Mãi Mãi Chờ Em

Chương 29: "Nếu Có Kiếp Sau, Tôi Sẽ Không Là Tôi Của Hiện Tại..."



Chín giờ rưỡi tối, Minh Trần đang trò chuyện với bạn gái qua điện thoại:

- Hết nói nỗi em mà, cái chân mới vừa lành mà đã đi bộ xa như vậy...

"Tại em thích mà, hehe! Lâu lắm rồi mới được đi đứng bình thường nên muốn tận hưởng chút."

- Muốn tận hưởng hay là sợ tốn tiền xe?

"Haha cả hai."

- Không biết em có bạn trai để làm gì nữa, nhờ vả anh khó lắm hả?

"Em biết là người yêu em bận mà, ai lại đi nhờ vả người bận rộn chứ."

- Cô gái ơi, sao em lại hiểu chuyện quá vậy?

"Vì em là người yêu của anh đó!"

- Cái con bé này...

Đang say sưa tám chuyện với Thuỳ My thì Minh Trần nghe thấy tiếng gõ cửa, anh lên tiếng:

- Dạ?

Từ ngoài cửa vọng vào tiếng của chị hai:

- Chị hai vào được không?

- Đợt em chút.

Đoạn, anh tạm biệt người yêu rồi ra mở cửa. Vừa thấy anh, chị hai liền hỏi:

- Nhậu không em?

- Nhậu vào giờ này?

Chị hai gật đầu:

- Ừm. Lâu rồi chị em mình đâu có ngồi lại cùng nhau để tâm sự nọ kia.

- Ô kê. Rủ anh hai không chị?

- Anh ấy ngủ rồi. Hai chị em mình thôi.

Hai chị em xuống bếp lấy khô mực với chục lon bia rồi kéo nhau ra sân vườn cho mát mẻ. Lâu rồi chị em Minh Trân mới có dịp được ngồi riêng với nhau, tưởng không có chuyện gì để nói ai dè chuyện để nói nhiều không tưởng, khoảng sân vườn vắng lặng bỗng rôm rã tiếng nói cười. Uống được hai lon, Minh Trân mới bắt đầu dò hỏi em trai:

- Thằng kia! Tính đến bao giờ thì giới thiệu bạn gái với chị mày hả?

Minh Trần cắn một miếng khô mực, cười đáp:

- Từ từ rồi chị sẽ biết.

- Từ từ là bao giờ? Không ấy... bé em kể cho chị hai nghe về bạn gái em đi, chứ úp mở kiểu này khó chịu quá à.

Minh Trần bật cười:

- Có gì đâu mà kể...

- Sao lại không có? Có nhiều là đằng khác. Em trai đáng yêu của chị, kể chị nghe đi mà, nha!

- Cái chị này... thiệt là... Giờ muốn kể về cái gì?

Nghe bé em hỏi, chị hai mặt mày hí hửng:

- Tên gì?

- Thuỳ My.

- Xinh không?

- Xinh.

- Nhiêu tuổi rồi?

- Mười chín.

- Sinh viên hả?

- Vâng.

- Con bé là người như thế nào?

- Tốt bụng, dễ thương, là một cô gái lạc quan, vui vẻ và rất hiểu chuyện.

- Làm sao mà em quen được con bé?

Minh Trần hớp một ít bia, khẽ cười:

- Chắc là có duyên.

- Ùi ui, có duyên đồ... Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?

- Vài ba tháng gì đó.

- Yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?

Minh Trần bật cười:

- Làm gì có, lần đầu gặp, tụi em là oan gia mà.

- Thú vị quá vậy? Rồi làm sao hai đứa oan gia yêu nhau được vậy?

- Là định mệnh đó chị.

Minh Trân cười thích thú rồi nhích lại gần em trai, khẽ hỏi:

- Lí do em yêu Thuỳ My là gì vậy?

Nghe chị hai hỏi, Minh Trần chợt nở một nụ cười, bồi hồi nhớ lại ngày hôm đó...

Buổi chiều hôm ấy, ông Phong gọi anh đến để thuyết phục anh về làm việc cho công ty nhưng anh không đồng ý, hai cha con cũng vì thế mà xảy ra cãi vả. Anh tức giận chạy đến bờ sông vắng, hét lên thật to để giải toả sự bức bối trong lòng. Sau đó liên tục nhặt đá ném xuống dòng sông. Bỗng cái đồng hồ trên tay anh không hiểu sao lại bị tuột khoá rồi theo quán tính mà bay cùng viên đá anh vừa ném đi. Đó là cái đồng hồ mà chị hai đã tặng cho anh hồi mới về nước, anh trân trọng và xem nó như báu vật. Vậy mà nay nó nỡ lòng nào rời tay anh để chạy theo hòn đá kia?

