói: - có chuyện gì ngươi nhanh nói đi, ta ko rảnh để nghe ngươi vòng vo.- thái tử nô tài đáng trách, xin người hãy trừng phạt nô tài. Lý Thanh quỳ xuống cúi đầu Xin nhận tội trước khi nói chuyện gì xảy ra. Nhìn Lý Thanh như vậy nam hài càng thêm sót ruột.- ruốt cuộc là có chuyện gì. Bình thường ngươi ko hề như vậy sao hôm nay ngươi lại vòng vo như vậy. - thái tử chuyện là....quận chúa...còn sống. Khi nói xong hắn càng cúi gập người xuống.Nam hài sau khi nghe Lý Thanh nói vậy cũng đã đứng dậy nhìn về phía Lý Thanh hỏi:- ngươi vừa nói gì? Quận chúa còn sống, sao có thể như vậy được.Lý Thanh càng thêm lo khi nghe giọng nói của thái tử có chút nóng giận, hắn cũng là người hiểu rõ thái tử nhất, khi thái tử nóng lên thì sẽ ko ai có thể cản được. Và hắn còn rất muốn sống cho nên kể rõ mọi chuyện trước khi quá muộn.- nô tài ko biết, khi nô tài về phòng của mình thì nghe thuộc hạ báo là quận chúa còn sống, thuộc cũng đã đem thuốc mà thái tử dặn cho quận chúa uống, nhưng ko biết tại sao cô ta còn sống........- Cô ta còn sống và có thể bình thường được khi uống loại thuốc ko có thuốc giải. Thật kì lạ, ko được ta phải qua xem cô ta có thật sự còn sống như ngươi đã báo ko. Nam hài bước đi vội vàng, theo sau là Lý Thanh...- ruốt là chuyện gì đã xảy ra... Tiếng nói hoang mang, lo sợ của Kiều Vũ làm cho hai nô tỳ lo sợ.- quận chúa chuyện này nô tỳ ko biết, tất cả là do thái tử....Kiều Vũ nhìn về phía hai người đang lạy cô. Cô nhận ra rằng hai người đó ăn mặc ko khác gì phục nữ thời xưa cả. Quần áo, đầu tóc tất cả điều giống hoàng toàn. Cô nhìn lại thân thể nhỏ bé của cô cũng ăn mặc như vậy nhưng có điều sang trọng hơn rất nhiều so với hai người kia.Cô cố gắng bình tĩnh và lấy lại tinh thần.A Mẫn và A Linh ngẩn đầu lên và thấy quận chúa đang ngồi đó im lặng, nhìn xung quanh.- ở đây có gương ko? Kiều Vũ chợt nhớ ra gì đó, và nhìn phía hai người hỏi, làm họ giật mình cúi đầu xuống ko dám nhìn cô. Cô cảm thấy lạ " chẳng lẽ ở đây ko có gương, theo mình biết thì thời cổ đại cũng có gương mà". Kiều Vũ nhìn về phía họ cố gắng hỏi lại một lần nữa.- ta hỏi là ở đây có gương ko. Kiều Vũ hắt giọng lên làm A Mẫn và A Linh giật mình run sợ.A Mẫn vì sợ quận chúa nỗi giận liền giơ tay chỉ về hướng bàn trang điểm. Kiều Vũ cũng nhìn theo hướng chỉ và thấy ở đó có các tủ nhỏ được đóng chung với bàn trang điểm rất đẹp. Trên bàn có một gương đồng, xung quanh là các hộp nhỏ, được đặt rất gọn gàng.Kiều Vũ bước xuống gường để đến chỗ bàn trang điểm thì bị hỏng chân té xuống gường, thấy vậy A Mẫn và A Linh vội vàng chạy lại đỡ cô dậy.Khi A Mẫn chạm vào người của Kiều Vũ thì cảm giác được người của Kiều Vũ rất ấm. A Mẫn nhìn chăm chăm vào Kiều Vũ làm cô thấy sợ liền rút tay lại, nhưng A Mẫn càng cầm chặt tay cô và khóc, càng làm Kiều Vũ thêm lo lắng.- quận chúa người vẫn còn sống, nô tỳ cứ nghĩ là người đã chết rồi chứ...huhuhu...Kiều Vũ nhìn cô gái kia khóc cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra với mình. " chẳng lẽ mình xuyên không ư, còn là xuyên việt nữa chứ, chuyện này là sao ai có thể giải thích cho mình hiểu ko." Kiều Vũ gào khóc trong lòng, thì cô gái còn lại cũng nhận ra cô còn sống và khóc ùa lên, càng làm cho cô thêm bối rối.- thôi hai người đừng khóc nữa, ta vẫn còn sống và không có chuyện gì hết,nên hai người yên tâm đi nhá. Kiều Vũ đang cố gắng an ủi hai người kia thì cô nhận được ánh mắt kì lạ của hai người họ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương