Mãi Bên Anh - Mạc Danh

Chương 14



Xỉn lỗi mọi người vì mấy hôm nay mình lo thi nên để mọi người chờ lâu. Chắc thời gian một tuần tới mình sẽ hạn chế viết vì mình phải thi mong mọi người thông cảm. Iu mọi người nhiều nhiều.

Tẩm Hoa Viện

- phụ thân hôm nay sao người lại có hứng thú ra đây ngồi ngắm cảnh vậy. Thiên bảo đang ngồi đối diện với hoàng Thượng. Hoàng Thượng tuy đã là trung niên nhưng vẫn tỏ ra khí phách riêng của mình. Khoác lên người là bộ áo bào long phụng rất đặc sắc. Khí thế oai phong, có thể lấn át những người xung quanh.

Hoàng Thượng đưa ly trà lên môi, uống một ngậm nhỏ thưởng thức hương vị của trà, thơm ngon. Người chậm rãi nói:

- Thiên Bảo,hôm nay ta kêu con đến vì có chuyện muốn bàn với con.

Hắn nhìn phụ thân của mình, nghiêm túc trả lời.

- không biết là chuyện gì quan trọng mà khiến phụ thân ra mặt như vậy?

- Chuyện này có liên quan đến con, cho nên ta phải ra mặt nếu ko thì.....

Thiên Bảo càng nghe càng lo lắng, nhìn khuôn mặt của phụ thân hắn có dự cảm không lành.

- Phụ Thân ko biết.....

Thiên Bảo đang muốn hỏi thì nghe tiếng kêu to của bọn nô tỳ..

- quận chúa người đi chậm thôi. A Mẫn vừa chạy vừa kêu to nhưng người ở trước ko có dấu hiệu đi chậm mà càng chạy nhanh hơn.

- quận chúa.... Quận chúa....

Từ khi Kiều Vũ bước ra khỏi phòng của mình thì cô cảm rất háo hức nhìn xung quanh.

Cảnh sắc rất đẹp, mọi thứ điều là cổ xưa. Vườn hoa, đường đi, bàn trà..... Tất cả mọi điều thú vị khiến cô ko kiềm chế được mà chạy nhảy đến mọi nơi. Và Cho đến khi cô nhận ra....

- quận chúa.... A Mẫn thở hổn hển khi chạy theo cô. Và khi A Mẫn đuổi kịp quận chúa thì cũng là lúc đến nơi.

- Vũ Nhi con đến rồi à, nhanh lại đây ngồi đi. Hoàng Thượng nở nụ cười tươi khi thấy An Vũ đi đến.( từ nay sẽ gọi nv nữ chính là An Vũ nha). Ông rất thương An Vũ Vũ, ông luôn luôn bảo vệ cô.

- quận chúa người nhanh lại ngồi đi. Thấy cô còn ngây ra đó thì A Mẫn đã nhanh chóng thúc giục cô lại ngồi.

Cô bước lạ gần thấy có một người trung niên và một nhóc con, nhóc con đó là Minh Thiên Bảo người mà cô không mấy thiện cảm. Còn người còn lại chắc là Hoàng Thượng Minh Thiên Chấn.

Thấy cô còn ngây người ra đó ko ngồi xuống, hắn hơi khó chịu nhíu mày.

- quận chúa ngươi còn ko ngồi xuống.

An Vũ nghe hắn nói với giọng địu cao ngạo thì đưa ánh mắt nhìn về phía hắn với vẻ tức giận.

Sau khi cô ngồi xuống thì Thiên Bảo lại quay lại vấn đề chính.

- phụ thân ko biết người có chuyện gì quan trọng muốn bàn?

- Bảo nhi con cứ bình tĩnh... Hoàng Thượng vừa nói đưa ly trà lên uống nở nụ cười bí hiểm.

Mọi hình động của hoàng Thượng đều làm cho An Vũ chú ý, cô thấy có gì đó ko ổn...
Chương trước Chương tiếp
Loading...