Mài Giũa

Chương 48



Trần Trác cầm tờ giấy ra khỏi tiệm trà, lòng dậy lên một cõi hoang mang. Không biết là do mấy ngày nay ăn ngủ không điều độ hay là lời của Tống Cảnh có sức đả kích quá khủng, mà cậu thấy mệt mỏi và buồn nôn quá, trong đầu cứ mải miết tưởng tượng ra cảnh Tống Lãng Huy lên cơn đập đầu vào thành giường.

Cậu rất muốn chạy tới bên cạnh anh ngay bây giờ, hỏi cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh đã từng chịu khổ như thế nào. Nhưng Trần Trác sực nhớ có lẽ trước đó mình cần gặp một người khác.

Trần Trác có nghĩ thế nào cũng không ngờ đời này có ngày cậu lại chủ động đi tìm Trang Phi Dư. Cậu vội vàng tìm người nghe ngóng số điện thoại hiện tại của nó. Lượng thông tin bao hàm trong lời kể của Tống Cảnh quá nhiều, đầu óc cậu rối thành một mớ bùi nhùi không biết tìm đâu để gỡ, chỉ biết rằng một phần câu chuyện có “công” của Trang Phi Dư.

Địa chỉ là Trang Phi Dư gửi không xa lạ gì với Trần Trác, quán bar xập xình ngày xưa giờ xác xơ tiêu điều, trông chả ăn nhập gì với hàng quán xung quanh. Trần Trác đi tới cửa, thanh thiên bạch nhật mà ở đây tối thui tối mò, chả thấy hơi người đâu.

Địa chỉ vẫn không thay đổi nhưng bài trí bên trong thì đã khác. Không gian rộng lớn trở nên hoang vắng, thứ duy nhất là Trần Trác thấy quen mắt là máy game Super Mario mà Tống Lãng Huy thường chơi lúc trước. Trang Phi Dư đang ngồi ở đó, thấy rùa tới cũng chẳng nhảy, toàn tự đâm đầu vào chỗ chết.

Mãi đến khi màn hình nhảy ra dòng chữ “Game Over”, nó mới nhàn nhã quay đầu lại. Mái đầu đinh khiến mặt nó nom gian xảo hơn xưa, trên cổ tay đeo một chuỗi hạt chẳng liên quan gì đến nó, nó cười nói:

– Lâu quá không gặp thầy Tiểu Trần, quý hóa quá.

Trần Trác chẳng thiết chào hỏi vô nghĩa với nó, vào thẳng vấn đề luôn:

– Người ban đầu pha thuốc vào rượu cho Tống Lãng Huy sau đó lại đưa thuốc cho anh ấy uống là mày phải không?

Trang Phi Dư không bất ngờ gì về câu chất vấn này, đứng dậy ra tủ rượu sau quầy bar lấy chai rượu cuối cùng, nốc trước một ngụm mới nói:

– Là tao đấy, biết rồi hỏi làm gì, chú Tống tới gặp mày rồi phải không.

Trần Trác không thể hiểu nổi, con người Trang Phi Dư có hư hỏng đến mấy thì cũng là bạn bè từ nhỏ với Tống Lãng Huy, chính cậu cũng nhìn ra Trang Phi Dư đành rằng có ngang ngược nhưng lại rất nhún nhường và bảo vệ Tống Lãng Huy kia mà. Trần Trác không có người bạn nào thân từ nhỏ cả, chỉ nghĩ là tuy Trang Phi Dư không thích mình nhưng sẽ không bao giờ ác ý với Tống Lãng Huy. Cậu có ghét Trang Phi Dư cách mấy cũng chưa từng bắt Tống Lãng Huy cắt đứt quan hệ với nó.

Trần Trác thật sự cảm thấy máu mình đang sôi lên sùng sục, Trang Phi Dư càng thản nhiên thì cậu càng kích động, mọi hiền từ dịu dàng trong quá khứ đều tan biết, cậu hỏi Trang Phi Dư:

– Con mẹ mày bị điên à? Tống Lãng Huy là bạn mày cơ mà!

