Mãi Mãi Yêu Nàng Vương Phi Của Ta
Chương 2: Người đẩy ta xuống hồ
_Vậy mảnh đất này do ai cai quản à ý ta là ai là vua nơi này và nơi này có tên là gì-Vừa đi Như Yên vừ hỏi_Nơi đây có tên là Thiên Bình Quốc, còn người cai quản nơi đây là tân đế Tô Kiệt Minh_Thiên Bình Quốc-haizz nơi đây chả hề có trong lịch sử dù chỉ là một đoạn nho nhỏ cũng không có Vừa đi vừa nói chuyện thì hai người gặp một cô nương có dáng hình nhỏ nhắn, mi thanh, mắt to, môi nhỏ, vẻ đẹp mềm mại đáng yêu_Muội muội thỉnh an tỷ tỷ-Nhìn thấy Như Yên, cô nương xinh đẹp kia tiến lại gần hành lễ_Cô là...?-Như Yên Hỏi_Thiểu thư đây là Nhị tiểu thư Liễu Thất Thất là muội muội cùng cha khác mẹ với tiểu thư đó-thấy tình hình không ổn Y Y tiến lên nói nhỏ bên tai tiểu thư nhà mình_Tỷ sao vậy? Tỷ không nhận ra muội muội nữa sao-thấy hành động kì quái của hia chủ tớ hia thì thấy lạ_Bẩm nhị tiểu thư, Đại tiểu thư hôm qua trượt chân ngã xuống hồ nước nên trí nhỡ vãn chưa hồi phục nên không nhận ra Nhị tiểu thư người xin người xin người thứ lỗi-Y Y cung kính đápNếu nói vậy cô ta bị mất trí nhớ rồi thật tốt quá,cô ta sẽ không còn nhớ kẻ đẩy cô ta xuống hồ chính là mình thật tốt quá thật tốt quá, trước kia cô ta ngu ngu ngơ ngơ nói gì nghe nấy bây giờ lại còn mất trí nhớ ha ha ha..............bây giờ đến cả ông trời cũng giúp ta ha ha ha.............tuy trong đầu Thất thất hia nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại tỏ ra thái độ rất quan tâm đến Như Yên vẫn gắn lên khuôn mặt một nụ cười cùng sự lo lắng hỏi thăm_Vậy tỷ tỷ đã thấy khỏe hơn chưa có cần gọi đại phu đến bắt mạch không?_Không cần ta cảm thấy khỏe hơn rồi không cần phiền đại phu đến bắt mạch đâu_vậy tỷ tỷ nên nghỉ ngơi nhiều một chút, tẩm bổ nhiều một chút, thỉnh thoảng đi dạo để giúp trí nhớ dễ phục hồi. Muội muội không làm phiền nhã hứng của tỷ nữa muội muội xin cáo từ trước-nói rồi bóng lưng nhỏ nhắn rời người điThấy bóng lưng nhỏ dần dần khuất khỏi tầm mắt của mình một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu của Liễu Như Yên nàng rồi vụt ra khỏi miệng _Hay là rủ đi chung dù sao càng đông càng vui mà, sẵn tiện để nàng ta làm"hướng dẫn viên luôn"Nói là làm Như Yên đi theo hướng mà Liễu Thất Thất giờ này đã không thấy bóng dáng.......................Đi một lúc đến một căn phòng vừa định đẩy cửa bước vào thì nghe có tiêng nói của một nữ tử vọng ra_Ha ha ha.............Nhị tỷ, tỷ bảo con ả Liễu Như Yên mất trí nhớ rồi ư, có thật vậy không?_Thật lúc nãy ta vừa mới gặp ả, ả thậm chí còn không nhận ra ta nữa là, vậy ta hỏi muội như vậy không bảo bị mất trí nhớ chứ là gì chứ?_Tỷ tỷ có khi nào cô ta giả bộ không_Muội ngốc à cô ta trời sinh đã không thông minh gì mấy, làm sao mà biết giả bộ được nếu không ba lần bảy lượt cũng sẽ không bị mắc mưu chúng ta rồi_Tỷ nói rất đúng đến cả ông trời cũng giúp chúng ta rồi bây giờ cô ta bị mất trí ắt hẳn cũng không thông minh lên được vậy chúng ta sẽ càng dễ dàng ra tay hơn rồi, lần này đúng là ông trời cũng giúp chúng ta rồi nếu giết chết được ả nương của chúng ta sẽ được phù chánh lên làm chính thất, tỷ có thể quang minh chính đại lên làm đại tiểu thư, muội có thể lên làm Nhị tiểu thư của Phủ Thừa Tướng rồi ha ha ha.....................Hai nữ tử trong phòng say sưa nói chuyện, không để ý tới có người đứng ngoài cửa im lặng nghe không xót một chữ, từng chữ từng chữ một mà hai nàng nói đều đến tai nàng......... Liễu Như Yên
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương