Mãi Mãi Chờ Em

Chương 15: Trở Về



Minh Trần đang dọn dẹp lại phòng khách một chút, vì dạo này anh bận rộn quá nên mọi thứ hơi bừa bộn. Dọn dẹp xong, anh tranh thủ vào bếp phụ người yêu. Thấy cô đang quết chả cá, anh liền đến bên giật lấy cái chày trên tay người yêu, bảo:

- Để anh làm cho.

- Vậy anh làm đi!

- Tuân lệnh.

Thuỳ My chuyển sang cắt khổ qua thành lát mỏng, nhặt thêm mớ rau xanh để ăn lẩu. Có người bảo muốn ăn lẩu cá thát lát nên cô phải chiều ý. Ngoài ra cô còn làm thêm vài món phụ ăn kèm. Loay hoay một hồi mà đã sắp tối, đứng gần mấy cái bếp lò khiến mặt cô ửng đỏ lên, nóng ghê gớm, đang định lấy khăn giấy lau mồ hôi thì Minh Trần đã cầm sẵn tờ giấy ăn đứng trước mặt rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cô:

- Nóng lắm hả?

Cô khẽ gật đầu. Lau xong anh còn khuyến mãi cho cô một cái hôn lên má. Trong khoảnh khắc cô cảm thấy như tim mình bị lỗi hẳn mấy nhịp. Cô chạm tay lên má, liếc anh:

- Cái đồ lợi dụng.

- Sẵn mang tiếng rồi nên cho anh lợi dụng thêm lần nữa nha!

Cô còn chưa kịp phản ứng thì lại bị anh hôn thêm một cái vào má còn lại. Lúc này cô chẳng biết phải làm gì với anh nữa, chỉ biết cười tủm tỉm, vội quay vào bếp để nấu cho xong bữa tối. Anh cười cười, chạy lăng xăng trong bếp phụ cô cái này cái kia. Một lát sau, bàn ăn được dọn lên, thơm ngon, nóng hổi. Minh Trần đang đói meo nên ăn lấy ăn để, tấm tắc khen ngon. Ăn được một lúc, anh có vẻ buồn buồn, nói với cô:

- Không biết sau này có ai nấu ăn cho anh như thế này không nữa?

- Thì anh lấy vợ đi là có người nấu cho ăn à.

- Lấy thì cũng được đó mà có điều... sợ ai đó buồn thôi.

- Ai đó không có buồn đâu, người ta sẽ vui vẻ và chúc phúc cho anh.

- Không biết là có thật lòng chúc phúc hay là kiếm nơi nào đó khóc như mưa.

- Nếu sợ người ta khóc thì anh đừng lấy vợ nữa.

- Không lấy vợ chẳng nhẽ ở vậy tới già sao? Anh đã đủ cô đơn rồi, không muốn cô đơn thêm nữa đâu.

- Vậy thì cứ lấy vợ và mặc kệ người ta khóc hay cười. Mà em nói này, nếu anh có lấy vợ nhớ đợi em ra trường, có việc làm rồi hẳn lấy nha! Vì tới khi đó em mới có tiền để mừng cưới anh.

- Em không phải đi tiền mừng đâu.

- Anh sợ em không có tiền mừng cưới anh hả?

Minh Trần lắc đầu.

- Vậy thì tại sao?

Anh mỉm cười, im lặng một lúc rồi mới trả lời:

- Tại vì... em là cô dâu mà.

Thuỳ My đang húp nước canh, suýt sặc:

- Cô... cô dâu?

Minh Trần gật gù:

- Ừm. Cô dâu.

- Anh nói ai là cô dâu?

- Em.

Thuỳ My vì quá ngượng ngùng nên đành đánh trống lãng:

- Công nhận nồi lẩu hôm nay em nấu ngon thật. Càng ăn càng mê mà. Anh cũng ăn đi, còn nhiều lắm nè.

Minh Trần bật cười, tiếp tục chọc cô:

- Ăn từ từ thôi, ăn nhiều quá rồi mập lên thì làm sao mà mặc áo cưới.

Thuỳ My lườm anh rồi gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng anh, bảo:

- Anh ăn nhiều vào và bớt nói lại giùm em.

Minh Trần nhai nhai miếng thịt, cười hề hề, không nói nữa. Hai đứa cùng nhau ăn no nê, trên bàn lúc này chỉ còn một miếng chả cá cuối cùng. Ánh mắt đôi trẻ nhìn nhau dường như phát ra tia lửa điện, trận chiến tranh giành miếng đồ ăn cuối cùng bắt đầu.