Anh vội tháo giày, cởi vớ, tức tốc chạy ra mé sông xem thử. Đảo mắt tìm kiếm một hồi cuối cùng cũng tìm thấy cái đồng hồ yêu quý, may mà nó vẫn còn vấn vương trần thế nên đã nằm lại trên đám cỏ dại mọc ven mặt nước. Anh thở phào định cúi xuống nhặt nó lên thì Thuỳ My ở đâu thình lình xuất hiện, ôm chặt cánh tay anh, chân thì giẫm lên cái đồng hồ quý giá, liên tục lắc đầu, nói:

- Anh Minh Trần!!! Dừng lại! Đừng làm vậy mà! Chuyện gì cũng có cách giải quyết, đừng làm chuyện dại dột như vậy...

Minh Trần há hốc nhìn cái đồng hồ yêu quý bị gái quê giẫm đạp không thương tiếc, trợn tròn mắt nhìn cô:

- Nhấc cái chân lên!

- Hả?

Thuỳ My ngơ ngác nhìn xuống đất, khẽ nhấc chân phải lên, là một cái đồng hồ, nó ở dưới chân cô từ lúc nào? Anh liền đẩy cô ra sau để cúi xuống nhặt đồng hồ nào ngờ chưa kịp chạm tay vào đồng hồ thì đã phải vươn tay níu lấy một thứ khác. Cô vì bị anh đẩy bất ngờ, cộng thêm bờ sông có khá nhiều sỏi đá gồ ghề nên đã loạng choạng mà ngã ngửa. Dù anh đã nhanh chóng kéo cô lại nhưng vì mất đà nên kết cục là... cả hai cùng nhau rơi xuống sông.

Vì không biết bơi nên Thuỳ My đã vô cùng hoảng sợ, bản năng sinh tồn buộc cô phải ra sức bấu víu người bên cạnh, báo hại anh bị sặc nước suýt chết, khó khăn lắm mới lôi được cô lên bờ, may mắn là cả hai vẫn ổn. Minh Trần thở hổn hển, sặc sụa một hồi mới sực nhớ ra chuyện cái đồng hồ nhưng đã quá muộn, cái đồng hồ xấu số của anh đã bị nước cuốn trôi về đâu, về đâu... Đang hụt hẫng, não nề thì anh lại nghe thấy tiếng khóc của Thuỳ My. Anh mới đưa mắt nhìn sang thì thấy cô đang ngồi co ro một góc mà thút thít. Anh thở dài, hỏi:

- Sao vậy? Sao lại khóc?

- S... sơ... sợ... Chút nữa... chết queo... luôn... rồi...

Thấy cô ngồi mếu máo, mắt mũi đỏ hoe, tự dưng anh thấy thương thương: "Sao lại làm ra bộ dạng tội nghiệp như vậy chứ? Đáng ra người nên khóc là mình mới đúng. Tự nhiên mất toi cái đồng hồ bảo bối vì sự xuất hiện của ai kia... Sao lại xuất hiện ở đây vậy không biết...? Chắc là bay mất hồn vía rồi... Nói chung thì... cũng tại mình mà ra..." Anh nhẹ giọng:

- Xin lỗi... vì đã đẩy em.

Cô lấy tay chùi nước mắt, lắc đầu:

- Anh có lỗi gì đâu, là tại em đạp lên đồng hồ của anh... Em xin lỗi! Em không cố ý đâu, chỉ tại em nghĩ... nghĩ là... anh muốn tự tử... nên...

- Cái gì? Tự tử? Vậy là em đạp lên dồng hồ của anh là vì muốn ngăn anh tự tử?

Cô có chút xấu hổ, khẽ gật đầu. Anh nhìn cô gái trước mặt, bật cười: "Nhìn mình giống đi tự tử lắm sao? Cái bà gái quê này thật là..." Anh nói với cô:

- Anh không có bị điên vậy đâu. Anh còn yêu đời lắm. Mà... ví như anh nhảy xuống nước thật thì em sẽ cứu anh bằng cách nào? Em đâu có biết bơi đâu, quanh đây lại vắng người.

Lúc đó vì hoảng quá nên cô cứ liều mạng mà chạy đến cản anh nào kịp suy nghĩ gì đâu, nếu mà gặp tình huống như anh nói cô cũng chẳng biết phải làm sao nên cô chỉ cười trừ. Anh tiếp:

- Dù sao cũng cảm ơn em vì đã có lòng ngăn anh nghĩ quẩn.

Cô cúi đầu buồn bã:

- Cảm ơn gì chứ, em chỉ toàn gây rắc rối cho anh... À mà... đồng hồ của anh?

- Bị nước cuốn rồi.

- Em... xin lỗi.

Anh cười, xoa đầu cô, bảo:

- Việc gì phải xin lỗi? Em có lỗi gì đâu. Cũng tại anh đẩy em nên sự việc mới thành ra như vậy, là lỗi của anh. Nhưng sao em có mặt ở đây vậy?

- Em tham gia hoạt động vệ sinh môi trường ở khu vực quanh đây. Trên đường về thì em nghe thấy có tiếng hét ở phía bờ sông, em mới nhiều chuyện mà ngó nghiêng xem thử là tiếng của ai thì lại thấy anh. Đang định đến chào anh một tiếng nào ngờ được chứng kiến cảnh anh tháo giày để lại bờ rồi cứ thế đi thẳng ra sông. Lúc này em mới chợt nhớ lại story đêm qua của anh trên Facebook: "Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không là tôi của hiện tại..." em bắt đầu thấy sợ hơn nên bất chấp chạy đến ngăn cản anh...

Anh nhìn cô, bật cười:

- Bộ mấy người muốn chết hay làm mấy hành động đó sao?

- Ừm, trong phim toàn vậy không đó.

"Hết bị ám ảnh tin tức, giờ lại chuyển sang ám ảnh phim. Gái quê ơi là gái quê! Bó toàn thây với em luôn đó..." Anh nhặt một viên đá nhỏ, ném xuống nước rồi từ tốn nói:

- Trong lúc anh ném mấy viên đá xuống nước thì cái đồng hồ trên tay anh bị tuột khoá nên đã bay ra mé sông. Anh muốn ra đó tìm nó nhưng sợ giày bị dính nước nên mới bỏ lại bờ. Còn story đêm qua anh đăng vì anh thích đăng thôi.

Bấy giờ cô mới hiểu rõ sự tình:

- Thì ra là vậy. Công nhận em điên thiệt chứ, suốt ngày làm chuyện ruồi bu.

- Giờ em mới biết đó hả?

- Cái anh này...

- Đùa thôi. Mà nếu anh có chết thì cũng có ảnh hưởng gì đến em đâu, sao lại phải bất chấp nguy hiểm mà ngăn cản anh?

- Sao anh lại nói vậy? Làm sao mà không ảnh hưởng khi mất đi một người quan trọng trong lòng...

- Anh là người quan trọng trong lòng em hả?

- Đương nhiên rồi, vì anh là người mà em...

Nói đến đây, Thuỳ My bỗng ngưng lại: "Trời ơi! Mày đang nói cái gì vậy My? Mày bị điên hả? Sao lại nói ảnh là người quan trọng?" Minh Trần mới tò mò hỏi:

- Mà em sao?

Cô lúng túng đáp:

- Ý em là... anh là người mà em... mà em biết ơn. Vì anh đã giúp đỡ em rất nhiều và vì chúng ta là bạn nên làm sao em đành lòng để anh chết chứ!?

- Vậy sao? Chỉ biết ơn thôi hả? Không có thích anh sao?

Câu hỏi của anh làm cô bất giác bối rối:

- Thích... thích anh? Hơ... hơ... hơ... Anh bị ảo tưởng hả?

Anh cười, quay mặt hướng ra sông:

- Không thích thì tốt...

Cô im lặng nhìn anh, trong đôi mắt thoáng chút buồn: "Anh không muốn em thích anh sao? Giá mà em có thể..." Bỗng anh lại quay sang phía cô, vô tình bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh, bất chợt trong tim có gì đó bồi hồi, lạ lẵm. Còn cô thì cứ như kẻ trộm mới bị phát hiện, run rẩy quay đi nơi khác, cố tình giấu đi ánh mắt của mình.

Một lát sau, cô khẽ hỏi anh:

- Anh đã... hết buồn chưa?

Anh có vẻ bất ngờ, nhìn cô:

- Sao em biết anh buồn?

