Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 114: Tình anh em tan vỡ



Lãnh Mặc Nghiên lảo đảo ngã xuống đất, thần sắc tuyệt vọng, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không thể nào, làm sao có thể như vậy được........"

Nam Cung Âu Thần im lặng hồi lâu cũng lên tiếng: "Thật ra ngay từ đầu anh cũng đã đoán được kết quả này phải không, chỉ là trong lòng không dám đối mặt, nếu không anh cũng không chờ đến hiện tại mới ra tay. Tuy thủ đoạn tàn độc, nhưng anh luôn chừa cho Nam Cung gia một đường lui."

Lãnh Mặc Nghiên cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng. 

Lam Hi cũng lặng lẽ nhìn Lãnh Mặc Nghiên, cậu cứ tưởng bản thân là tội nghiệp nhất, không ngờ Lãnh Mặc Nghiên cũng giống vậy. Bọn họ đều là công cụ cho người mẹ của mình, lại cùng là huyết mạch của Đàm Đài gia. 

Lam Hi thở dài, mối thù của cậu, mục tiêu của cậu rốt cuộc có nên tiếp tục hay không? 

Âu Thần không nhìn Lãnh Mặc Nghiên nữa, nắm tay Mẫn Nguyệt đi ra ngoài. 

"Đi thôi."

Nam Cung Hạ cùng với người Nam Cung gia, tổ chức sát thủ J cũng đi theo. Lam Hi mím môi nhìn Lãnh Mặc Nghiên trong chốc lát rồi cũng theo sau đám người. 

Nam Cung Âu Thần và Mẫn Nguyệt thì về Lưu Ly Bảo, Nam Cung Hạ thì về nhà chính. Trên đường đi Âu Thần vẫn giữ vững trầm mặc, không nói chuyện. Lúc sắp xuống xe Nam Cung Hạ như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi rồi thôi. 

Trong Lưu Ly Bảo, Vũ Á đang cẩn thận từng tí băng bó cho Nam Cung Âu Thần chỗ xương bị gãy, mặt anh không đổi sắc, để mặt cho Vũ Á làm loạn sau lưng mình. 

Mẫn Nguyệt ngồi bên cạnh nắm chặt tay anh, gương mặt đau xót nhìn chỗ xương bị gãy. Nhìn cô còn giống người bị gãy xương hơn anh. 

Sau khi làm xong Vũ Á chưa kịp thở ra một hơi thì đã bị Âu Thần phất tay đuổi khỏi phòng. 

Đầu Vũ Á chảy xuống ba vạch hắc tuyến, cuối cùng mặt xám xịt đi ra khỏi phòng. Trong lòng thì thầm mắng: Lão đại anh qua cầu rút ván! 

Chờ Vũ Á ra khỏi phòng, Âu Thần lập tức kéo tay Mẫn Nguyệt, ôm cả người cô đặt lên đùi mình, sau đó vùi mặt vào cổ cô. 

Âu Thần không nói chuyện, cứ như vậy im lặng ôm cô. 

Mẫn Nguyệt sững sờ một lúc, cuối cùng vươn tay vỗ nhẹ lưng anh. 

Một lúc lâu sau Nam Cung Âu Thần mới lên tiếng: "Thật ra lúc đó khi Lãnh Mặc Nghiên nói có thể là anh em của anh, em có biết anh cảm thấy thế nào không, đó là sự thất vọng tột cùng. Thất vọng về tình cảm của ba dành cho mẹ anh, nhưng cũng may là không phải, thật tốt."

"Tình cảm của ba nuôi và mẹ anh mọi người đều thấy rõ, anh phải tin tưởng ba nuôi."

Âu Thần gật đầu, ngẩng mặt lên khỏi cổ cô, lúc này thần sắc trên mặt anh đã quay trở về bình thường. Bàn tay quanh năm có vết chai vuốt nhẹ mặt cô, biểu tình dịu dàng đến cực điểm. 