Trang Phi Dư không biết bị kích thích bởi từ nào trong câu nói trên, là “bạn” hay là “bị điên”, mà nó phá lên cười. Tiếng cười vang vọng trong không gian thênh thang và u ám này. Nó đặt chai rượu lên quầy bar, ra đứng trước mặt Trần Trác:

– Bạn? Mày cũng biết tao và nó là bạn thân sống chết có nhau mà, bốn tuổi tao đã quen biết nó rồi. Nó thích đứa con gái nào thì tao cũng sẽ giúp nó giành cho bằng được. Nhưng nó thích con trai. Con trai? Tao không phải con trai sao, tao làm cho nó thích tao là được mà. Nếu có ai đó có gan sẵn sàng bất chấp giới tính để đứng bên cạnh nó, điên cuồng cùng nó, thì đó phải là tao. Tao đã từng sợ điều gì chưa? Mày là cái thứ ôn gì, cái giới mà nó lăn lộn từ nhỏ tới giờ, mày có hiểu được không? Nó vừa gặp mày là trở thành một thằng mất trí, đi học mua say cái gì cũng sẵn lòng làm vì mày, nhưng kết quả thì sao, mày ngoắt đít bỏ đi. Người mà Trang Phi Dư tao nâng như trứng hứng như hoa lại ngày ngày uống rượu vật vờ như một con chó.

Trần Trác thấy choáng váng quá độ, từ chuyện buổi sáng Tống Cảnh kể cho đến những lời Trang Phi Dư nói lúc này, câu nào cũng đang thách thức sức tưởng tượng của cậu. Nhưng toàn thân cậu như tê dại, trong tiềm thức cậu còn không cảm thấy bất ngờ, chí ít nó cho thấy Trang Phi Dư có ác ý với cậu cũng không phải vô cớ.

Những điều Trang Phi Dư nói cũng không phải không có dấu hiệu từ trước, khi thích một người luôn để lòi đuôi. Có lẽ lúc trước cậu cố tình bỏ quên ý đồ của Trang Phi Dư đối với Tống Lãng Huy, bởi vì nó quá kỳ khôi.

Trần Trác không tiếp lời, cậu muốn xoay người bỏ đi ngay nhưng lại không cựa quậy được, cậu biết Trang Phi Dư vẫn chưa nói hết.

Trang Phi Dư nín nhịn lâu lắm rồi mà không có người để giãi bày, có dạo tối nào nó cũng lẩm bẩm một mình giữa đêm tối, chẳng bật một ngọn đèn nào, chỉ có máy game không bao giờ tắt luôn nhấp nháy trò chơi Super Mario. Hôm nay Trần Trác tự tìm tới, những lời nó muốn nói ngoài Trần Trác ra thì chẳng có khán giả nào thích hợp để nghe hơn được nữa.

– Mày có biết mày đi rồi thì nó ra sao không? Mày tưởng nó sống nhàn nhã cặp kè em này em khác như báo chí viết à? Ngày nào nó cũng đến đây độc ẩm, không nói một câu nào với ai. Con mẹ mày ác lắm Trần Trác à, lúc trước tao nói với nó mày là một thằng ngu chỉ biết học và học, nhưng tao lầm rồi. Nó vẫn chưa thoát được khỏi mày mà mày đã bắt đầu vào đoàn đóng ba cái phim yêu đương thần tượng lăng nhăng được người ta khen là ngôi sao mới. Không lâu sau nó bắt đầu thấy nhức đầu, cứ uống rượu vào là than đau, đau đầu không phải là vấn đề, huống hồ tao còn biết nguyên nhân nó đau đầu. Nhưng tao không thể nhìn nó đau đớn như vậy được. Thứ thuốc đó có thể đem lại niềm vui cho nó, lại còn không phạm pháp, mắc gì tao không được đưa? Tao rất sợ nó đau, chỉ cần nó vui là nó không cần nghĩ tới mày nữa, nó vui thì tao cũng vui, tốt biết bao nhiêu, mày nói có đúng không? Không lâu sau đó tỉnh táo lại, muốn sống đàng hoàng tử tế, thấy hết đường quay lại với mày nữa rồi, nên nó không tới uống rượu nữa, nhưng mà vẫn còn đau đầu. Nó không muốn để ý đến tao, tao biết chứ, nó nghĩ hai đứa mày chia tay có một phần nguyên nhân là do tao chọc phá, nhưng thuốc mà nó tự mua không trị được cơn đau đó, chỉ có thuốc của tao là được thôi, há há há há, cho nên nó vẫn không thể cắt đứt quan hệ với tao được. Tao bèn lừa nó, tao bảo thuốc đó tao mua từ Nhật, trong nước không có, mày có thấy nó khờ không, nó là một người ngây thơ lương thiện như vậy đấy.