- Thì có ai vui vẻ mà lại đi ra bờ sông gào thét vậy đâu.

- Em đúng là giỏi suy đoán... Anh đang luyện thanh đó chứ buồn bã gì.

- Đừng có mà giấu em, nhìn mặt anh là thấy nỗi buồn giăng mắc rồi chứ ở đó mà luyện thanh. Luyện thanh kiểu anh chắc có ngày khản giọng luôn chứ ca hát gì được nữa.

- Mặc kệ anh. Đừng quan tâm. Ai cũng có những chuyện không muốn chia sẻ.

- Được rồi. Anh không cần chia sẻ với em đâu. Đời em đã là một bản nhạc buồn rồi nếu nghe thêm chuyện của anh có khi từ nhạc buồn chuyển thành nhạc tiễn đưa luôn không chừng.

- Biết cách so sánh quá nhỉ?

Anh cười, những phiền muộn trong lòng dường như cũng đã vơi bớt. Hôm nay, mặc dù là một ngày tồi tệ nhưng anh lại có thể tươi cười một cách thoải mái. Lần nào cũng vậy, cứ hễ gặp mặt cô là anh lại cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn, môi cũng tự động mà nở nụ cười. Đã nhiều lần anh tự hỏi cô thật sự là ai và là người như thế nào mà lại có thể khiến một kẻ như anh bật cười? Cô không xinh đẹp như những cô gái mà anh từng gặp, cũng không có điểm gì nổi bật nhưng lại có thể chen chân vào tâm trí anh mà trú ngụ. Dường như ở cô luôn phát ra một nguồn năng lượng tích cực vô cùng dồi dào, nhấn chìm anh từ lúc nào không hay biết.

Những điều cô đã làm tưởng chừng như ngốc nghếch nhưng lại có khả năng kéo tảng băng lạnh lẽo ra khỏi con người anh. Đã rất lâu rồi không ai quan tâm anh như vậy. Đối với anh cô đơn thuần chỉ là một con nhóc quê mùa, oan gia khó tránh, là một người bạn bình thường như bao nhiêu người bạn khác. Vậy mà hôm nay cô gái ấy đã bất chấp nguy hiểm lao đến ngăn cản anh làm chuyện dại dột. Mặc dù pha cứu nguy là do hiểu lầm nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó ấm áp ở trong tim.

Cô không quá hiền lành, cũng không quá ngây ngô, đôi lúc còn hơi điên điên, là một mẫu con gái khó đoán mà trước đây anh luôn từ chối hiểu, nhưng bây giờ anh lại rất muốn hiểu. Anh muốn biết cô gái bên cạnh đang suy nghĩ điều gì? Có tâm tư như thế nào? Đang buồn hay đang vui? Nhưng anh không muốn hỏi, anh muốn tự mình hiểu.

Gió ngoài sông thổi vô ngày một nhiều, Minh Trần và Thuỳ My cả người ướt sủng đang run lên vì lạnh. Minh Trần nói:

- Thấy em có vẻ lạnh, hay là mình về nha!

Thuỳ My vòng tay trước ngực, co rúm đáp:

- Lạnh muốn tê tái luôn rồi chứ có vẻ gì nữa. Thôi đi về nè!

Cả hai đứng dậy đi vào bờ, Minh Trần hỏi:

- Em đến đây bằng gì vậy?

- Em đi xe buýt.

- Vậy để anh đưa em về.

- Cũng được, mà xe anh đâu?

Thuỳ My ngó nghiêng xung quanh để tìm xe của Minh Trần. Anh đáp:

- Ở đằng kia.

Anh cúi xuống, xách đôi giày của mình rồi tiến đến chiếc xe hơi màu đen đang đậu gần đó. Cô ngỡ ngàng hỏi:

- Xe đó là của anh hả?

- Không, là xe của công ty.

- Bắt quả tang anh lấy xe công đi làm việc riêng nha!

- Anh đang làm việc công đấy.

- Ra bờ sông "luyện thanh" trong giờ làm việc là làm việc công hả?

- Anh chịu trách nhiệm mang xe đi sửa được chưa? Rồi giờ em có định lên xe không?

- Lênnn!

Cô đang định lên xe thì anh bất ngờ đến bên cạnh khoát lên vai cô chiếc áo khoát của anh:

- Khoát đi cho đỡ lạnh!
Chương trước Chương tiếp
Loading...