"Em bị thương ở đâu?"

Anh đột nhiên hỏi câu này làm Mẫn Nguyệt ngẩn ra, cô nhớ tới lúc gọi điện thoại vì muốn làm nũng với anh nên đã nói chuyện mình bị thương. 

"Không sao đâu, đã băng bó rồi, khi đó là do em sơ suất nên bị thủ hạ của Đàm Đài Hân bắn trúng."

"Cho anh xem." Âu Thần bỏ qua lời giải thích của cô, cường thế ra lệnh. 

Mẫn Nguyệt chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là vén váy lên cho anh xem vết thương. 

Bàn tay Âu Thần chạm nhẹ vào vết thương, thần sắc ôn nhu hỏi: "Có đau không?"

Mẫn Nguyệt ôm cổ anh cười hì hì, "Không đau."

Âu Thần hiểu là cô muốn cho anh không cần lo lắng, anh thở dài xoa đầu cô. "Thật xin lỗi, anh đã đến trễ rồi, không bảo vệ được em."

"Ai nói chứ, chẳng phải anh đã cứu em từ trong tay Lãnh Mặc Nghiên sao."

Âu Thần mỉm cười không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút buồn rầu. 

Mẫn Nguyệt không muốn cho anh nghĩ đến vấn đề đó nữa, vội lôi kéo anh nói chuyện khác. 

"Lúc đó Lãnh Mặc Nghiên đã thì thầm nói nhỏ với anh cái gì, lại để cho anh tức giận như vậy?"

Nhắc đến chuyện này thân thể Âu Thần đột nhiên cứng ngắt, sóng mắt như có cuồng phong lưu chuyển, một bộ dạng vô cùng nguy hiểm. 

Mẫn Nguyệt rụt cổ, đột nhiên có cảm giác bản thân đã nói sai rồi. 

Âu Thần nhếch miệng cười, chỉ là nụ cười đó có chút ác liệt, bàn tay anh sờ nhẹ trên má cô, giọng nói tuy dịu dàng nhưng ẩn tàng lạnh lẽo. 

"Anh ta nói em bị trúng xuân dược, còn là anh ta giải độc cho em. Hơn nữa anh ta lại nói thêm một câu rằng mùi vị của em rất khó quên. Bảo bối, chuyện này là sao, hửm?"

Giọng nói của anh rất chậm, mang theo vẻ dịu dàng, âm cuối còn hơi lên cao. Anh vừa nói bàn tay vừa vuốt dọc theo sườn mặt cô làm cô rợn cả tóc gáy. 

Mẫn Nguyệt: "......." Cô bị Lãnh Mặc Nghiên hố rồi! 

Cái người này, mặc dù chuyện cô bị trúng xuân dược rồi anh ta giải độc là sự thật nhưng qua miệng của anh ta thì như có ý tứ khác vậy. Ai nghe được cũng nhất định nghĩ sâu xa, Âu Thần lại quan tâm cô như vậy, tức giận cũng là chuyện bình thường. 

Mẫn Nguyệt nghiến răng, lúc đó cô không nên tội nghiệp cho anh ta mới phải. Đúng là đồ hồ ly đáng ghét, hừ, để xem sau này cô chỉnh anh ta thế nào! 

Nhưng mà việc trước mắt vẫn là phải dỗ dành Âu Thần. 

"Anh đừng nghe anh ta nói bậy, em bị Đàm Đài Hân hạ xuân dược không sai, Lãnh Mặc Nghiên cũng giải độc giúp em. Có điều anh ta không làm gì cả, chỉ đưa em một viên thuốc để uống thôi. Em và anh ta chưa xảy ra chuyện gì, thật đó."

Thấy cô hốt hoảng giải thích với mình, cơn giận khi nãy với Lãnh Mặc Nghiên cũng biến đâu mất tiêu rồi. 

Cánh tay anh hơi dùng lực, cả người cô liền ngã vào ngực anh. 