Trang Phi Dư vừa nói vừa cười, tới cuối thì cười tới nỗi nước mắt cũng tuôn trào, gương mặt nó ánh lên giữa bóng tối, trông cực quái dị.

Trần Trác thật sự không hiểu nổi tư duy của Trang Phi Dư nữa rồi, nó điên mất rồi. Cậu còn nghi rằng thứ mà Trang Phi Dư dành cho Tống Lãng Huy không phải yêu, tình yêu không dị dạng như thế.

Cậu bội phục khả năng đổi đen thay trắng của nó, rõ biết hậu quả là ỷ lại thuốc, nhưng nó vẫn nói như thể nó đang chữa trị tâm bệnh cho người ta. E là Trang Phi Dư thật sự đã lún sâu vào trong logic lố lăng của bản thân rồi.

Trần Trác chưa từng đánh nhau, nhưng góc độ và sức mạnh từ cú đấm cậu vung vào mặt Trang Phi Dư thì vô cùng chuẩn xác, cơn đau ở mu bàn tay giúp cậu định thần. Giọng cậu vừa bén vừa khàn, cậu hỏi nó:

– Đây là cách mà mày thích anh ấy sao? Để anh ấy ỷ lại vào thuốc sau đó ỷ lại vào mày ư? Mày đúng là một thằng vô dụng.

Khóe miệng Trang Phi Dư rỉ máu, nó không đáp trả, thậm chí không tỏ ra phẫn nộ, chỉ khi nghe được hai từ “vô dụng” thì mới cười cười vỗ tay:

– Thầy Tiểu Trần à, tao quá ưng cách nói chuyện của mày luôn, mày luôn biết tao muốn nói cái gì. Mày tưởng chuyện này chỉ trách mình tao thôi sao? Thầy Tiểu Trần, mày cũng chả thoát được đâu, cả hai chúng ta đều phải gánh tội. Mày tưởng đang yên đang lành tại sao nó lại đau đầu, muốn trách thì cũng phải trách mày quá nổi bật, quyến rũ ai không quyến rũ lại cứ câu phải thần hồn Châu Lưu Thâm. Ly rượu mà Châu Lưu Thâm từng rót cho mày, mày không chịu nhận, mày đơn thuần quá mà, có cần nể nang mặt mũi ai đâu, nhưng Tống Lãng Huy biết đắc tội với Châu Lưu Thâm chỉ có tàn đời, nên nó đã uống giúp mày.

Trần Trác vẫn nhớ tối hôm đó, cậu vừa mới ký hợp đồng với Kỳ Lạc xong, định mượn bữa cơm để hâm nóng tình cảm với Tống Lãng Huy, nào ngờ vừa vào cửa đã thấy Trang Phi Dư và Châu Lưu Thâm. Châu Lưu Thâm đem rượu tới mời cậu, nói những câu khó nghe, Trần Trác ngoảnh mặt không nhận, Tống Lãng Huy muốn hòa giải nên nhận thay. Trang Phi Dư đứng bên cạnh dòm như có điều muốn nói, nhưng bị Châu Lưu Thâm lườm cho cái nên im re. Mấy hôm sau Trần Trác viêm ruột thừa ở nhà, từ bệnh viện về cậu đề nghị chia tay với Tống Lãng Huy.

Trang Phi Dư nhìn sắc mặt Trần Trác, biết ngay cậu đã nhớ ra chuyện đó, hoặc có lẽ là trước giờ Trần Trác chưa từng để chuyện đó trong lòng. Trang Phi Dư tiến đến gần Trần Trác hơn, nụ cười gian xảo trên mặt không dịu đi phần nào, nó dí sát mặt cậu chậm rãi bảo:

– Trần Trác à, ngay từ đầu không phải do tao bỏ thuốc, cũng không phải là bỏ cho Lãng Lãng. Ly rượu đó có pha thuốc, câu vô dụng vừa nãy đáng lẽ mày nên nói cho Châu Lưu Thâm mới phải, là hắn muốn mày ỷ lại vào thuốc rồi sau đó ỷ lại vào hắn.

Uẩn khúc của Trang Phi Dư, sau Tống Cảnh thì Trần Trác là khán giả thứ hai, nhưng tuyệt hơn cả Tống Cảnh, đó là nó có thể chia sẻ ác mộng này với Trần Trác. Nó sảng khoái quay về quầy bar hớp một tợp rượu.

Trang Phi Dư với Châu Lưu Thâm đã ai đi đường nấy từ lâu rồi, lần cuối gặp mặt hai thằng đánh nhau một trận, cuối cùng nó là đứa chiếm thế thượng phong nhưng lại khóc bù lu bù loa. Châu Lưu Thâm vẫn thản nhiên:

– Trang Phi Dư à, tao biết Tống Lãng Huy xảy ra chuyện mày rất buồn, nên tao nhường mày đấy. Nhưng mày nghĩ kĩ đi, người đưa thuốc cho nó suốt khoảng thời gian đó không phải tao, mà là chính mày.

Trang Phi Dư không ác như Châu Lưu Thâm, nhưng kiên trì và cố chấp hơn hắn. Đối với Châu Lưu Thâm, thuốc chẳng qua chỉ là mồi câu và trợ hứng lúc đầu, Trần Trác không cắn câu thì thôi, trai tơ xinh đẹp trên đời còn cả ối, về sau trong đám nhân ngãi mà hắn bao nuôi cũng có người tướng mạo tương tự Trần Trác, nên hắn không tìm Trần Trác nữa. Nhưng Trang Phi Dư và Tống Lãng Huy chơi với nhau hai chục năm trời, nó không tìm được người nào thay thế.

– Tao chỉ có hai sự lựa chọn, một là giúp nó cai hẳn nhân lúc vẫn chưa nghiện, hai là đưa thuốc cho nó. Hồi đó tao đau lòng quá, tao tưởng rằng chỉ cần tiếp tục đưa thuốc cho nó thì nó sẽ vui vẻ trở lại, không cần phải nhớ đến mày nữa. Nhưng tao đã sai rồi. Sau khi nó xảy ra chuyện thì tao không kinh doanh quán này nữa, cũng chả làm được việc nên hồn. Không ai tin sau này tao bắt đầu tin vào Phật tổ, tao đi Tây Tạng, đi Tứ Xuyên, sém nữa là tới Ấn Độ. Tao khấn vái theo người Tạng, ba bước một khấn, cứ như thế từ Tứ Xuyên đến Tây Tạng. Đó là tao đang chuộc tội, tao nợ nó, à không, tao chưa từng cầu xin Phật tổ rửa hết tội lỗi của tao, mỗi một khấn của tao là để mong cho nửa đời sau của nó bình an vô lo. Chỉ cần chú Tống bằng lòng, bất cứ lúc nào tao cũng có thể phanh phui chân tướng trước mặt truyền thông. Nhưng chú Tống cũng ác lắm, tại sao xung quanh Tống Lãng Huy toàn là những kẻ ác độc như các người. Ổng không nói sự thật cho Tống Lãng Huy nghe, đến cả tư cách quỳ gối tạ tội trước mặt nó tao cũng không có.