Thuỳ My nhanh tay hơn nên đã gắp được miếng chả nhưng chưa kịp bỏ vào miệng thì đã bị Minh Trần ngăn lại. Từ vị trí đối diện anh nhanh chóng chuyển sang ngồi bên cạnh cô, cầm tay cô thật chặt rồi kéo về phía mình. Thuỳ My dù yếu sức hơn nhưng cũng cố sức ghì tay lại không cho anh cướp lấy miếng mồi của cô. Biết mình sắp không giữ được mồi ngon nên cô quyết định há miệng thật to rồi ngoạm lấy miếng chả nhưng chỉ được một phần. Thấy vậy, anh mạnh tay kéo cô về phía mình lần nữa, rồi dùng miệng ngoạm miếng chả giống như cô. Trong giây phút môi hai người chạm nhau, Thuỳ My bất giác đỏ mặt, giật người về phía sau và nhường luôn miếng chả cho Minh Trần.

Vậy là trận chiến tranh giành đồ ăn kết thúc, Minh Trần là người giành chiến thắng. Anh đắt ý, chậm rãi thưởng thức chiến thắng, nhoẻn miệng cười đểu chọc tức người yêu:

- Không biết tại sao mà miếng chả cuối cùng này ngon dữ vậy ta?

- Ngon vì có mùi vị của thủ đoạn đó.

Nói rồi Thuỳ My đứng dậy thu dọn bàn ăn. Minh Trần cười mỉm, ôm cô từ phía sau rồi thỏ thẻ vào tai cô:

- Cái đó không phải là mùi vị của thủ đoạn mà là mùi vị của tình yêu.

Ôi cái con người này, nói có một câu mà làm mặt cô ửng đỏ, tâm can rối bời, tay chân cũng trở nên lọng cọng. Thấy vậy, anh người yêu mới đẩy cô ra ngoài phòng khách thư giãn, mọi chuyện dọn rửa cứ giao cho anh.

Rửa chén xong, anh liền ra phòng khách để tâm tình với cô nhưng cô lại loay hoay thu dọn đồ đạt ra về. Anh hỏi:

- Em định về sao?

Cô gật đầu:

- Ừm, cũng trễ rồi. Em còn phải tắm rửa sau đó còn phải làm báo cáo nữa, dạo này môn nào cũng báo cáo nên bận lắm.

- Vậy em tính về một mình sao?

- Ừm, em tính xuống nhà bắt xe buýt về. Hôm nay anh cũng mệt rồi, không cần đưa em về đâu.

- Sao tự dưng hôm nay lại muốn tự về? Em vừa mới tia được anh nào trên xe buýt hả?

- Anh điên hả? Tại em thương anh, không muốn anh vất vả thôi, chớ làm gì có anh nào.

- Tự nhiên hôm nay tốt đột xuất.

- Thường ngày em không tốt hả?

- Ừm. Không tốt chút nào.

- Đáng ghét. Thôi, người không tốt này xin cáo từ. Bai!

Nói rồi Thuỳ My đi ra cửa, Minh Trần cũng lủi thủi đi theo. Cô mới quay người lại:

- Anh đi đâu vậy? Em đã nói là không cần đưa về mà.

- Ai thèm đưa em về? Nhà này là của anh, anh muốn đi đâu thì đi.

Thuỳ My được một phen tưởng bở, vì quê quá nên đã chạy đi mất. Về đến nhà trọ, cô mới phát hiện ra là Minh Trần đang đứng phía sau cô:

- Sao anh lại...?

- Anh tình cờ đi ngang qua thôi. Em vào nhà đi, đừng học khuya quá. Anh đi đây.

Mặc dù anh nói vậy nhưng cô biết là anh cố ý lẳng lặng đưa cô về nhà. Chắc là định âm thầm quan sát xem cô có ngoại tình không chứ gì. Cái tên không có đầu óc này lúc nào cũng làm chuyện mờ ám nhưng không hiểu sao cô lại thấy cảm động lắm. Lúc anh quay người đi, cô liền níu lấy tay anh, khẽ nói:

- Cảm ơn anh vì đã tình cờ đi ngang qua đây.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô:

- Cái con bé này, ai tình cờ ngang qua đây em cũng cảm ơn hết hả?

- Không. Chỉ mình anh thôi.

- Ôi, cảm động ghê nhờ. Vậy mai mốt anh sẽ tình cờ đi ngang qua đây hoài hoài luôn nha!

- Được vậy thì còn gì bằng.

- Thôi, vào nhà đi cô gái. Trễ rồi.

- Bai anh.

Sau khi Thuỳ My vào nhà thì Minh Trần nhận được cuộc gọi từ bà Châu:

- Con nghe.

"Con đang ở đâu? Về biệt thự ngay đi!"

- Có chuyện gì sao mẹ?

"Con cứ về trước đã, về rồi sẽ biết. Nhanh lên!"

- Dạ.

Minh Trần bắt taxi về thẳng biệt thự. Vừa bước vào cửa, vẻ mặt lạnh băng của anh có chút biến sắc, có vẻ như anh đang rất ngạc nhiên. Chỉ vài giây sau khi thấy người đó, bỗng dưng anh thấy sóng mũi mình cay cay, nước mắt cũng chực rơi ra, giọng anh run run, gọi:

- C... Chị... Chị hai!
Chương trước Chương tiếp
Loading...