"Anh biết." Anh tin tưởng cô, chỉ là lúc đó dù biết hai người họ không xảy ra chuyện gì nhưng vẫn rất tức giận. 

Mẫn Nguyệt dùng tay đẩy ngực anh ra, có chút bất mãn. "Anh biết còn......." Còn truy hỏi em làm gì. 

Nhưng những lời tiếp theo thì đã bị anh nuốt vào trong miệng. Anh đè gáy cô, hô hấp thân mật quấn quít, thừa dịp cô ngỡ ngàng mà mở miệng ra, anh lập tức đưa lưỡi mình vào trong, môi lưỡi giao triền. 

Mẫn Nguyệt chỉ thấy trời đất đảo loạn, sau đó đã bị anh lật người đè trên giường, bàn tay luồn vào trong áo dần đi lên. 

Xúc cảm lạnh lẽo dưới thân làm Mẫn Nguyệt thanh tỉnh không ít, vội chặn bàn tay của anh lại. 

"Anh còn đang bị thương đó." Thật tình, bị thương rồi còn không an phận, cả cô cũng là bệnh nhân đó. 

Ánh mắt Âu Thần lúc này không còn lạnh lùng nữa, còn trong đó đang ẩn chứa một ngọn lửa tình dục. Anh cúi đầu đặt trán mình lên trán cô, nỉ non nói: "Anh nghĩ xuân dược trong cơ thể em chắc là vẫn chưa hết đâu, để anh làm sạch giúp em."

Mẫn Nguyệt thiếu chút nữa là mở miệng phỉ nhổ anh, cũng không cần lấy cái cớ này chứ. 

Thấy anh còn muốn tiếp tục, Mẫn Nguyệt vội ngăn cản: "Chân em còn đang bị thương đấy, em không muốn "đại chiến đẫm máu" đâu."

Âu Thần thở dài một hơi, tình dục trong mắt rút đi không ít. 

"Bữa chính không ăn được, vậy ăn tráng miệng trước vậy." Nói xong anh lại cúi đầu xuống, lần này hai người dây dưa hơn mười phút mới ngừng. 

Âu Thần ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo cho cô rồi mới kéo cô ra khỏi phòng đi xuống lầu. 

Trong một quán cà phê, một người con gái mặc áo khoác trùm đầu, chống cằm ngồi trong góc nhìn ra cửa sổ. 

Không bao lâu sau cửa quán cà phê "Cạch" một cái, lại mở ra, người bước vào lại là Lạc Giao Giao. 

Lạc Giao Giao nhìn ngó xung quanh quán cà phê, cuối cùng nhìn điện thoại một cái rồi đi đến vị trí trong góc, đứng đối diện cô gái trùm đầu khi nãy. 

"Là cô đã hẹn tôi đến đây phải không?"

Cô gái kia hơi chuyển động đầu, nhưng không nhìn đến Lạc Giao Giao mà nhìn đến ly cà phê đặt trước mặt mình. 

"Đúng vậy, là tôi hẹn cô."

Lạc Giao Giao ngồi xuống ghế, đặt túi xách bên cạnh, phục vụ hỏi cô muốn uống gì, cô liền trả lời: "Cho một ly capuchino, cảm ơn."

Chờ đến khi phục vụ đặt ly capuchino trước mặt cô thì cô mới mở miệng: "Rốt cuộc cô hẹn tôi đến đây là để làm gì? Còn nữa cô là ai?"

Khoé môi cô gái kia hơi cong lên, đưa tay kéo mũ trùm đầu xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp nhưng tà ác. 

"Tôi là L, tôi muốn hợp tác với cô."

Lạc Giao Giao nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, có chút nghi hoặc, "Hợp tác với tôi? Hợp tác cái gì cơ?"

"Hợp tác cùng nhau trừ bỏ Nam Cung Mẫn Nguyệt, có được tình yêu mà cô mong muốn."