Trần Trác nhìn chuỗi tràng hạt trên cổ tay nó, không nghĩ Phật tổ sẽ nghe nổi những lời tồi tệ này.

Nỗi đau đã hình thành nên rồi, có chuộc tội hay hối hận bằng bất kì hình thức nào thì cũng là vô nghĩa. Trần Trác không hiểu nổi tình cảm của Trang Phi Dư, cũng không hiểu nổi cái nó gọi là chuộc tội.

Cho dù nó có quỳ xuống bao nhiêu lần thì tất cả đều không có ý nghĩa gì với Tống Lãng Huy cả.

Trang Phi Dư không quan tâm vẻ mặt khinh thường của cậu, nó cười, hỏi cậu bằng thái độ lịch sự chưa từng có:

– Tao biết, mày nghĩ rằng tao không xứng đáng để chuộc tội. Nhưng còn mày thì sao hả thầy Tiểu Trần, hay tao nên gọi mày là “A Trác” như nó hay gọi? Mày lấy gì để chuộc tội với nó? Thầy Tiểu Trần cao thượng thánh thiện chắc chắn cho rằng bản thân làm gì có tội phải không, muốn trách thì trách trò chơi của những người như bọn tao, trách Tống Lãng Huy không biết chọn bạn, trách tao là một thằng đồi bại. Nhưng Trần Trác à, chỉ cần mày nhìn thấy bộ dạng nó nằm trên giường bệnh, thì mày sẽ biết là mày trốn không thoát tội đâu. Nó ăn quá nhiều trái đắng, cả tao với mày đều nợ nó. Nếu khi đó nó chỉ đích danh tao có tội, tao sẵn lòng đi chết vì nó, nhưng suốt thời gian đó nó chỉ nhắc tên của ba người. Khi tỉnh táo nó chỉ có đau đầu và nôn ói, lặp đi lặp lại con xin lỗi bố mẹ, anh xin lỗi A Trác. Nó đau đớn lắm, nhớ tới các người nó chỉ càng thêm đau. Còn những lúc nó không tỉnh táo thì chỉ biết đập đầu vào tường, bác sĩ sợ nó tự tổn thương mình nên phải trói nó lại, chả khác gì một súc vật không có tôn nghiêm. Bác sĩ tiêm cho nó một liều là nó ngủ, trong lúc mơ màng vẫn còn gọi mày “A Trác A Trác”. Trần Trác à, lúc đó mày đang làm gì hả?

Trang Phi Dư chưa từng lịch sự với Trần Trác như thế này, một tràng thoại với tốc độ vừa phải, thậm chí còn không một lời chỉ trích. Nó chỉ phơi bày quá khứ cho Trần Trác coi, mày không giết Bá Nhân, nhưng mày có thể thờ ơ trước nỗi đau của Bá Nhân hay sao? (*)

(*) Câu gốc là “Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết” bắt nguồn từ một điển tích, nghĩa của nó là tuy “ta” hận Bá Nhân nhưng chưa đến mức muốn giết, nhưng vì sự căm ghét này mà khiến cho Bá Nhân bị giết chết, nên cái chết của Bá Nhân có liên quan đến “ta”.

Trần Trác không muốn rơi nước mắt trước mặt Trang Phi Dư, có lúc cậu nên khóc, nhưng không phải lúc này và cũng không phải trước mặt tên này. Thậm chí cậu không thể nói được gì, không cách nào trả lời cũng không thể vặc lại, sợ mình mở miệng ra sẽ nghẹn ngào.

Trần Trác xoay người bỏ đi, hai chân bủn rủn nhưng vẫn cố sức bước thật nhanh. Sau lưng là tiếng Trang Phi Dư đập vỡ chai rượu, thủy tinh văng tứ tung trên sàn, cậu chẳng buồn ngoái đầu lại.

Ánh nắng mùa thu nhất thời làm Trần Trác chói mắt.

Cậu đứng bên đường, đột nhiên thấy toàn thân bị vắt kiệt sức lực, mọi xô bồ xung quanh đều không thể nhiễm vào cậu. Câu hỏi cuối cùng của Trang Phi Dư vẫn còn văng vẳng trong đầu, khi đó cậu đang làm gì?

Cậu không thể không nhớ ra được, khoảng thời gian đó như in trong lòng.

Tống Lãng Huy từ chối kịch bản được đo ni đóng giày cho anh, đoàn phim tìm tới Trần Trác, cậu vào đoàn rồi bắt đầu quay. Sau màn quay đầu tiên, đạo diễn khen cậu có khả năng diễn xuất, điều khiển tốt một vai diễn có tính cách hoàn toàn khác biệt với mình. Thật ra cậu chẳng cần phải phát huy kĩ năng diễn xuất làm gì, cậu chỉ cần “ôn lại” hình bóng của Tống Lãng Huy trong kí ức là đã diễn được rồi. Biểu cảm rạng rỡ ngay thẳng của cậu trong ống kính, thậm chí là một vài hành động nhỏ tự thêm vào, đều là của Tống Lãng Huy.

Vì thế khoảng thời gian đó cậu bắt đầu nằm mơ liên tục. Trong mơ, lúc thì là hai chàng thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đang nắm tay nhau làm bài tập trong bầu không khí đầy mùi trái cây, khi thì là một mùa đông tuyết bay ngập trời, bọn họ cãi nhau rồi làm lành, làm lành rồi lại cãi nhau, bàn nhau cùng nuôi một chú mèo. Không lâu sau báo chí bắt đầu tung tin Tống Lãng Huy ra nước ngoài mang tiếng du học nhưng thực chất là để hưởng tuần trăng mật với vị hôn thê. Trợ lý mới của cậu Giả An An cực kỳ thích những tin tức như thế này, ngày nào cũng lải nhải bên tai cậu, cuối cùng còn cảm thán miền Nam nước Pháp có thời tiết tốt phong cảnh đẹp. Tuy hơn nửa số tin tức là giả nhưng Tống Lãng Huy thật sự là một kẻ trăng hoa.

Ban đêm Trần Trác vẫn nằm chiêm bao, nhưng sáng dậy toàn cảnh cáo bản thân không được rơi vào cùng một xoáy nước nữa, huống hồ có lẽ đó không còn là xoáy nước thuở ban đầu. Sau đó nhờ bộ phim này mà cậu nhận được giải nam diễn viên xuất sắc nhất, Tống Lãng Huy bắt gặp cậu ở lễ trao giải, cười với cậu. Miền Nam nước Pháp gì đấy, trăng mật gì đấy đều không còn, anh hỏi cậu có thể cân nhắc quay lại với anh không.

Một nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể anh luôn là chàng công tử xuôi buồm thuận gió. Ai nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó cũng không thể nào móc nối được với câu chuyện mà Tống Cảnh và Trang Phi Dư đã kể.

Trần Trác đứng thộn mặt bên đường. Ánh nắng mùa thu thật ấm áp làm sao, những chiếc lá úa vàng rơi lả tả xuống hè, mùi thơm từ chiếc xe đẩy bán hạt dẻ ngào đường ở đối diện phảng phất sang tới bên này. Trần Trác nhớ lại trong một bộ phim tình yêu mình từng đóng cũng có đoạn kinh điển đó là nhân vật đột nhiên thấy lòng nôn nao khi nhớ tới người yêu đang chịu khổ ở phương xa. Dường như giữa những người yêu nhau luôn có một cảm ứng tâm linh nào đó, đến cả nỗi đau của nhau cũng có thể cảm nhận được.

Nhưng sự thật là, ở trên cõi đời rực rỡ lộng lẫy này, cậu đã hoàn toàn vô tri vô giác với nỗi đau mà Tống Lãng Huy từng chịu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...