Bàn tay của Lạc Giao Giao run lên, mặt biến sắc. 

"Cô đang nói cái gì vậy?!"

"Sao vậy, không động lòng sao? Cô tốn công tốn sức theo đuổi Lạc Vĩ Đình, nhưng mà anh ta có quan tâm đến cô không? Đó là vì có Nam Cung Mẫn Nguyệt ở phía trước nên dĩ nhiên là anh ta không chú ý đến cô rồi. Chỉ cần Nam Cung Mẫn Nguyệt biến mất thì Lạc Vĩ Đình sẽ là của cô."

"Không được, tôi không đồng ý, tình yêu dùng những thủ đoạn như vậy để đổi lấy thì tôi không cần. Hơn nữa Mẫn Nguyệt còn là bạn thân của tôi."

"Bạn thân? Thật nực cười. Giữa tình địch với nhau cũng có thể trở thành bạn thân sao?"

Lạc Giao Giao bực bội cầm túi xách đứng lên định đi. "Dù cô có nói thế nào thì cũng vậy thôi, tôi sẽ không hợp tác với cô."

Cô gái tên L kéo tay Lạc Giao Giao, nhét vào túi xách cô một tờ giấy. "Đây là phương thức liên lạc với tôi, khi nào cô đổi ý thì cứ gọi cho tôi."

Lạc Giao Giao hừ một tiếng, đi thẳng ra ngoài. 

L vẫn ngồi ở đó, bàn tay cầm ly cà phê nhấp một ngụm, cười nhẹ: "Rất nhanh thôi, cô sẽ phải đổi ý."

Lạc Giao Giao lập tức chạy về nhà, cô muốn tìm Lạc Vĩ Đình, nghe lời người hầu nói là anh ở thư phòng, cô liền chạy lên lầu. 

Đứng trước cửa phòng định mở cửa bước vào nhưng cô lại loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô vốn muốn rời đi, nhưng không ngờ lại nghe thấy nhắc đến tên mình. 

"Vĩ Đình à, con định chia cổ phần công ty cho Giao Giao, còn cho con bé vào công ty làm thật sao?"

"Chú, Giao Giao cũng là một thành viên của Lạc gia, tại sao không thể?"

Lạc Giao Giao nhìn qua khe cửa thì thấy Lạc Vĩ Đình đang nói chuyện với chú của anh, Lạc Vĩ Bắc. Hai người còn đang nói về vấn đề chia cổ phần cho cô, chia cổ phần gì chứ, tại sao cô lại không biết? 

Lạc Vĩ Bắc thở dài nói: "Không phải là không thể, chỉ là chú sợ một ngày nào đó con bé biết chuyện năm đó thì sẽ......làm ra một số chuyện có hại với Lạc gia."

Lạc Vĩ Đình nghe xong liền tức giận phản bác, "Chú, Giao Giao không phải là người như vậy."

"Cái này cũng khó nói, chúng ta giấu con bé lâu như vậy, lỡ như khi nó biết rất kích động thì sao? Vĩ Đình, con định giấu chuyện ba mẹ con năm đó lái xe không cẩn thận tông chết ba mẹ của Giao Giao đến bao giờ?"

"Con......" Lạc Vĩ Đình bỗng á khẩu, trầm mặc không nói nên lời. 

"Cạch" Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, hai người quay đầu liền thấy Lạc Giao Giao gương mặt đầy nước mắt đứng ở cửa. 

"Chuyện hai người vừa nói là thật sao?"

Lạc Vĩ Đình nhìn cô, bỗng có chút bối rối, theo bản năng chạy đến kéo tay cô. 

"Giao Giao, em đừng nghĩ lung tung, hãy nghe anh giải thích đã."

Khác với quá khứ, lần này khi Lạc Giao Giao thấy anh muốn cầm tay mình thì xúc động hất tay anh ra. 

"Đừng chạm vào tôi, các người đều là đồ lừa đảo, đồ lừa đảo!"

"Giao Giao, em bình tĩnh một chút, nghe anh nói."

"Được, tôi nghe anh nói, vậy bây giờ anh nói đi, ba mẹ tôi thật sự là bị ba mẹ anh hại chết sao?"

".......Phải, năm đó cả gia đình anh cùng đi ra ngoài cắm trại, nhưng lúc về không hiểu sao thắng xe lại có vấn đề. Ba anh lúc đó đã cố hết sức khống chế, nhưng mà ở đó là đường núi, lại đúng lúc gặp gia đình em đang lên núi. Đường núi lại hẹp, kết quả là xảy ra va chạm với chiếc xe của gia đình em. Xe của ba anh thì đâm vào cái cây lớn, nhưng mà xe của ba em thì bị trượt tới sườn núi. Khi đó ba mẹ anh đã cố gắng cứu ba mẹ em, nhưng mà chỉ kịp cứu em ra ngoài thì chiếc xe đã rơi xuống vách núi, phát nổ. Ba anh vì áy náy nên đã nhận nuôi em. Thật xin lỗi, Giao Giao, anh cũng không cố ý giấu em chuyện này, anh chỉ là sợ......em sẽ không chấp nhận nổi."

Lạc Giao Giao che miệng để ngăn không cho mình khóc thành tiếng. Người mà cô lúc nhỏ luôn chạy theo gọi cha lại chính là người đã hại chết cha mẹ ruột của cô, phá hoại gia đình cô, chuyện này làm sao cô chấp nhận nổi. Nhưng đáng tiếc, bây giờ đến cả người đó cũng chết rồi, cô nên trách ai đây. 

Lạc Vĩ Đình muốn lau nước mắt cho cô nhưng mà anh sợ khi anh đến gần cô thì cô sẽ càng tức giận hơn. 

"Anh biết chuyện này từ bao giờ?"

"Trận tai nạn lúc đó, em còn nhỏ, anh cũng còn nhỏ nên không thể nhớ được. Là anh tình cờ biết được vào bốn năm trước."

"Bốn năm trước.......thì ra là vậy, khó trách năm đó tại sao anh đột nhiên nói muốn đi du học."

Lạc Giao Giao hít sâu, đưa tay gạt nước mắt, ánh mắt dần kiên định. 

"Lạc Vĩ Đình, em chỉ muốn hỏi, từ trước đến giờ anh có từng yêu em không?"

Lạc Vĩ Đình chần chờ trong chốc lát, cuối cùng hạ mi mắt, áy náy nói: "Thật xin lỗi, Giao Giao, người anh yêu là Mẫn Nguyệt."

Thân hình Lạc Giao Giao lảo đảo lùi ra sau vài bước, "Nếu vậy thì em cũng không còn lý do gì để ở lại Lạc gia nữa rồi."

Lạc Giao Giao nói xong liền chạy ra ngoài, Lạc Vĩ Đình hốt hoảng đuổi theo nhưng cũng không kịp. 

"Giao Giao, Giao Giao........"

Lạc Giao Giao chạy ra khỏi Lạc gia, cách một khoảng thật xa cô mới dừng lại tựa vào một cái cây mà khóc lớn. Cũng không biết qua bao lâu, cô đã bình tĩnh lại, thấy túi xách rơi dưới đất từ khi nào, cô ngồi xuống nhặt lên, bỗng một tờ giấy rơi ra. Lạc Giao Giao chần chờ một lúc, nhặt tờ giấy lên, lấy điện thoại ra gọi đến số điện thoại trên tờ giấy đó. 

"Tôi đồng ý hợp tác với cô, tôi muốn Lạc Vĩ Đình phải đau khổ khi mất đi người mình yêu."

Cùng lúc đó Mẫn Nguyệt cũng nhận được một tin nhắn, cô nhìn điện thoại rồi mỉm cười. "Cũng nên chuẩn bị thu lưới rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...